Phần 1 : rựu có cay không ?

Ta tự hỏi " rựu có cay không , tình ngọt không ? "
Từ Uyển Dung ta được người đời biết đến không ít , trong kinh thành này ta không giỏi văn nhưng võ ta không kém ai , xinh đẹp thì cũng gọi là xếp thứ 2 kinh thành , ngang ngược , trên đời này không nể sợ 1 ai .
Tiếng ngựa chạy đằng xa xẵm , hấp tấp , đi ngang qua ta chính là ...
Nhược Tử thuộc hạ trung thành nhất hoàng thượng , vẻ ngoài cũng tương đối gọi là đẹp .
Ngựa hắn chạy nhanh quá làm miếng Ngọc bội của nàng rơi trên lưng ngựa của Nhược Tử .
Tử Dung chạy theo nhanh kêu gọi " nè tên kia "
Ngựa của hắn ngưng lại rồi đó quay đầu lại nhìn nàng " chuyện gì ? "
Nàng chỉ vào Ngọc bội " Ngọc bội của ta "
Hắn cầm lên bước xuống ngựa đưa ra trước mặt nàng " của ngươi ? "
Nàng ấy nhìn hắn chằm chằm " đúng"
Hắn đưa miếng bội đưa nàng , leo lại lên lưng ngựa chạy đi .
Nàng thì nhìn chằm chằm về phía xa dần xa dần bóng ngựa của chàng cười lên một cái " chàng ấy đẹp thật "
Cũng tại vì nhân duyên ấy , 1 chữ duyên đổi thành không thể , khoảng cách xa lắm , nàng ấy không thể như ý mình.
Đại tiểu thư Từ Y Dao xinh đẹp , có tài , nhưng hôm nay tỷ ấy lại bị đưa vào cung nạp làm thiếp .
Tiếng chạy vội vã " tỷ tỷ "
Y Dao vừa bước lên xe thì quay đầu lại " Uyển Dung "
Nàng hỏi " tỷ phải thật cẩn thận "
Y Dao cười lên hiền hậu biết bao " ngoan nào , tỷ không sao đâu "
Vậy là tỷ đi thật rồi , biết là nơi hậu cung đó nguy hiểm lại cố chấp đi vào .
Từ ngày tỷ đi là qua 3 ngày rồi , ta nghe nói khi vào cung Y Dao được phong làm quý nhân bây giờ hoàng thượng rất sủng .
Bây giờ trong kinh thành rất lạnh , đèn sáng chiếu lấp lánh , người người đi qua đi lại , cũng vì buổi tối hôm đó...
" Tiểu thư...đừng uống nữa"
Uyển Dung cầm rựu trên tay nhìn từng nét trên bình " Xuân Nhi ... rựu có cay không "
Xuân Nhi lấy bình rựu từ tay nàng đặt xuống bàn " Tất nhiên là rất cay "
Uyển Dung cười 1 cách gian xảo , cứ lấy bình rựu uống 1 hơi , bình này sang bình khác .
Xuân Nhi đứng dậy " Tiểu thư, đừng uống nữa "
Thật sự lúc đó ta đã say , cứ bước từng bước sang con đường này qua con đường khác , trước mặt nàng ta là chàng ấy , chính là Nhược Tử .
Nàng ta đứng trước mặt hắn " nè , biết uống rựu không "
Nàng ta lấy tay mình ôm hắn , Nhược Tử mặt đỏ lên " Tiểu thư , người buông ta ra "
Nàng ta cứ nhìn hắn mà cười " không , không "
Vậy là ngủ luôn trên người hắn ta .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai