chạm nhẹ.

hôm nay đức duy tan làm về muộn.

cửa mở khẽ kèm theo tiếng chìa khoá va vào nhau lộp cộp. cậu bước vào căn phòng khách thân quen, mùi nước hoa nam tính vương thêm một chút khói của đường phố trên vai áo. cả ngày dài gắn liền với đống hồ sơ khiến cậu mệt, trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi, áo sơ mi xộc xệch sau ca làm cuối.

tiếng đối thoại giữa hai nhân vật hoạt hình vang khắp phòng khách. quang anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu chương trình yêu thích. mái tóc cam mới nhuộm vẫn còn ẩm sau khi tắm, áo phông trắng rộng trễ xuống vai, quần thun đen ngắn phơi bày ra phần đùi đầy đặn. ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hồng hào ấy làm cho lòng cậu nhẹ nhõm hẳn.

cậu tiến lại gần, cúi xuống định trao cho người thương một cái thơm ngay má, đủ để xua tan đi hết mọi muộn phiền cả ngày dài. nhưng anh lại giật mình, né đi theo bản năng. chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng đủ để làm không khí xung quanh chùng xuống.

cậu sững lại, mím môi, rồi buông một kêu ngắn ngủi:

- ờm thôi.

từ khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lặng đi hẳn. cậu bỏ điện thoại lên bàn, tháo đồng hồ lẫn cà vạt, không ngoảnh nhìn lại rồi tiến về phía phòng ngủ của cả hai. anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác áy náy chiếm trọn lấy tâm trí anh.

một lát sau, anh đứng dậy. bước chân chậm rãi hướng về phía cửa phòng ngủ, bàn tay khẽ siết lấy tay nắm, xoay nhẹ. khi cậu ngẩng đầu lên, anh đã đứng trước ngay trước mặt. lần này anh không còn né tránh, ngồi hẳn lên người của cậu. hai bàn tay múp míp ôm lấy gương mặt đang giận dỗi, buộc ánh mắt kia phải đối diện với mình.
giọng anh nói khẽ:

- anh không khó chịu khi tiếp xúc với duy đâu, chỉ là... anh giật mình thôi.

cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, lòng có đôi chút dao động nhẹ. sau đó, cậu cũng cất tiếng:

- em tưởng anh thấy phiền... mỗi lần em hôn anh bất chợt như thế.

- nếu bây giờ là anh chủ động. - anh đáp - thì có được không?

cậu nhếch miệng cười, đạt được ý muốn, nói gọn:

- dĩ nhiên rồi, cục cưng.

kể từ giây phút ấy, chẳng ai nói thêm một lời nào, chỉ có nhịp tim và hơi thở của cả hai, đan vào nhau, thật ấm và thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro