15
Trần Đăng Dương ngồi trên xe, đôi mắt hướng ra cửa kính, nhưng thật ra chẳng nhìn thấy gì. Đầu óc hắn cứ lơ lửng trên chín tầng mây. Hắn sắp về nhà Kiều.
Nhưng chưa gì đã phải ra mắt gia đình em ấy, hắn còn chưa kịp chuẩn bị một màn cầu hôn đàng hoàng. Nghĩ đến đó, Dương lúng túng, gãi gãi đầu.
Mẹ hắn ngồi phía trước khẽ nghiêng đầu nhìn con trai mình qua gương chiếu hậu. Nhìn cái bộ dạng khờ khạo, ngồi đờ đẫn như mất hồn kia, bà không nhịn được mà bật cười.
- Bống, con sao thế?
Nghe giọng mẹ, Dương giật mình, lấp bấp
- Thì... con đang nghĩ… chưa gì đã sang nhà em ấy, mà con còn chưa chuẩn bị cầu hôn gì hết.
Ba hắn đang lái xe, nghe vậy thì cười khẽ, giọng điềm nhiên như thể chẳng có gì là vấn đề:
- Thì mua nhẫn rồi cầu hôn thôi, mỗi thế cũng không biết
Dương trợn mắt, có chút hoảng loạn
- Ơ… nhưng… nhưng mà…
- Nhưng nhị gì nữa?
Dương bồn chồn xoắn tay áo, nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình
- Lỡ Kiều không đồng ý thì sao ạ?
Vừa nghe câu đó, mẹ hắn thở hắt ra, bất lực đến mức muốn đánh thằng con trai mình một phát cho khôn ra
- Thằng này, chưa gì đã nói xui rồi!
- Chỉ là đề phòng thôi mà…
- Im cho tui, đúng là có đứa con quý tử thiếu đánh, có ngày tức chết tui
Dương nghe mẹ quát thì im re, rụt cổ lại như mèo con.
Hắn đành mở điện thoại, nhắn tin cho Kiều, lòng cứ nửa vui nửa hồi hộp.
Dương Dương
Kiều ơi
Anh sắp có bất ngờ dành cho em nè
hí hí
Đừng hỏi nha, anh không nói đâu!
---
Bên này, Thanh Pháp đang ngồi ở chiếc bàn đá trước nhà cùng với một khay bánh kẹo, tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, nhai chóp chép đầy thỏa mãn. Khi điện thoại rung lên, em vô thức cầm lấy, đọc tin nhắn từ Dương. Em phì cười. Hắn như đi guốc trong bụng em vậy, biết thừa là em sẽ tò mò mà. Nhưng cũng nhờ vậy, em lại cố ý trêu hắn, chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn
Bé Kiềuuu
Oke em chờ :)
Mẹ em vừa từ nhà cô cậu về, vừa bước vào nhà đã thấy con trai mình, hai má phồng lên vì nhai kẹo. Nhìn gương mặt em tươi tỉnh, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bà thương em lắm. Từ nhỏ, khi biết con mình là một Omega, bà từng sợ hãi. Cái định kiến về Omega lúc nào cũng bị xem là yếu đuối, phụ thuộc vào Alpha khiến bà lo lắng không yên. Nhưng Thanh Pháp của bà lại không giống như những Omega khác. Em mạnh mẽ, kiêu hãnh, chưa từng để ai chèn ép mình.
Lúc em nhiệt huyết với đam mê, em đã nói với bà rằng
-Mẹ ơi, sau này con muốn làm rapper!
Bà chỉ nhớ lúc đó mình đã rất bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của con, bà đã cười và nói
- Vậy thì con phải cố gắng lên, mẹ sẽ luôn ủng hộ con.
Nhưng khi em thực sự rời Vĩnh Long, đặt chân lên Sài Gòn, bà lại bắt đầu lo sợ. Em là đứa trẻ cứng đầu, dù đau vẫn cười, dù buồn vẫn nói rằng mình vui. Bà sợ em sẽ bị người ta xem thường, sợ em bị chèn ép, sợ em không thể giữ vững được con đường mình chọn.
Rồi đến khi em yêu Đăng Dương.
Dương là một Alpha trội, điều đó khiến bà lo lắng hơn ai hết. Những kẻ như Dương có thể có tất cả trong tay, tiền tài, danh vọng, sự chú ý của cả thế giới. Bà sợ một ngày nào đó, Dương cũng sẽ giống như những Alpha khác, bỏ rơi em, làm em tổn thương. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, bà nhận ra rằng Dương tốt hơn bà nghĩ.
Dương yêu em thật lòng.
Hắn không phải là tên nhóc, mà là một chỗ dựa vững chắc, là người sẵn sàng ở bên em, dịu dàng nâng niu từng cảm xúc nhỏ bé nhất của em. Và điều quan trọng nhất, là khi có Dương bên cạnh, em cười nhiều hơn.
Nhìn con trai đang ngồi tủm tỉm đọc tin nhắn, bà nheo mắt, chọc ghẹo
- Chà, có tình yêu là yêu đời quá ha!
Thanh Pháp giật mình, em vội vàng giấu đi nụ cười đang nở rộ trên môi, nhưng đôi tai lại ửng đỏ.
Bà mỉm cười dịu dàng.
Trái tim bà, cuối cùng cũng có thể an tâm phần nào.
---
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ khi trời vừa ngả chiều, ánh nắng cuối ngày nhuộm một màu cam nhạt trên những tán cây dọc theo đường băng. Đăng Dương kéo vali, theo sau ba mẹ bước ra khỏi khu vực ga đến.
Hắn và ba mẹ không vội vã. Dù gì từ đây sang Vĩnh Long cũng chỉ hơn một giờ đi xe, sáng mai sang nhà em cũng không muộn. Tạm thời, cả nhà sẽ nghỉ lại ở Cần Thơ một đêm.
Đăng Dương từng có hai lần lưu diễn ở đây, khách sạn tốt thế nào hắn cũng nắm rõ. Đứng trước sân bay chờ xe đến, hắn ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn. Ánh mặt trời rực rỡ đã dịu đi, chỉ còn lại những dải màu cam, vàng nhạt pha lẫn chút tím biếc, trải dài trên nền trời rộng lớn.
Hắn không kìm được mà lấy điện thoại ra, chụp một tấm gửi ngay cho em.
Thanh Pháp đang nằm trong phòng, vừa cầm điện thoại vừa lơ đãng xem gì đó, thì tin nhắn từ Dương hiện lên.
Một tấm ảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Em ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng nhắn lại:
Anh đi đâu vậy?
Tin nhắn vừa gửi đi, Dương đã trả lời ngay, kèm theo một icon cười che miệng đầy bí hiểm:
Bí mật.
Thanh Pháp nhíu mày, híp mắt nhìn màn hình. Cái tên này, dám giấu em chuyện gì đây?
Em tò mò đến chết mất thôi!
---
Xe vừa lăn bánh đến khách sạn, Đăng Dương đã vươn vai một cái, hít thật sâu không khí miền Tây buổi tối.
Không khí ở đây khác hẳn với Sài Gòn, không xô bồ, không vội vã, mà mang một chút gì đó chậm rãi, thư thái.
Hắn nhận phòng xong xuôi thì ba mẹ cũng đã lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại chẳng buồn ngủ. Trong lòng cứ có một cảm giác lâng lâng khó tả, vừa mong chờ, vừa hồi hộp. Chỉ còn một ngày nữa thôi, hắn sẽ gặp lại Kiều.
Dương cầm điện thoại lên, nhìn đoạn tin nhắn với em. Lúc chiều em hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ bảo “bí mật”, mà từ lúc ấy đến giờ, em vẫn chưa nhắn lại gì thêm. Hắn bật cười, tưởng tượng ra cái vẻ tò mò đến phát bực của Kiều mà thấy vui vui.
Nghĩ một chút, hắn bấm máy gọi luôn.
Chuông đổ vài hồi, rồi giọng Thanh Pháp vang lên, trầm mềm, như có chút buồn ngủ
- Anh gọi làm gì vậy, nhớ em hả?
Nghe giọng em, Đăng Dương bất giác nhoẻn cười. Hắn dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn đèn thành phố hắt qua khung cửa sổ, khẽ đáp
- Nhớ, nhớ nhiều lắm.
Thanh Pháp im lặng một chút, rồi bật cười khe khẽ
- Vậy nói nghe coi, anh đang ở đâu?
- Anh nói rồi, bí mật mà!
- Trời ơi, cái đồ giấu giấu giếm giếm!
- Thì bí mật thì phải giấu chứ.
Giọng hắn mang theo chút cưng chiều, như thể có thể tưởng tượng được gương mặt em đang phụng phịu bên kia đầu dây.
Thanh Pháp hừ một tiếng, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Một lúc sau, em nói
- Dương này… em nhớ anh ghê.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà tim Đăng Dương khẽ rung lên.
Hắn siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi thấp giọng nói
- Anh cũng rất nhớ em
---
Đăng Dương thức dậy từ sớm. Trời Cần Thơ vẫn còn vương chút se lạnh của buổi sớm mai, nắng vừa lên, ánh sáng len qua tấm rèm cửa hắt vào phòng một màu vàng dịu. Hắn vươn vai, trong lòng rộn ràng lạ thường.
Hôm nay, hắn sẽ được gặp Kiều.
Hắn bước xuống sảnh khách sạn, ba mẹ cũng đã chuẩn bị xong. Trước khi xuất phát, mẹ hắn bất chợt lên tiếng
- Sẵn đường đi, ghé tiệm vàng mua nhẫn trước đi con.
Đăng Dương khựng lại một giây, rồi gật đầu.
Tiệm vàng lớn nhất thành phố nằm ngay trên con đường trung tâm, chỉ mất vài phút là đến nơi. Đứng trước quầy kính sáng bóng, Đăng Dương nhìn hàng loạt chiếc nhẫn xếp ngay ngắn, mà lòng hắn bỗng chốc thấy hồi hộp đến lạ.
Ba hắn đứng bên cạnh, khoanh tay cười cười:
-Sao đứng đơ ra vậy? Mau lựa đi chứ!
Mẹ hắn cũng gật gù
- Đúng đó, chà cái nào cũng đẹp hết
Đăng Dương nuốt nước bọt, ánh mắt dừng lại trên một cặp nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế. Không quá phô trương, không quá cầu kỳ, nhưng khi ánh sáng chiếu vào lại lấp lánh đến lạ. Hắn chợt nghĩ đến Kiều, nghĩ đến bàn tay em, rồi bất giác mỉm cười.
Hắn chỉ tay vào chiếc nhẫn, giọng chắc nịch
- Cái này đi ạ.
Khi nhân viên mang nhẫn ra, hắn cẩn thận cầm lên, ngắm nghía hồi lâu. Một chiếc nhẫn nhỏ bé như vậy, nhưng lại khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác rất lạ. Như thể, chỉ cần lồng vào tay Kiều, là mọi thứ sẽ vẹn tròn.
Hắn cất hộp nhẫn vào túi áo trong, siết nhẹ một cái.
Hôm nay, hắn sẽ cầu hôn em.
Em sẽ là bạn đời của hắn, của Trần Đăng Dương
Mua nhẫn xong, Đăng Dương cùng ba mẹ lên xe hướng về Vĩnh Long. Dọc đường đi, hắn ngồi yên lặng, tay vô thức chạm vào chiếc hộp nhẫn trong túi áo. Cảm giác hồi hộp này cứ lớn dần theo từng cây số.
Mẹ hắn liếc nhìn, thấy con trai mình cứ đờ ra thì bật cười:
- Nè Bống, con căng thẳng vậy sao?
Ba hắn cũng cười theo
- Có phải đi đánh trận đâu mà lo thế
Đăng Dương gãi gãi đầu, cười khẽ
- Dạ… tại con hơi hồi hộp.
Mẹ hắn lắc đầu, nhìn thằng con trai cao to, nổi tiếng là thế mà bây giờ lại khờ khạo như đứa trẻ, bà chỉ biết cười.
Xe lăn bánh qua những con đường làng, hàng dừa, hàng cau hai bên nối dài như một bức tranh yên bình. Không khí nơi đây thật sự khác hẳn với thành phố, chậm rãi hơn, ấm áp hơn, khiến lòng hắn cũng dần dịu lại.
Xe dừng lại trước cổng nhà Kiều. Ngôi nhà mái ngói đơn sơ mà ấm cúng, xung quanh là giàn hoa mai đang nở rộ. Đăng Dương hít sâu một hơi, rồi xuống xe.
Lúc này, cửa nhà vừa hé mở.
Thanh Pháp vừa thức dậy không lâu, còn đang ngái ngủ. Em bước ra, mái tóc hơi rối, tay dụi mắt. Nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe lạ trước nhà, rồi thấy Đăng Dương đứng đó, cùng với ba mẹ hắn, em đột ngột khựng lại.
Mắt em mở to, rõ ràng là chưa kịp tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra.
- Anh… anh Dương?
Hắn nhìn em, khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.
- Là anh đây
Nhưng em không nhìn hắn nữa. Ánh mắt em lướt sang hai người đứng phía sau hắn. Mẹ Đăng Dương đang mỉm cười hiền lành, còn ba hắn thì khoanh tay đứng cạnh, nhìn em với vẻ hài lòng.
Em sững sờ.
Ba. Mẹ. Hắn.
Đến. Nhà. Em.
Thanh Pháp tròn mắt nhìn Đăng Dương, hoàn toàn không thốt nên lời. Cảm giác duy nhất trong đầu em lúc này chính là, chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!?
--
huhu không phải tớ bỏ bê em nó đâu, mà tớ thật sự rất bận t-t vừa học vừa làm nên tớ không có thời gian, 1 tuần rồi tớ mới vô lại app đó 😭
à các mom săn được vé concert day 5 chưa? flex sương sương tui săn đc vé FZ A rồi nè >< đi săn hint bố mẹ thoaii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro