13
---
Thanh Pháp về đến Vĩnh Long cũng đã sát Tết. Nhìn ngôi nhà sau bao năm đã được sửa sang khang trang, mái ngói đỏ tươi, sân gạch sạch bóng, lòng em không khỏi dâng lên niềm tự hào. Em đã có thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn, không còn cảnh lo toan, chật vật như trước.
Nhưng... nếu bà biết đứa con trai mà bà luôn yêu thương, luôn kỳ vọng, giờ đây lại đang mang thai thì sao? Em không dám tưởng tượng viễn cảnh ấy.
Giữa cơn mông lung, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ:
- Trời Phật ơi, Pháp! Mày đứng trân làm gì vậy? Sao không vô nhà?
Em giật mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối bời, nở nụ cười tươi, kéo vali vào nhà.
---
Sau bữa cơm đoàn viên ấm cúng, em nằm trên võng đung đưa, lắng nghe tiếng gió xuân se lạnh phả vào da thịt, đâu đó vọng lại tiếng đùa nghịch của lũ trẻ hàng xóm. Đúng là không gì bằng quê mình, không khí Tết, không khí gia đình, mọi thứ đều mang lại cảm giác yên bình khó tả.
Cảm giác được về nhà khiến tâm trạng em cũng dịu đi đôi chút, dù cơn nghén vẫn khiến em không thoải mái. Mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn từ Đăng Dương hiện ra, làm em có chút bất ngờ. Tin nhắn, tin nhắn thoại, vài cuộc gọi nhỡ, hắn lại lên cơn gì đây?
Em chẳng buồn trả lời. Bây giờ em còn đang rối, còn chưa biết nên đối diện với mối quan hệ của cả hai thế nào.
Ting Ting
Tin nhắn từ Thái Sơn. Lạ thật, hôm nay không đưa Phong Hào đi chơi à?
- Kiều ơi, anh lạy mày đấy! Mày rep tin nhắn thằng Dương hộ anh với! Nó cứ spam tao từ tối hôm qua đến giờ rồi, tao không ngủ nổi!
Em nhướng mày, Đăng Dương lại bày trò gì nữa?
- Kệ ổng đi anh, block ổng là xong mà!
- Địt mẹhai chúng mày! Nó muốn quay lại với mày đấy! Thằng đó nửa đêm gọi điện hỏi tao đủ thứ, giờ mới chịu khai sáng, hiểu vì sao dạo này mày buồn, mày không thèm nói chuyện với nó. Hai đứa bây bị quằn, bị trẻ con, bị ngây thơ á! Mở mồm ra nói với nhau một câu coi! Cứ sĩ cơ hoài, tao bảo rối lắm rồi đó. Làm ơn, nhắn tin với nó đi!
Nói xong, Thái Sơn tắt máy cái rụp, không để em kịp trả lời.
Em sững người, lòng chợt dậy lên chút hy vọng mong manh.
Có cơ hội nào cho chúng ta không?
---
Tay run run mở phần tin nhắn, em chậm rãi đọc từng dòng mà Đăng Dương gửi.
23:54
Dương Dương
Kiều ơi,
Anh thật lòng xin lỗi bé. Anh quá ỷ y cho rằng em và anh đã quay lại...
Nhưng anh lại chưa một lần chủ động nói ra câu đó.
Anh ngốc quá, Kiều nhỉ?
Em ơi
Cho anh thêm một cơ hội để yêu em nhé?
Cho anh một lần nữa để bảo vệ em và con nhé?
03:12
Dương Dương đã gửi một tin nhắn thoại.
Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn chút ngái ngủ, chút nài nỉ, chút yêu thương
- Kiều ơiii... Anh nhớ bé nhiều lắm... Mình yêu nhau lại nha?
---
Em cứ đọc đi, nghe lại, lòng ấm áp lạ thường.
Vậy là chúng mình sẽ không bỏ lỡ nhau nữa
Vậy là em và Đăng Dương lại yêu nhau như ngày đầu
----
Đêm Giao Thừa
Thanh Pháp ngồi trên ghế đá trước nhà, gió đêm cuối năm mang theo chút lạnh se se,tạo nên một không gian vừa bình yên vừa hoài niệm. Trên bàn là hộp mứt Tết mẹ mới đem ra, em vừa nhai một miếng vừa lơ đãng nhìn những ánh đèn đường vàng vọt in bóng xuống con đường làng quen thuộc.
Ting ting
Điện thoại rung lên. Là Đăng Dương.
Em bấm nhận, chưa kịp lên tiếng thì giọng hắn đã vang lên trước, mang theo chút mè nheo:
- Em bé ơi... huhu anh mệt quá...
Nhìn màn hình điện thoại, thấy gương mặt hắn phờ phạc, tóc tai rối bù, mắt có quầng thâm, em bất giác bật cười. Đúng là người nổi tiếng cũng khổ, cả đêm tất bật tiếp khách, đến giờ trông chẳng khác gì con mèo ướt.
-Thế ăn uống gì chưa?
Em hỏi, giọng vô thức dịu xuống.
-Khi nãy khách tan hết anh mới ăn được bát mì, mà nuốt không trôi...
Hắn chề môi, giọng đầy tủi thân. Nhìn cái vẻ ủ rũ kia, em chợt thấy thương hắn hơn.
- Nay bé trong bụng có làm em mệt không?
Đăng Dương hỏi, ánh mắt lấp lánh qua màn hình điện thoại.
- Không, hôm nay em khỏe lắm.
Hắn gật gù, có vẻ hài lòng.
- Còn 10 phút nữa là năm mới rồi...
Giọng Đăng Dương bỗng nhỏ lại, như thể đang cảm nhận điều gì đó rất quan trọng. Hắn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ:
- Được đón Giao thừa cùng em, anh là người hạnh phúc nhất.
Bên kia màn hình, hắn cười.
Bên này màn hình, em cũng cười.
Hắn chống cằm nhìn em qua màn hình điện thoại, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
- Kiều ơi, sang năm mới rồi, mình cùng nhau chúc một điều đi!
- Chúc gì?
Em hỏi, tay vô thức xoa nhẹ bụng mình.
- Anh chúc em và bé luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Còn em?
Em hơi ngập ngừng, rồi khẽ cười
- Chúc anh sớm được về bên em.
Bên kia màn hình, Đăng Dương cười hạnh phúc. Hắn dụi đầu vào gối, giọng trầm trầm đầy quyến luyến
- Anh mà ở đó thì giờ này đã ôm em vào lòng rồi.
Em không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Khoảng cách hàng trăm cây số bỗng chốc trở nên gần gũi đến lạ.
Bíp bíp!
Tiếng đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Ngoài trời, pháo hoa bung nở rực rỡ, người ta hân hoan chúc nhau một năm mới bình an.
- Kiều ơi năm mới vui vẻ.
- Năm mới vui vẻ Dương Dương.
Hắn cười, em cũng cười. Cả hai chẳng ai nỡ cúp máy, cứ nhìn nhau như thế, như thể chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đã đủ lấp đầy những khoảng trống.
Xa cách thì đã sao? Chỉ cần trong tim có nhau, thì dù cách mấy cũng không thể ngăn cản hai trái tim yêu thương tìm về bên nhau.
-----
còn mùng là còn tết nhỉ ?
tớ bỏ bê em nhỏ này quá, ngàn lời xin lỗi ạa =(((
fic sắp đến hồi kết òiii, nhanh quáaass
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro