chuyến tàu hoàng hôn
nhỏ nguyên ánh ngồi phía sau yên xe hữu trân mắt nhìn láo liên xung quanh, chắc có lẽ lâu rồi mới được ra chợ huyện chơi. nguyên ánh không nhớ nổi đã bao lâu rồi con nhỏ chưa đặt chân ra khỏi cái xóm hà hồi đó, một phần vì nó khá xa phải đạp xe hơn 40 phút mới tới huyện, phần còn lại là đồ bán ở chuyện giá cả trên trời nó không đủ tiền mua. nhỏ nguyên ánh hay mua vài cái kẹp tóc hay vài cái buộc tóc chỗ bà tư, bà tư ngồi ở góc đa ở chợ xóm hà hồi.
hữu trân chở nguyên ánh bong bong trên chiếc xe đạp, kể cũng tội hữu trân giữa trưa nắng nhìn nó đạp xe thấy mà thương, nhỏ nguyên ánh cũng ngại lắm chứ nhìn lưng áo của hữu trân ướt mèm vì mồ hôi mà con nhỏ cứ ái náy không thôi, nó lấy cái nón tay bèo gấp đôi lại quạt quạt sau lưng cho hữu trân.
"mày làm vầy chi vậy nguyên ánh?"
"em thấy áo chị ướt mồ hôi nên em quạt."
"con nhỏ này mày khờ quá. mày đội nón lên đi, nãy giờ mày quạt mà có tác dụng chắc áo tao không còn ướt đâu."
"dạ." nguyên ánh lí nhí đáp.
---
"bà năm diệp ơi."
"đứa nào đó bây?" bà năm từ dưới bếp nói vọng ra, bà quạt quạt vào cái bếp lò đang cháy dở rồi đi ra phía hàng ba.
"con vợ út nhái nè."
"ờ ờ bây qua đây chi?"
"năm có thấy nguyên ánh nó có qua đây chơi hông?"
"à con nhỏ đi lên huyện với hữu trân rồi."
"sao năm để hai tụi nó đi lên huyện chơi vậy? xe cộ nguy hiểm mà năm để cho hai đứa nó đi." mẹ nguyên ánh sốt sắn nói.
"nó cũng 16 17 tuổi rồi, bây cũng phải cho nó ra đời để biết đây biết đó, bây để nó ở nhà quài tội nó. hồi nó về tới chứ gì, thôi vô nhà đi tao đang nấu ấm nước sẵn tao pha bình trà mới mày ngồi uống với tao cho vui."
---
hữu trân chở nguyên ánh chạy vòng vòng khắp khu chợ huyện, nguyên ánh thích lắm gặp cái gì mới mới con nhỏ đều hỏi hữu trân. dù phải đèo theo nguyên ánh phía sau, dù con nhỏ luôn miệng chỉ đông chỉ tây hỏi nhiều câu ngớ ngẩn nhưng hữu trân vẫn giải thích cho nguyên ánh hiểu những gì mà con nhỏ thắc mắc. nguyên ánh chỉ tay vào chiếc xe bán đồ phía bên kia đường.
"bông gòn? bông của cây gòn trước cửa nhà con mén đúng không chị?"
hữu trân bỗng nhiên dừng xe lại rồi bật cười, lắc đầu vài cái rồi ngoáy đầu phía sau: "không phải. bông gòn này ăn được bông gòn nhà con mén không ăn được."
nguyên ánh ồ lên một tiếng.
"cái này là kẹo đường. đường cho vào một cái máy bí mật sao đó biến thành sợi rổi người ta nhanh tay quấn vào que tre, vì nó mềm xốp nên người ta gọi là kẹo bông gòn. mày muốn ăn không?"
"vậy máy bí mật đó là gì?"
"ờ thì máy bí mật, tao có phải người bán đâu mà biết kết cấu của máy làm kẹo bông gòn."
"vậy là có người bán mới biết." nhỏ nguyên nguyên ánh gật gù.
"mày muốn ăn thử không?"
"dạ muốn."
nhanh chóng chạy xe băng qua con lộ, hữu trân đậu cạnh xe chú bán kẹo nó mua 5 cây kẹo bông gòn. nguyên ánh kéo vạt áo nó nói lí nhí dặn nó đừng mua nhiều quá, hữu trân chỉ cười không đáp lời con nhỏ.
nó liếc nhìn qua thấy nguyên ánh đang trố mắt nhìn mấy sợi đường mỏng bắn ra từ máy làm kẹo, trông phút chốc nó thấy con nhỏ này có lúc cũng ngây ngốc làm con nhỏ trở nên đáng yêu hơn nhiều. hữu trân nhận lấy 5 cây kẹo bông gòn được bỏ gọn từng cái trong cái bọc nilong. nó nhanh tay lấy tiền ra trả, nguyên ánh phía sau cũng đưa mấy đồng bạc lẻ ra. chú bán kẹo nhìn hay đứa nhỏ tranh nhau trả tiền cũng bật cười.
"rồi chú nên lấy tiền của đứa nào đây?"
"chú lấy tiền của cháu đi, cháu lớn hơn em ấy một tuổi nên chú cứ lấy tiền của cháu." hữu trân nhanh tay dúi tiền vào tay chú bán kẹo.
"con nhỏ hơn nên mời chị ấy ăn kẹo mới phải, chú lấy tiền của cháu là đúng hơn."
"thôi thôi, chú lấy của bạn nhỏ lớn tuổi hơn, hai đứa còn nhỏ mà khách sáo quá." chú bán kẹo nhận lấy tiền của hữu trân.
"ơ nhưng mà chú..." nguyên ánh lên tiếng.
"để tao trả cho, mày còn nhỏ có làm ra tiền đâu?"
"chị cũng có làm ra tiền đâu."
"con nhỏ này? mày cãi lời tao hả?"
"em không có." nguyên ánh xụ mặt, con nhỏ cất tiền trở lại trong túi áo.
"mày muốn ăn liền luôn không? tao đứng đợi mày ăn."
"chị không ăn hả?"
"một hồi tao ăn."
"vậy em chờ chị ăn chung."
hữu trân không đáp chỉ lặng lẳng đạp xe vào khu chợ, dừng ở một sạp hàng bán hàng, hữu trân kêu nguyên ánh xuống lựa giúp hữu trân một cây kẹp để nó tặng bạn. lựa đi lựa lại một hồi, nguyên ánh chọn cái kẹp tóc có cái nơ nhỏ nhỏ màu đỏ đô. lúc tính tiền xong hữu trân cũng nói cảm ơn con nhỏ một tiếng, nguyên ánh cũng lắc đầu nói không có gì đâu.
"lên đi, tao chở về."
"dạ."
chạy một lúc nguyên ánh nắm lấy vạt áo sơ mi màu trắng của hữu trân "sao hôm nay chị chở em đi chơi ở tận chợ huyện vậy."
"tại thích mày."
"dạ?"
"ừ ý tao là tại thích chở mày đi chơi xa."
nguyên ánh gật gù tạm cho qua câu trả lời 8 chữ nghe 10 chữ mất của hữu trân.
con đường đất mòn từ xóm hà hồi đến chợ huyện, từ chợ huyện đến hà hồi đều phải băng qua một con đường sắt chắn ngang. hữu trân nhìn thấy rào chắn còn mở thì nhanh chân đạp xe chạy qua. nó chạy đến bên bãi cỏ cách đường sắt chừng một khoảng vừa đủ, nó thong thả đậu xe kêu nguyên ánh đi theo nó ngồi lên bãi cỏ. hữu trân nhìn đồng hồ trên tay thở phào thốt lên "mới 6 giờ kém 15, may quá vẫn còn kịp."
"tụi mình không về hả chị?"
"về chứ tao có dắt mày bỏ nhà đi bụi đâu?"
"sao mình dừng ở đây?"
"ăn kẹo bông gòn."
may là trời về chiều nếu không thì mấy cái kẹo này nó chảy ra hết thành một cục đường. nguyên ánh rụt rè cắn một cái vào miếng kẹo bông gòn, kẹo tan nhanh trong miệng cảm giác không ngọt quá gắt làm con nhỏ thích mê. hữu trân vẫn chưa ăn nó cầm cây kẹo trên tay, mắt luôn nhìn về nguyên ánh.
"sao chị hông ăn mà cứ nhìn em?"
"tao nhìn mày hồi nào?"
"em không quay qua nhưng em biết chị đang nhìn em."
"mày có con mắt thứ ba hả?"
"hông có, em cảm nhận."
"mày cảm nhận đúng rồi đó."
nguyên ánh đưa ánh mắt sang nhìn hữu trân, hai ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu chìm vào nhau. chỉ thấy đáy mắt trong veo của hữu trân hiện lên một vệt sáng nhỏ.
"chị có nghe nói là mắt là cửa sổ tâm hồn không? ánh mắt biết nói."
hữu trân gật đầu.
"vậy chị biết ánh mắt em hiện tại muốn nói gì không?"
hữu trân lắc đầu.
"nó đang nói rằng hôm nay rất vui." nguyên ánh lấy một miếng kẹo bông gòn đưa đến miệng hữu trân có ý bảo hữu trân mau ăn đi. hữu trân trong phút chốc khựng lại rồi cũng hoàn hồn đón nhận miếng kẹo của nguyên ánh. nguyên ánh nhìn hữu trân thất thần mà cười đùa nói tiếp:
"hôm nay chị chở em đến chợ huyện chơi, còn chỉ em nhiều thứ mới mẻ mà trước đây ở xóm hà hồi em chưa bao giờ nhìn thấy và biết được."
"mấy cái đó dễ ẹc, mày không biết cứ hỏi tao." hữu trân vỗ ngực.
"còn một điều khiến em vui hơn. chính là hôm nay chị đã gọi nguyên ánh là 'em' không phải gọi bằng 'mày' xưng 'tao' như trước giờ chị vẫn gọi."
"em?"
"đúng rồi, là em."
"chú lấy tiền của cháu đi, cháu lớn hơn em ấy một tuổi nên chú cứ lấy tiền của cháu."
"trước giờ chị toàn gọi em là mày là con nhỏ thôi."
"không phải không muốn gọi là 'em' chỉ là ngại thôi..." hữu trân đột nhiên nói chuyện trống không làm nguyên ánh bật cười.
"chị muốn gọi nguyên ánh là gì cũng được mà."
tu tu tu.... tiếng còi tàu vang lên.
"kìa tàu đến rồi, nguyên ánh tàu đến rồi. em nhìn xem tàu đến rồi."
nguyên ánh mỉm cười nhìn về phía đường ray.
hữu trân nhìn đồng hồ trên tay rồi lầm bầm "6 giờ 17 phút, tàu hôm nay trễ 17 phút."
"vừa ăn kẹo bông gòn rồi ngắm tàu đi."
hoàng hôn vào buổi chiều tà đổ xuống trên vai hai đứa nhỏ vừa chập chững bước chân vào khung trời mới của tuổi trẻ với nhiều cảm xúc mới mẻ. tiếng còi tàu cứ vang đều, khói trắng từ đoàn tàu tỏa ra trên một khoảng không vô định, đoàn tàu xìn xịt chạy qua chở bao nhiêu kiếp người từ bốn phương tám hướng, có người trở về quê hương có người tha phương cầu thực. ai trong chúng ta cũng đều có chuyến tàu của riêng mình, mỗi toa tàu đều là do số phận sắp đặt chúng ta sẽ gặp được người nào đó trong toa tàu. toa tàu đặt biệt của hữu trân là toa tàu số 17.
nguyên ánh say mê nhìn đoàn tàu lướt qua mà không hay hữu trân đã cài lên mái tóc nó chiếc kẹp tóc khi nãy nó lựa giúp hữu trân ở chợ. nguyên ánh vô thức đưa tay sờ lấy chiếc kẹp trên mái tóc mình, nó trố mắt quay sang nhìn hữu trân, chỉ thấy hữu trân mỉm cười.
"tặng nguyên ánh."
buổi chiều tà nên hữu trân cũng không nhìn thấy được mặt nguyên ánh đã ửng đỏ lên như quả gấc, con nhỏ lí nhí nói cảm ơn.
cảm giác này đối với nguyên ánh còn ngọt ngào hơn cái mùi vị của kẹo bông gòn ban nãy. hữu trân nghe tim mình lâng lâng, thứ cảm xúc lạ lẫm hòa một chút ngây ngô tuổi trẻ lại gõ cửa thông báo rằng nó đã đến rồi.
"đoàn tàu lướt mau
tóc xõa chiều nay,
hoàng hôn chuyển màu
yêu rồi không hay."
--
bà năm diệp cùng vợ út nhái đứng trước hàng ba nhà bà năm thấy hai đứa nhỏ thì nhịp nhịp chân.
hai đứa nhỏ dạ thưa rồi đi vào nhà.
"hai đứa về rồi hả? đi cả chiều tối rồi vô nhà uống nước đi."
hữu trân thở phào, quay sang nói với nguyên ánh "may là không bị la."
vợ út nhái nghe vậy cũng cười hiền từ đáp: "mau uống miếng nước đi rồi hai đứa nằm cúi trên giạc đi, có hai cây roi mây chờ sẵn."
hữu trân cùng nguyên ánh mở to mắt nhìn nhau đồng thanh: "dạ?"
"dạ cái gì mà dạ, hai đưa bây đi từ trưa đến gần 8 giờ tối mới dìa đến nhà."
"cho mày đi chơi mà mày chở con gái người ta đi đến tối mịt mới về hả?"
"ngoại ơi con biết lỗi rồi, nội với thím út đừng đánh nguyên ánh đánh con là được rồi."
"hữu trân." nguyên ánh nhìn hai người trước mặt rưng rưng nói "bà năm với mẹ đừng đánh hữu trân, đánh con là được rồi."
"để chị chịu cho, em đừng xen vô."
hôm đó tiếng hét thất thanh của hữu trân vang khắp cái xóm hà hồi.
thật ra không đau gì mấy chỉ là mỗi lần nội đánh một roi vào mông thì nguyên ánh ngồi kế bên xoa xoa cái mông của hữu trân, nó thấy vì nguyên ánh nó có bị đánh trăm roi đi nữa cũng đáng.
-----
🧸chúc mọi người vlt hạnh phúc.
mình thấy nhiều bạn cũng có ngày sinh là 14.02 luôn nhỉ? cũng chúc các bạn có một ngày sinh nhật vui vẻ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro