Itoshi Sae - cần anh

   Hôm nay trời mưa to lắm, mưa rơi cứ nặng trĩu hạt mà đập vào mái nhà. Làm em nhức đầu mà nhăn mặt. Anh chỉ im lặng nằm bên em.

   Hôm nay em thật sự đã cho anh một bất ngờ thật sự quá đáng sợ, em đâu có biết anh sốc đến mức nào khi nghe tin báo em xỉu giữa đường rồi mém bị tông đâu. Bỏ cả buổi luyện đang dang dở, anh phi thẳng xe về nhà trong tâm trí hoảng loạn, về đến nhà thì thấy em đã nằm trên giường sẳn rồi. Mặt mày thì xanh lét, vậy mà vẫn nhoẻn miệng cười chào anh về nhà. Anh không khỏi cau mày mà đến xem xem em có bị thương chỗ nào không.

   May cho em. Tạ ơn trời.

   Em không bị gì nặng, nhưng tay phải thì bị va đập sưng vù bầm tím, mặt mày tái mét, xanh lè. Anh nhìn còn thấy sợ trong lòng mà sao em dửng dưng quá. Cứ cố lái sang chuyện khác, bản thân bị gì cũng chẳng quan tâm. Anh biết em quen với việc giấu diếm thể trạng này rồi vậy nên anh cũng cố để ý hết sức, vậy mà lần này lại sót.

   Anh giận thật rồi đấy.

   Anh nhăn mày nhìn em chẳng nói gì nữa. Lúc này em mới ngừng việc cố nói mình không sao. Em chỉ nhìn lại anh, ánh mặt xao động không chắc chắn.

   "Em không tin anh sao?". Anh nhẹ nhàng lên tiếng, tay cầm lấy tay em mà vuốt ve chậm rãi, như thể đang nói với em anh đang ở đây, anh đang ngay đây để cùng em chiến đấu với cuộc sống mệt mỏi. Hành động của anh sao mà dịu dàng quá, làm lòng em lung lay. Em nghĩ mình sắp không chịu nổi rồi, mắt em mờ đi vì nước mắt, làm sao em giữ được cái vỏ bọc mình ổn trước ý tốt chân thành này đây.

   "Sao...có thể chứ. Sae là người mà em yêu nhất... Tin tưởng nhất.". Em không khống chế được giọng mình, câu em nói ra lại cứ bị ngắt quãng. Chỉ là anh chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn em rồi. Em bật khóc, nước mắt chảy xuống liên tục men theo má mà chảy xuống cằm, rồi cứ thế rơi lã chã xuống chăn. Anh đưa tay lên xoa má em, hành động dịu dàng càng làm em xúc động. Em khóc càng lớn hơn. Thành ra mọi câu chữ trong lòng lại xả ra hết.

   "Anh ơi em đau lắm.".

   "Anh ơi người em mệt.".

   "Khi nãy em thấy không ổn rồi mà vẫn cố đi, em ngu lắm.".

   "Đến khi tầm nhìn mờ mờ mới biết mình thật sự không ổn.".

   "Em sợ lắm.".

   "Em tính quay về nhà thì tầm nhìn em cứ mờ dần rồi tối đen luôn.".

   "Em sợ lắm anh ơi, sợ lắm.".

   "Em gặp được người tốt, người mang em vào lề đường rồi hỏi thăm em.".

   "Nhất quyết không cho em tự về. Rồi hỏi thăm nhà mà chở em về.".

   "Người ta tốt lắm. Em nợ người ta nhiều lắm anh ơi.".

   "Người ta nói lúc người ta hỏi em mà em cứ ngất lên ngất xuống tận mấy lận. Cứ như đang mơ vậy.".

   "Em sợ lắm.".

   "Anh ơi...". Bao nhiêu sự bất lực, đau đớn tuôn ra, em cứ kêu "anh ơi" mãi, như một câu thần chú của riêng em, như lời cầu nguyện của một kẻ ngoan đạo, em gọi anh suốt, đau đớn mà nhỏ bé.

   Em òa khóc nức nở kể liền tù tì chẳng để hơi cho mình thở. Anh ơi anh triệt để phá đi cái vỏ bọc em dùng để bảo vệ mình rồi anh ơi. Anh triệt để khiến em muốn dựa dẫm vào anh rồi anh ơi. Em sợ lắm. Em cần anh. Anh ơi.

   Sae ôm em vào lòng cẩn thận, sợ làm đau em, tay vuốt tóc em dịu dàng để xoa dịu sự hoảng loạn của ẻm. Để em vùi mặt vào vai mà khóc đẫm phần áo tập.

   "Không sao hết. Em không sao. Anh ở đây. Anh về với em này. Em không sao cả. Anh bên em.". Anh cứ nói đi nói lại không ngừng, giọng anh êm dịu mà thủ thỉ bên tai, lòng em dịu hẳn, cơn bộc phát lúc bấy giờ cũng vì thế mà nguôi ngoai, chỉ còn tiếng sụt sịt bên cạnh.

   "Bây giờ em có sao không?". A, bây giờ một chút em cũng chẳng ổn, em cần anh lắm, em cần anh ở bên rất nhiều, là do cái khao khát được yêu thương nhân lúc em đau ốm mà luồn lách trào ra rồi khống chế em hay chỉ là do em đổ lỗi cho nó, tìm một lý do để chống chế cho sự yếu đuối của mình? Dù sao vốn dĩ em đã luôn muốn được yêu thương rồi.

   "Em cần anh.". Sae thở dài thư giản.

   "Được, vậy anh ở bên em.".

   "Ngày mai đi khám với anh, anh không cho phép em trốn tránh nữa.". Đó giờ em sợ phiền phức, vậy nên đến khám bệnh cũng không muốn đi. Nhưng có lẽ có anh ở bên thì sẽ ổn thôi nhỉ. Anh ơi anh làm em thay đổi rồi, đến em cũng chẳng nhận ra mình nữa. Đó giờ em cứ phải cố gắng mạnh mẽ vì gia đình em ghét sự yếu đuối, họ coi thường cảm xúc em khiến em cũng dần coi thường cảm xúc của chính mình. Anh ơi cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã chấp nhận và cho em quyền được yếu đuối mà khóc òa, cho em thả những cảm xúc kìm nén trong tâm trí nhạy cảm này ra. Em...em...em...

   "...Vâng.".

   "Cảm ơn anh.". Không chỉ là vì đã quan tâm em, không chỉ là vì đã đề nghị dẫn em đi khám bệnh mà còn là vì anh đã xuất hiện, là vì anh đã ở bên, là vì anh đã giúp em bình tĩnh, là vì em nợ anh quá nhiều. Bao nhiêu tâm tư cảm xúc cứ thế dồn vào một câu đơn giản. Và anh đã cảm nhận được nó.

   Em sợ và anh ở bên.

[20:15]
15/4/2023
1076 từ

.

   Lời của mình: thật ra cái chap này hơi cá nhân quá, mình tưởng hôm nay mình ổn nhưng có vẻ không. Chuyện trên kia là chuyện thật mà mình vừa trải qua và gia đình thì chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mình khi mình đang thật sự rất dễ tổn thương và mệt mỏi. Vậy nên có lẽ nói chap này là một món quà mình dành cho bản thân thì đúng hơn. Đúng như tiêu chí từ đầu của mình, vì cuộc sống quá mệt mỏi, vậy nên mới chạy tới thế giới có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro