🎲 Michael Kaiser - lướt qua, níu lại

   À, đây rồi, em vẫn vậy, cái con người bạc bẽo có chút tiền đã bỏ gã mà đi.

.

   Kaiser vào bàn cách chỗ em ngồi không xa mà nhìn sang em đang vùi đầu vào công việc trên chiếc máy tính cùi bắp. Lâu lắm rồi gã mới thấy em, thấy lại được gương mặt từng nũng nịu bên mình.

   Tiếc thật. Ngoại hình em thì đúng gu Kaiser rồi đấy, cơ mà cái tính bạc bẽo kia thì lại không vừa lòng gã tẹo nào. Gã nhớ em, lạ thật, gã cứ tưởng cảm xúc trong mình nguôi ngoai, phai nhạt rồi cơ, ấy vậy mà gặp lại em liền làm bụng dạ gã dậy sóng từng cơn dồn dập.

  Đáng sợ thật, đúng là người yêu trước là người thua. Nhất là khi em với gã là kiểu quan hệ đó. Kiểu quan hệ tình tiền.

.

   Ly trà đá tan, cốc cà phê nóng rồi cũng nguội ngắt, gã ngồi đó, chẳng nghĩ được gì, cứ vô thức nhìn em mãi, lại nhớ về ngày cũ xưa. Em bỏ Kaiser, bỏ gã đi không lời nhắn nhủ, em bỏ cả số cũ, chuyển cả trọ mới, em biến mất khỏi tầm mắt Kaiser một cách phũ phàng, như còn chẳng thèm quan tâm đến gã. Gã không biết ngoài là cây ATM rút tiền cho em thì em có coi gã là cái gì khác nữa không đây. Bàn đạp cho tương lai của em? Hay đối tượng vô tình vớ phải khi em muốn nếm trải trải nghiệm mới mẻ trong đời? Kaiser không rõ, với gã, em là nhịp đập tim gã hỗn loạn, là cái nhớ nhung trong ánh mắt hắc lên, là tình tơ vương vấn, níu gã lại hố sâu này. Nỗi nhớ mang tên em.

.

   Đáng đời em, Kaiser đã nghĩ vậy đấy, khi mà gã vừa uống cà phê vừa ngắm em vò đầu bứt tóc làm công việc trên máy tính. Phải mà em ngoan ngoãn, cứ thế ở cạnh Kaiser, biết đâu bây giờ em đã sung sướng chẳng cần làm gì mà vẫn no đủ rồi. Mà em ngu, em bỏ gã rồi lại đâm đầu vào con đường cực khổ này, làm vậy chi không biết, đúng là hết hiểu nổi em.

   Em khác quá, em với con bé trước khi vốn hằn sâu trong tâm trí gã giờ đây như hai người khác biệt. Em không còn mặc những bộ cánh mà Kaiser hứng thú, không còn trang điểm theo lối Kaiser thích nữa. Em ăn mặc đơn giản, gọi một ly nước rẻ tiền mà ngồi đây ké máy lạnh người ta. Với gã, gã nói thẳng, trông em tầm thường đến thảm hại, cái bộ dạng này chẳng hợp em chút nào.

   Em bình thường đến lạ, quá đỗi tầm thường so với những người gã có thể cặp kè, vậy mà gã vẫn nhớ em...đến lạ. Hay do em là người biết khiến gã cảm thấy mình thật sự là vua chúa? Là cái hố đen vũ trụ mà em không tiếc đổ sự yêu chiều vào? Em làm gã cảm thấy khoan khoái trong lòng, như thể em đến với gã vốn không phải vì tiền vậy.

   À thì...dù gã có tiền em vẫn bỏ gã thật.

.

   Em vươn vai, đóng máy tính mà rụt rè giơ tay để được tính tiền, thấy thế Kaiser liền đứng dậy, lặng lẽ bước tới ngồi vào ghế đối diện em. Em mở to mắt, miệng cũng hé nhẹ mà mấp máy mãi chẳng nói gì. Kaiser tính tiền cả phần của em, em cũng không phản ứng lại. Khi em kịp phản ứng thì Kaiser đã cất lời trước.

   "Chà, sống tốt nhỉ? Dắt tôi về nhà em xem nào. Em bỏ trốn vậy, cực cho tôi quá.". Kaiser híp mắt cười mà hình như không có ý vậy, làm em bối rối.

   "Tôi và anh không còn gì để nói hết.". Em dè chừng mà kéo chiếc laptop cũ vào cặp, mắt không rời khỏi con người trước mặt.

   "Đừng nói chuyện buồn cười như thế. Em bỏ đi trước khi hợp đồng kết thúc, em biết mình phải bồi thường mà, sao lại không còn gì?". Kaiser vừa nói, vừa  lướt tay trên mu bàn tay em, gợi em từng cơn lạnh người.

   "Cái- khi kết thúc tôi mới rời đi cơ mà, trước là trước thế nào mà bồi thường.". Em cau mày hất tay gã ra, gan thật, em còn dám làm cái điều này cơ đấy, sao trước đây Kaiser chưa bao giờ biết em cũng có cái mặt ương bướng này nhỉ.

   "Nào có, hợp đồng kết thúc vào lúc ba giờ sáng hôm sau ngày em bỏ đi cơ, mà em là trốn mất từ chiều hôm trước. Vẫn là đơn phương chấm dứt hợp đồng mà.". Kaiser vẫn luôn vậy, tính toán đến em cũng phát sợ. Em có khi còn chẳng để ý đến việc Kaiser thêm cả giờ cụ thể vào sau cái ngày. Chả ai làm thế, chỉ có gã là khác người.

   Em câm nín, em chịu gã rồi đấy.

   "Ai làm chứng nào? Với cả anh loại hợp đồng này làm gì có nhà nước nào chấp nhận.". Em quay mặt đi, chột dạ chống đối.

   "Bộ tưởng tôi không có cách khiến em khổ lên khổ xuống hả? Đùa, giờ cái quái gì mà tiền không giải quyết được, biết đâu thuê người đến đe dọa, em còn phải quay lại đây cầu xin đấy.". Kaiser chống cằm cười cười, nhìn là biết không có ý tốt, nói gì đến cần phải nghe.

   Gã nói mà em tưởng đâu pháp luật tàn hình, nhưng có lẽ là thế thật, gã có bị kiện, bị phạt thì tiền cũng bọc gã trắng tinh tươm, người như em thì làm gì chống đối được.

   Bước chân vào con đường này là sai lầm của em, em quá túng cùng mà vùng vẫy, rồi em lỡ gặp được gã, lời đường mật cùng sự yêu chiều gã ban cho như cọng rơm cứu mạng khi em đang đuối dần trong sự tuyệt vọng. Và thế là em chấp nhận. Để rồi giờ đây có muốn quay lại, có muốn làm lại cuộc đời mình, để không phải thấy hổ thẹn với bản thân khi xưa cũng không được. Em còn là cái thá gì đâu...khi đứng trước gã.

   "Đừng im lặng như vậy, đừng xưng hô xa lạ vậy mà. Nào, em đâu có muốn để tôi phải chờ đợi đúng không?". Kaiser đứng dậy, đưa tay ra về phía em. Vẫn vậy, vẫn y hệt...cái dáng vẻ khi đó, khi gã và em bắt đầu mối quan hệ đáng nguyền rủa này.

.

   Em cầm tay gã, nó ấm bao nhiêu thì lòng em lại lạnh giá bấy nhiêu. Em đi bộ, em không muốn lên xe gã chút nào, nó làm em sợ, thế là em nắm tay gã mà đi, gã cũng vẫy tay xua tài xế riêng mà bước cùng em. Kaiser lạ lắm, gã cứ thế đi cùng em thôi, không nói gì nữa cả. Lại làm em thêm sợ.

   "Chà, nhà to bằng được cái toilet của tôi luôn, cũng không tồi ha.". Kaiser vuốt cằm mà mỉa mai, nhìn căn trọ em thuê chung với người khác mà đánh giá.

   Em không nói gì, mở cửa mà đi vào, lại bỏ đồ xuống cạnh chiếc giường kê trên sàn trong phòng mình mà e ngại liếc nhìn Kaiser. Gã thì hay rồi, thoải mái nằm phịch xuống giường em, tay gác dưới đầu mà cười thỏa mãn.

   "Lại đây.". Kaiser ngoắc tay, vẫy em lại  giường, em không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi bên mép, chưa kịp làm gì thêm đã bị gã nắm tay kéo về phía gã.

   "Đừng mơ tưởng đến việc làm việc mà trả tiền bồi thường, tôi không chấp nhận đâu, nhưng nếu em tiếp tục quay lại với tôi, biết đâu tôi sẽ du di thêm thời gian cho em.". Kaiser ôm em trong lòng, tay vòng qua eo em kéo em thêm gần gã. Em không biết phản ứng thế nào, mọi thứ cứ dồn dập như thể một cái xe tải vừa húc vào em, làm em chỉ biết nín lặng, cảm giác muốn buông bỏ tất cả lại nổi lên.

   "Im lặng là đồng ý nhé.". Kaiser vuốt tóc em, lại quấn vài lọn quanh tay mà nghịch, không ngừng tận hưởng mùi hương em cận kề ngay lúc này, cũng phải thôi, em bỏ gã đi lâu đến thế cơ mà.

   Gã ban đầu còn chẳng thèm tìm em, với gã lúc đó ai mà chẳng như ai, không đứa này thì đứa khác, gã chả thiếu. Vậy mà cuối cùng cảm xúc trong gã phản bội gã, Kaiser khi đó mới nếm phải trái đắng của tình yêu - nhớ thương. Cuối cùng vì cái tôi cùng lòng kiêu hãnh, gã kiềm lòng mình khỏi việc thuê người tìm em, gã ban đầu còn đùa cợt với lũ khác rằng tý tiền này gã chẳng để tâm, con nhỏ này tiếp xúc cũng lâu rồi, chán là tất nhiên. Vậy mà lúc sau mới biết, cái thứ gã chán ngán thật sự là việc gã nhớ em đến dại người. Đâu ra lại có loại chuyện người như gã yêu đây, vậy mà cái chuyện khó tin ấy...thành thật.

   Không phải cảm giác bị xúc phạm khi em bỏ đi, không phải vì cái tôi tổn thương khi là người bị bỏ, không phải vì sự ganh đua, hiếu thắng muốn em phải khuất phục trước mình. Mà là gã nhớ em...nhớ thật mới chết gã chứ.

   Nghe gã nói thế xong em cũng chẳng nói gì, cứ chua xót mà mở hờ mắt nhìn vào khoảng trống vô định trước mắt, em còn lựa chọn nào khác đâu, gã rất có tài khiến em nín thinh thật.

   Thỏa mãn ôm em, Kaiser cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trước. Chỉ có em nằm trong vòng tay gã mà lại co mình tránh xa.

   Quen thuộc thật, tiếng thở đều vô tư trong giấc của gã.

   Xa lạ thật, một bản thân em yếu mềm trước điều này.

.

   Lời của mình: má =)))) cái đt, nó đơ cảm ứng 😭 ko ấn đc phím trên bàn phím để viết avakagajavus 💀 chết

   =)))) chắc tui tự may thêm doll quá mn ạ, thi cử đến nơi mà ham hố mấy cái lạ đời ghê lol

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro