Đôi ta cùng nhau loạn trí nơi cõi trần sụp đổ
(Phần 1)
------------
Nắng trời chói chang chen mình xuyên qua tấm rèm cửa chiếu thẳng lên mi mắt cậu. Takemichi bất mãn lầm bầm, mũi cậu nhăn nhăn lại trong khi cố vùi mặt mình trong chăn nhưng cũng không bớt khó chịu là bao.
Takemichi bực bội gầm gừ, trước khi ngồi dậy cậu còn tiện tay liệng chiếc gối sang phía bên kia căn phòng. Tóc cậu xù hết lên, kết hợp với chiếc áo sơ mi quá khổ thó từ Kaku-chan càng khiến cậu trông khôi hài hơn.
(Kakucho biết rõ chiếc áo sơ mi của mình đã biến đi đâu, nhưng y cũng chả làm gì Takemichi cả, thế nên y cũng chả thèm tiếc thương chiếc áo làm gì.)
Takemichi ngáp ngắn ngáp dài và dụi dụi mắt, trông cậu chả khác gì bé mèo con đang giận dữ hết. Cậu duỗi thẳng tay, miệng thì lẩm bẩm những từ khó hiểu, tâm trí mụ mị lại đang đấu tranh xem có nên ngủ tiếp hay không.
"Takemicchi! Tao mang bữa sáng đến nè!"
Takemichi thở dài, quạu quọ nhìn ra phía cửa. Mắt cậu nheo lại khi nhìn thấy Mikey với một chiếc khay trên tay cùng nụ cười tươi đến mức có thể làm bừng sáng cả căn phòng.
Điều đó cũng không khiến cho tâm trạng tệ hại của Takemichi vào buổi sáng tốt hơn được chút nào.
"Manjirou... mày lại vén rèm rồi... một lần nữa." Takemichi lườm đối phương nhưng vẫn dịch sang một bên để Mikey ngồi cạnh mình.
"Tao xin lỗi mà." Tuy nhiên giọng điệu của hắn chả hề tỏ ra hối lỗi tẹo nào. "Nhưng tao có mang theo bánh kếp đấy."
Ánh mắt Takemichi dịu lại nhưng cậu vẫn không chịu mỉm cười. "... với kem tươi sao?"
Mikey cười khúc khích, hắn đặt chiếc khay giữa hai người rồi nhẹ nhàng nhấc nắp lên. Một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp cả phòng.
Cuối cùng, trên khuôn mặt Takemichi cũng chịu xuất hiện một nụ cười nhỏ.
~~~~~.~~~~~.~~~~~.~~~~~
Mikey hài lòng ngắm nhìn Takemichi thưởng thức bữa sáng, ngắm cậu chậm rãi nhai bánh một cách ngon lành, ngắm cái miệng không kiềm được mà rên lên những tiếng tán thưởng mỗi khi cậu nuốt xuống miếng bánh kếp được làm bởi một trong những đầu bếp giỏi nhất của hắn.
Có vẻ như nay Takemichi đã thức dậy vào một trong những ngày "tốt" của mình.
Nhưng Mikey biết các câu hỏi rồi sẽ sớm được hỏi thôi. Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão.
Khi Takemichi ăn sáng xong, trên khóe miệng cậu còn sót lại một ít kem. Mikey thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì đã nghiêng đầu về phía trước, đầu lưỡi hắn liếm sạch vệt kem dính trên khóe miệng ấy. Takemichi ré lên một tiếng nhỏ, mặt cậu đỏ lựng.
"M-Manjirou! Cái quái gì thế?!" Takemichi chùi miệng, suýt chút nữa đã ném luôn chiếc khay trống ấy xuống sàn. Chả phải Mikey bận tâm đến mấy chiếc đĩa bị vỡ đâu, nhưng sẽ thật tệ nếu như chân của Takemichi vô tình dẫm phải những mảnh vỡ đó và rồi để bị thương.
"Miệng mày dính tí kem kìa. Tao không cưỡng nổi đâu." Mikey cười và dụi mặt vào cổ Takemichi, làn da nơi ấy có một vết xăm đâm mực quen thuộc.
Takemichi lắp bắp điều gì đó, nhưng biết tính người kia, cậu đành bất lực chịu thua.
Takemichi giận dỗi quay đầu sang chỗ khác, cậu tỏ vẻ như mình đang khó chịu lắm, nhưng Mikey biết rõ Takemichi vẫn luôn thích việc bản thân cậu được yêu thương chiều chuộng. Mikey thậm chí sẽ quỳ xuống và sủa gâu gâu như một con chó chỉ để làm cho Takemichi hạnh phúc. Họ là một cặp trời sinh.
Bầu không khí bỗng dưng thay đổi, như có thứ gì đó vừa vỡ òa ra vậy. Mikey ngừng đặt những nụ hôn lên cổ Takemichi.
"Manjirou... tao..." Takemichi quay đầu về lại phía Mikey, đôi mắt mở to. Takemichi rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào Mikey, nhưng những gì cậu thấy lại không phải hắn. "Hiện tại... là năm nào?"
Những ngón tay Mikey lướt qua sau đầu Takemichi, vuốt ve lọn tóc đen xù của cậu. "Năm 2018, Takemicchi."
"Tao... biết rồi..." Takemichi gãi cổ tay, đầu cậu nghiêng đầu sang một bên. "Tao không phải đang mơ, đúng không? Tao... đã trở lại tương lai. Không còn ở quá khứ."
"Tao có thể véo mày nếu như mày muốn." Mikey cười nhẹ, nắm lấy tay Takemichi trước khi cậu kịp tổn thương lên làn da mỏng manh của cậu. Hắn áp môi mình vào lòng bàn tay Takemichi, hôn nhẹ lên nó, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả đại dương trong ấy. "Đây là thực. Tao ở đây, cũng như mày vậy."
Takemichi ậm ừ, nhưng trong mắt cậu vẫn hiện lên sự nghi ngờ. "... còn những người khác thì sao?"
Mikey biết cậu sẽ hỏi câu này. Lúc nào mà chả vậy. "Họ đều ổn. Pah-chin vừa kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy, tao có thể cho mày xem ảnh nếu mày muốn. Cô dâu thực sự rất xinh đẹp đấy."
"Có lẽ để sau đi." Takemichi đi đến quyết định sau vài phút cân nhắc. Ngón tay cậu di nhẹ trên mu bàn tay của Mikey, vẽ nên những vòng tròn nhỏ trên làn da của người nọ. "Và... tất cả bọn họ đều còn sống?"
"Ừ." Mikey không chút chần chừ mà kéo Takemichi ngồi lên đùi hắn, để cậu có thể vùi mặt mình vào vai hắn. "Mày đã làm được, Takemicchi, mọi người đều hạnh phúc, ai cũng có một cuộc sống tuyệt vời... Họ đều là những người dân làm công đóng thuế bình thường. Không một ai tay phải nhuốm máu hết."
"Nhưng chúng ta thì có." Takemichi nói, không phải như một lời buộc tội mà là một lời khẳng định.
"Mày bận tâm vì điều đó sao? Tao có nên rửa sạch hết đống máu đó không?" Mikey thì thầm, cánh tay hắn vòng qua người Takemichi rồi siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Cậu lại sụt cân. Có đứa sẽ phải bị trừng phạt vì điều này.
Takemichi lắc đầu và im lặng. Mikey đủ thông minh để không tiếp tục gặng hỏi truy cầu câu trả lời. Hồi lần đầu hắn làm vậy, nó không khác gì một thảm họa hết.
Ôi, Takemichi ơi, Takemicchi của hắn à, tâm trí người anh hùng nhỏ bé của hắn dần tan vỡ sau tất cả những lần ngược xuôi dòng thời gian. Takemichi đã nhìn thấy quá nhiều cõi địa ngục khác nhau, cậu bị đánh đập, tổn thương, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng cố gắng dù chỉ trong một khắc chỉ để cứu mọi người. Để cứu lấy cả tương lai của họ.
Nhưng khi Takemichi đạt đến giới hạn cuối của chính mình, không còn đường quay trở lại nào cho cậu.
Đáng nhẽ Takemichi sẽ quay về tương lai sau khi Toman tan rã, nhưng cậu không thể làm điều đó. Nỗi sợ hãi về một tương lai thất bại khác đè nặng lên cậu, khiến cậu không thể tìm đến Tachibana Naoto và bắt lấy tay em. Không một ai biết về điều đó và sự chủ quan lơ là ấy đã để lại cho mỗi người bọn họ nỗi ân hận tột cùng, nó vĩnh viễn đóng vảy kết sẹo trên mảnh hồn họ.
Mikey đã không có ở đó khi tâm trí Takemichi cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ vào năm năm sau, nhưng Tachibana Hinata thì có. Mikey không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó đủ để khiến cô phải tìm đến hắn.
Hinata tìm thấy Mikey khi hắn vừa mới bắt đầu từng bước leo lên đỉnh cao để giành lấy quyền lực, khi mà bàn tay hắn đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Mikey nhìn chằm chằm vào Hinata, không biết cô đã tìm thấy hắn bằng cách nào - mấy tuần ấy Sanzu đã tự mình đi săn lùng những kẻ đã để lộ thông tin ra tạo cơ hội cho một dân thường tiếp cận được họ - nhưng Hinata lại một lần nữa khiến hắn ngạc nhiên, như lần cô dồn hết sức để tát hắn ngay buổi gặp mặt đầu tiên, má hắn đã sưng tấy trong mấy ngày sau đó.
Hinata đã quỳ xuống trước mặt Mikey, giọng run rẩy cầu xin hắn giúp Takemichi. Cô không muốn tình yêu của đời mình bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần và Mikey là người duy nhất có thể giúp cô. Hắn là người duy nhất có đủ quyền lực và tầm ảnh hưởng để làm được điều đó.
Mikey đã không để vụt mất cơ hội của mình. Hắn đã đưa Takemichi ra khỏi căn phòng tồi tệ mà lũ ấy đang giam giữ cậu - đảm bảo Kakucho và Kokonoi có khoảng thời gian "vui vẻ" với tụi y tá, tụi nó rõ ràng đã bỏ bê Takemichi - và giữ cậu bên cạnh khi tổ chức của hắn vươn lên cùng quyền lực trong thế giới ngầm.
Tuy rằng tâm trí của Takemichi sẽ không hồi phục hoàn toàn, nhưng từ từ những mảnh vỡ cũng được vá lại, các bác sĩ đã nói thế với hắn. Mikey chả quan tâm. Hắn chỉ cần Takemichi bên cạnh hắn, tan vỡ hay không, cậu cũng là của hắn.
Và Mikey luôn luôn giữ chặt những gì thuộc về mình.
"Takemicchi..." Mikey đặt một nụ hôn lên trán Takemichi, ngón tay hắn vuốt nhẹ cần cổ Takemichi, nơi hình xăm của Phạm Thiên ngự trị như một dấu hiệu độc quyền. "Nào nào, mày phải uống thuốc, chỉ định của bác sĩ."
Mikey quờ quạng bên phía hắn và chộp lấy vỉ thuốc quen thuộc. Hắn lấy hai viên thuốc màu trắng vào lòng bàn tay mình và đưa chúng lên môi Takemichi. Sau một hồi lưỡng lự, cậu hé miệng, không hề phản kháng mà ngậm lấy chúng.
"Mày có cần nước không?"
Takemichi lắc đầu, nuốt cái ực rồi há miệng cho Mikey xem phần bên trong miệng của mình để hắn có thể thấy rằng cậu đã thực sự nuốt chúng. Mikey ậm ừ tán thưởng và hôn nhẹ lên môi Takemichi. Takemichi vẫn còn ngượng ngùng vì một cử chỉ nhỏ như vậy, nhưng Mikey chỉ cười khúc khích và bảo cậu đi tắm rửa.
Takemichi thực sự rất dễ thương khi cậu xấu hổ.
~~~~~.~~~~~.~~~~~.~~~~~
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, Mikey dịu dàng nhìn về phía cánh cửa, tưởng tượng cảnh Takemichi đang ở dưới vòi xịt, vụng về kỳ cọ cơ thể của mình trong khi những viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng với cậu.
Cậu thực sự cực kì đáng yêu.
"Sanzu." Mikey thậm chí còn không quay lại khi nghe thấy tiếng cửa mở.
"Vâng, thưa ngài Mikey? Mệnh lệnh của ngài là gì?" Sanzu cúi đầu, ngón tay hắn giật giật.
"Tìm mấy đứa phụ trách việc ăn uống của Takemicchi và đưa chúng đến chỗ anh em nhà Haitani." Mikey nghiêng đầu sang một bên, mái tóc trắng phủ lên đôi mắt tối đen như mực. "Takemicchi đã sụt cân. Chúng phải mất vài bộ phận để bù đắp cho chuyện này."
Sanzu nhếch mép và cúi đầu một lần nữa. Hắn luôn sẵn sàng đổ máu vì vị vua của mình. "Lệnh của ngài sẽ được thi hành."
Mikey gật đầu và đuổi Sanzu đi, đôi mắt hắn như vực đen sâu thẳm không chút ánh sáng.
Mikey không quan tâm việc Takemichi có thể đã hoàn toàn điên rồ và cần phải được trấn an liên tục, hắn sẽ ở đó trấn an cậu bất cứ lúc nào cậu cần, hắn sẽ trả tiền cho bất kỳ bác sĩ nào để giữ chút ít sự tỉnh táo còn sót lại của Takemichi. Chỉ cần Takemichi mở miệng yêu cầu, hắn sẽ đứng về phía cậu, dâng lên bất cứ thứ gì cậu muốn, thậm chí là cả cõi trần.
Sau cùng thì cái cõi này vốn đã loạn lạc rồi, vậy nên Mikey và Takemichi có cùng nhau loạn trí cũng thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro