mộng ước ban đầu.
Vô tình đọc được một pov ở một video tiktok nên mình quyết định viết một chap theo phong cách làng quê Việt Nam ở thời kì Pháp thuộc.
"Tía ơi tía con vừa đi bắt cá ngoài bờ sông về, con thấy chị hai và cô Nguyên Ánh con của ông hội đồng huyện đang hẹn hò với nhau đó tía. Vậy con ông hội đồng sắp làm dâu nhà mình rồi phải không tía?"
Trưa trời nắng gắt, Hữu Ni đang khum lưng cuốn gối mò mẫn những con cá ngoài bờ sông. Quanh năm suốt tháng nhà nó làm lụm vất vả cũng để duy trì miếng ăn. Hằng ngày nó cùng chị đi mò cá, bắt ốc đem ra chợ làng bán. Được đồng nào hay đồng đó. Tía nó là ông An Hữu Nhân làm nghề đan nón, nó còn có chị hai tên là An Hữu Trân.
Nó không biết sao dạo gần đây chị hai cùng nó ra bờ sông bắt cá nhưng quay đi quay lại, chị hai Hữu Trân của nó lại đi đâu mất tăm, bỏ nó giữa bờ sông.
Như thường lệ ngày ngày nó thường đi trên đường bờ đê về nhà.
Nó đi ven bờ sông đường bên này còn một đoạn cũng khá xa mới đến nhà, chợt nó nhìn xa xa trông bóng dáng ai quen lắm đang ngồi bên bến đò cũ.
"Ô hay?"
Nó thốt lên một tiếng. Nó chậm rãi đi lại nấp sau gốc đa.
Nó há hốc mồm kinh ngạc, chị hai nó - Hữu Trân đang hôn lên mái tóc của một cô gái khác. Nó bịt mồm mình lại để không phát ra tiếng la vì sự ngạc nhiên đến mức bàng hoàng.
Cô hai Nguyên Ánh - con ông hội đồng Trương đang ngồi cùng chị hai nó. Cô Hai đang tựa đầu vào vai chị hai nó, nó nghe phong phanh cô Nguyên Ánh đang nói điều gì đó. Trông bộ làm chị hai Hữu Trân của nó thích lắm nghiêng đầu cười, hôn lên tóc cô Nguyên Ánh lần nữa.
Sau vài phút lơ đễnh vì sự việc diễn ra trước mắt Hữu Ni mới hoàn hồn, nó nhẹ nhàng rời đi, co chân chạy nhanh về nhà báo cho tía biết.
"Tía ơi, tía ơi lớn chuyện rồi tía ơi."
Nó la í ới từ ngoài chạy vào trong nhà.
"Chuyện gì đó bây?" Ông An ngồi trên ghế vắt chân uống trà nhìn nó luốn cuống trước mặt mình.
"Nhà mình sắp giàu có rồi tía ơi."
"Bây bắt cá giữa trưa nắng nên bị mê sảng rồi đúng không con?"
Ông An cười trừ lắc đầu.
"Tía ơi tía con vừa đi bắt cá ngoài bờ sông về, con thấy chị hai và cô Nguyên Ánh con của ông hội đồng huyện đang hẹn hò với nhau đó tía."
Hữu Ni nói trong sự hân hoan, chị hai nó được cả con ông hội đồng để ý nữa mà.
Ông An im lặng, khẽ lắc đầu ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
Nó lại cười hớn hở nói tiếp:
"Vậy con ông hội đồng sắp làm dâu nhà mình rồi phải không tía? Vậy nhà mình giàu có rồi hả tía? Cô hai vừa đi học bên Pháp về chà chà nhà mình có phúc quá tía."
"Ai nói con gái của ông làm dâu nhà bây?"
Tiếng nói vang khắp nhà, ông hội đồng Trương tay phì phò tẩu thuốc hút cùng hai đứa đầy tớ bước vào.
Ông An cùng Hữu Ni hốt hoảng đứng dậy chấp tay khúm núm thưa:
"Dạ chẳng hay ông hội đến nhà kẻ khố rách áo ôm như con có việc chi dạy bảo ạ?"
"Ông đến đòi lại nhà mày 5 giạ lúa mà nhà mày vay của ông 3 năm trước."
"Nhưng mà lúc trước con vay chỉ 2 giạ thôi mà ông?"
"Nhà mày vay 3 năm nay chưa trả mỗi năm ông tính lãi một giạ là nhân từ lắm rồi đó đa."
Ông hội đồng Trương rít một hơi thuốc rồi lại bảo:
"Thằng Hữu Ni lại đây ông biểu."
"Dạ có con."
"Nãy lúc ông bước vào có nghe mày nói phong phanh mày thấy con gái của ông hẹn hò ở đâu đó đa?"
"Dạ dạ con..." Hữu Ni đang lo lắng tột độ, nếu nó nói thật thì chị hai nó sẽ bị trận đòn tơi tả từ ông hội, nếu nói dối thì khi phát hiện ra thì cả ba người nhà nó đều bị vạ lây, tía nó sức khỏe lại không tốt không chịu nổi đòn roi.
"Nói mau cho ông nghe." Ông hội Trương thuận tay tát vào mặt Hữu Ni.
*Chát.
"Mau nói cho ông nghe, mày thấy ở đâu?"
Ông lại rít một hơi thuốc, đánh gậy vào lưng Hữu Ni. Ông An dù xót con nhưng phận dân hèn làm sao dám ngăn lại.
"Dạ dạ con không biết không thấy gì hết."
"Được mày không nói ông kêu lính bắt tía mày ở tù vì tội thiếu lúa ông không trả. Tụi bây đâu giải nó đi cho tao."
Nói xong hai tên đầy tớ xong vào một tên kẹp một tay ông An ra sau, bắt giữ ông ấy lại, tiện tay đấm liên tục vào bụng ông. Ông An sức khỏe không tốt nay bị hành hạ, mặt ông trắng bệch ra, thấy thế Hữu Ni hoảng hồn quỳ xuống dập đầu.
"Ông ơi lạy ông, cắn rơm cắn cỏ lạy ông tha cho tía con, con xin nói con xin nói."
Thấy thế ông hội ra lệnh đồng, hai tên đầy tớ cũng dừng hẳn việc đánh ông Hữu Trân.
"Nói cho ông biết mày thấy con gái ông ở đâu?"
Hữu Ni liếc mắt nhìn tía nó, thấy ông Hữu Nhân nhìn nó trừng trừng lắc đầu nhẹ có ý bảo nó đừng nói. Nó rưng quỳ lạy xin thưa.
"Con thấy cô Nguyên Ánh cùng chị hai của con ngồi cạnh nhau bên gốc đa gần bến đò cũ của làng."
"Tốt." Ông hội đồng Trương ra lệnh thả ông An ra, tức tốc bắt cả hai tên đầy tớ theo ông ra chỗ Hữu Ni vừa nói.
Hữu Ni đỡ tía nó ngồi xuống trên ghế gần đó. Nó rót cho ông một ly nước trà ấm. Mắt ông thoáng buồn nhìn xa xăm. Ông lắc đầu:
"Sắp có chuyện không hay xảy đến."
"Tía ơi giờ sao hả tía? Con chạy ra báo chị Hữu Trân nhe tía...?"
Ông Hữu Nhân khoác tay có ý bảo nó đi đi. Đi báo cho Hữu Trân càng sớm càng tốt.
-----
Nguyên Ánh đang tựa đầu vào vai Hữu Trân. Lâu lâu Hữu Trân lại nói gì đó khiến nàng cười khúc khích, lâu còn đánh yêu vào vai cậu. Chợt Hữu Trân lại bảo.
"Mình yêu nhau như vầy thì ngộ nhỡ cha má em biết thì phải làm sao?"
"Chị đừng lo, cha má thương em nên cha má cũng sẽ chấp nhận chị đó đa." Nguyên Ánh thủ thỉ.
"Chị đỗ đạt thành tài chị có sự nghiệp có tiền bạc sẽ đón em về nhà."
"Chị khéo ăn khéo nói, em không cần tiền bạc. Em cần tiền bạc hay địa vị thì em đã không thương chị rồi đó." Nguyên Ánh cười cười nhéo má Hữu Trân.
"Sau này em phải gả cho chị đó." Hữu Trân dang tay ôm Nguyên Ánh vào lòng.
"Không cưới sinh, gả dâu gì hết."
"Cha?"
"Ông hội?"
Nguyên Ánh và Hữu Trân sửng sốt quay ra sau. Cả hai nhanh chóng đứng dậy.
"Bây đâu bắt cô hai về nhà cho ông."
"Cha..." Nguyên Ánh vùng vằng khỏi tay hai tên đầy tớ. Hữu Trân bước đến gạt thẳng tay hai tên đầy tớ ra khỏi người Nguyên Ánh. Rồi phân trần.
"Ông hội con với Nguyên Ánh là yêu thương nhau thật lòng mong ông chấp nhận tình yêu của tụi con."
"Tía mày không dạy lễ nghi phép tắc hay sao mà dám gọi thẳng tên cô hai nhà ông?"
"Cha...tụi con thống nhất gọi nhau như thế mà cha..."
"Con dám quên đi nề nếp quy cũ, con đi qua đây cho cha." Ông hội đồng đứng đối diện cả hai chỉ tay về phía Nguyên Ánh. Nàng cứ lưỡng lự không chịu rời xa Hữu Trân nửa bước.
"Con muốn cha tức chết cho con vừa lòng." Ông hội vừa nói vừa ôm ngực trái của mình. Nguyên Ánh nhìn thấy cha lên cơn bệnh vì tức giận nàng nhanh chóng bước đến vuốt lưng cho ông.
"Cha cho con với Hữu Trân đến với nhau đi mà cha, nha cha?"
"KHÔNG LÀ KHÔNG, nhà nó không có xứng đôi vừa lứa với con. Nghe cha, cha kêu cậu hai nhà huyện Lý qua dạm hỏi con."
"Con không lấy đâu mà cha...."
"Ông hội đồng Trương, con là An Hữu Trân con hứa chăm sóc cô hai cả đời. Tụi con yêu nhau xin ông chấp nhận cho mối tình của tụi con." Hữu Trân quỳ xuống dưới chân ông hội Trương. Nguyên Ánh thấy thế quỳ xuống bên cạnh Hữu Trân ôm lấy cậu. Ông hội đồng tức giận con gái lá ngọc cành vàng của mình chỉ vì một phận bèo trôi mà nay quỳ xuống nền đất.
"Bây đâu tách chúng nó ra, lôi cô hai về cho ông."
"Con xin ông đừng làm vậy khổ chúng con."
"Cha ơi... cha..."
"Mày lôi con nhỏ đó ra đánh cho ông, đưa cô hai về nhà cho ông."
"Cha..."
"Hừ."
"Em về đi Nguyên Ánh, đừng lo cho chị."
Nói rồi hai tên xong vào, một tên đỡ cô hai ngồi dậy, tên còn lại kéo Hữu Trân đang quỳ ra một bên, liên tục đá vào bụng cậu.
"Cha... con về nhà xin cha tha cho Hữu Trân..." Nguyên Ánh chạy đến nắm lấy tay ông van xin.
"Tha cho nó đi, mau dìu cô hai về."
Nguyên Ánh bước đi về nhà theo ông hội, đi được vài bước cô hai lại ngoảnh mặt lại nhìn Hữu Trân. Hữu Trân nằm đấy đang gắng gượng đứng dậy nhìn Nguyên Ánh và nở một nụ cười như đang có ý bảo rằng Nguyên Ánh hãy yên tâm về nhà cậu không sao.
Hữu Ni chạy ra gần đến nơi thấy bóng dáng xa xa Hữu Trân đang ôm bụng đi về phía nó, trên mặt Hữu Trân còn có vài vết bầm mới. Nó hoảng hồn chạy đến đỡ Hữu Trân.
"Chị hai, chị hai em xin lỗi, em có lỗi với chị hai."
Hữu Trân nhìn nó cười nhẹ, lấy tay xoa đầu nó:
"Lỗi phải gì, đừng lo chị hai của mày không sao đâu đa."
-------
Cô hai Nguyên Ánh mấy ngày nay tự nhốt mình trong phòng. Bà cả - má ruột cô Nguyên Ánh mấy lần gõ cửa nhưng cô không chịu tiếp. Cô cứ khóc suốt thôi, ông hội quyết định gả cô cho cậu hai con của nhà ông hội đồng Lý làng bên.
Cô hai nghe tin cô hai buồn lắm. Cô cứ tưởng có thể đường đường chính chính bên cạnh người mình yêu. Nhưng vì địa vị xã hội phân chia giàu nghèo mà ra cớ sự như thế này. Cô hay ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn xa xa ra một phía vô định.
Cô tự nghĩ mình nên tìm một điều gì đó giải thoát cho chính mình. Nguyên Ánh bèn lấy giấy bút ra viết gì đó, cô viết xong liền đặt đó gần cạnh hộp son phấn của cô mà cả mấy ngày nay cô chẳng buồn động đến nó nữa.
Hữu Trân mấy ngày nay ngồi thơ thẩn trước nhà. Chuyện cậu và Nguyên Ánh bị cả làng Vũ Đại đồn ầm lên. Lời ra tiếng vào, kẻ nói cậu hám lợi danh nên mới mưu cầu yêu cô hai, người khác có phần cảm thông lại bảo sắp nhỏ yêu nhau nhưng do ông hội cấm cản. Nhiều lần Hữu Trân nghĩ mình nên đến nhà ông hội hứa hẹn vài lời, nan nỉ ông may ra ông còn chấp nhận. Nhưng vốn dĩ kẻ nghèo hèn làm sao dám mơ mộng cao. Hữu Trân lại ngồi tựa người vào vách nhà thở dài.
"Có lẽ nàng sẽ sống tốt hơn với một người khác."
-------
"Chị hai, chị hai..." Hữu Ni chạy vào nhà thở hổn hễn liên tục gọi Hữu Trân.
"Việc chi hả em?" Hữu Trân ngồi một góc nhẹ nhàng hỏi.
"Người ta bu đen như kiến ở bờ sông nghe đâu ông hội ép gả cô Nguyên Ánh, cô Ánh không chịu cổ nhảy sông tự tử rồi chị hai...."
Hữu Trân nghe xong lòng như lửa đốt ngồi bật dậy chạy ra khỏi nhà. Hữu Ni thấy thế bèn chạy theo. Hữu Trân lấy hết sức bình sinh còn sót lại chạy đến nơi thì thấy người ta bàn tán xôn xao. Hữu Trân càng lo lắng, cậu chen chúc vào đám người, ông hội đồng Trương đang khóc lóc liên tục gọi tên cô Nguyên Ánh.
Gia nhân trong nhà ông đang lặn xuống mò dưới đáy sông mong tìm được cô hai.
Hữu Trân liền nhảy xuống sông trước sự bàng hoàng của mọi người.
"Nguyên Ánh nàng nhất định sẽ không sao."
"Nguyên Ánh nàng không được bỏ Hữu Trân."
"Nguyên Ánhhhhh."
Hữu Trân điên cuồng mò mẫn dưới làn nước mong tìm ra được Nguyên Ánh. Đã mấy canh giờ trôi qua đám gia nhân cũng vì lạnh mà lên bờ, người dân trong làng cũng từ từ tản ra về hết. Ông hội đồng Trương vì xót thương con gái mà ngất đi. Chỉ còn Hữu Trân ở lại, Hữu Ni chứng kiến chị hai mình tìm kiếm trong vô vọng mà xót xa lòng dạ.
"Chị hai về thôi... Về nhà thôi chị... Đừng tìm nữa...."
"Em về trước đi, chị phải tìm Nguyên Ánh."
"Cô hai mất rồi, không tìm thấy đâu chị hai về nhà thôi chị hai...." Hữu Ni gào lên.
"Không, Nguyên Ánh còn sống, Nguyên Ánh nàng không được bỏ Hữu Trân."
Hữu Trân nước mắt lưng tròng, cậu khóc rồi. Cậu biết rằng tất cả đã hết hy vọng rồi.
"Xin lỗi nàng Nguyên Ánh, Hữu Trân xin lỗi nàng."
Hữu Ni cũng hết cách đành phải bỏ về trước về lo cơm nước cho tía ở nhà.
"Nguyên Ánh, nếu không có nàng Hữu Trân này không cần sống nữa..."
------
"Chị hai, chị dâu cuối cùng cả hai người cũng được ở cạnh nhau dù không phải ở thế giới này mà là một thế giới khác."
Hữu Ni mỉm cười vừa nói vừa nhổ vài ngọn cỏ quanh hai ngôi mộ.
"Nếu có kiếp sau, cả hai chị phải thật hạnh phúc đó đa."
---------
Năm 2021.
"Chuyện tình của cố Hữu Trân buồn quá vậy ông cố."
Hữu Ni cười nhẹ đưa tay xoa đầu đứa cháu cố của mình.
"Thế cháu cố của ông có thích ai chưa?"
"Con không biết nhưng dạo này Trân Trân thường hay nhớ đến Ánh Ánh. Ánh Ánh đáng yêu nên con hay cho kẹo Ánh Ánh. Ánh Ánh cảm ơn bằng cách hôn vào mặt con." Trân Trân ngây thơ nói.
"Cháu cố của ông phải lòng đứa cháu nhà bên rồi."
"Trân Trân nhất định dù có ra sao thì cũng phải cưới Ánh Ánh làm vợ." Trân Trân nheo mắt nói với ông cố.
"Được được, ông cố nhất định sẽ sống đến ngày Trân Trân của ông lấy vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro