Phần 2 : Nàng hận chàng ấy ?

Nắng lên từng khe cửa xuyên qua lá cây , chiếu loé loé vào gương , hài hoà cùng gió .
Từ lúc gặp Nhược Tử , ta thật sự không thể quên nổi chàng ấy .
Chính sáng nay phủ nhà ta được phân phó vào cung bàn chính sự , ta cũng theo cha.
Cung điện thật sự là làm người ta không thể rời mắt được , đẹp như mùa xuân đầu , hoa rơi từng cánh .
Làm cho chính ta đi lạc vào một nơi rất nhiều hoa , con suối chảy êm đềm .
Tiếng chân nhẹ nhàng bước trên cỏ xanh , giọng nói nhẹ nhàng " ngươi là ai ? "
Uyển Dung quay người lại nhìn vị thiếu niên trước mặt , khuôn mặt ngài ấy lạnh như băng , đáng sợ , đôi mắt đẹp như các vì sao trên trời , đôi môi mỏng làm người ta chết mất , xiêm y có màu xanh đậm .
Hắn bước từ từ lại gần ta " ngươi không nghe ta hỏi sao ? "
Uyển Dung ấp a ấp úng , mặt đỏ,trong lòng nghĩ hắn quá gần ta rồi , nói " Ta họ Từ , xưng Uyển Dung , còn người là ai ?"
Hắn quay đầu đi , giọng nhẹ nhàng nói " ta là ai không quan trọng , ngươi mau rời đi nhanh đừng để bị bắt "
Khi rời nơi đó , cha ta kéo ta về phủ với vẻ mặt rất nghiêm trọng .
Về tới phủ , cha nhốt mình trong thư phòng không cho ai vào kể cả ta và mẫu thân .
Những ngày vừa qua , Uyển Dung và Nhược Tử si tình nhau , thề non hẹn biển , hứa hẹn nhiều điều .
Nhưng chính ngày đó , ngày định mệnh , mưa rơi không ngừng , lá rời cành mãi .
Giờ ngọ cha cho ta vào thư phòng , sắc mặt không còn hồng hào như trước , cha gầy gò hơn .
Cha nói với ta " Con biết hoàng thượng đã nói gì với ta không ? "
Khuôn mặt ta tò mò hỏi cha " nói gì vậy cha ?"
Cha đứng dậy cầm thánh chỉ của hoàng thượng trên tay " con đọc đi "
Trên thánh chỉ có ghi hoàng thượng ban hôn ước cho ta và Lệ Hứa Lăng ( tức Lệ Vương ) .
Ta bàng hoàng , đứng cạnh cha " cha con không muốn "
Cha ta vỗ vai ta , nét hiền từ hiện lên trên khuôn mặt " cha biết , cha đã sắp xếp sẵn rồi , giờ Mão đêm nay con đi cửa sau phủ , ngựa ta đã để sẵn , con phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành không được quay về "
Ta lo sợ nói với cha " nhưng mà còn cha ? "
Nét mặt cha ta vẫn hiền từ không một chút lo sợ , nói " cha không sao , cha còn chuyện phải làm ."
Ta bước khỏi thư phòng , trong lòng vẫn còn đa nghi .
Đúng giờ Mão đêm nay , đi khỏi kinh thành , nhưng vừa phi ngựa ta vừa nghĩ không đúng , cha rất chính trực lo chuyện nước nhà sau có thể cho ta rời khỏi chứ .
Vậy là ta phi ngựa về phủ lại , mưa bỗng rơi từng hạt , hoa và lá rơi đầy đường .
Khi về tới phủ , thì cảnh bi thương dần dần gần với ta , tháng ngày êm đềm đi mất rồi , không quay lại .
Cảnh phủ nhà ta , sân nhà ta , khắp nhà đều có người chết , máu đầy sân , binh lính bao vây nhà ta .
Uyển Dung bước đi từng bước chân nặng trĩu , nàng giẫm bước trên máu người nhà , bước thầm lặng đi tới nơi của cha .
Chàng chính là người giết cả người nhà ta , mắt ta chứng kiến chàng cầm kiếm đâm cha ta , máu của cha rơi từng giọt .
Uyển Dung la lên " Cha...cha...cha lừa con"
Nhược Tử quay đầu lại nhìn cảnh nàng thảm thương trơ mắt nhìn cả nhà mình chết .
Hắn chạy tới ôm nàng " Uyển Dung , ta xin lỗi ."
Nàng bất lực không thể làm gì " Tại sao , sao lại là chàng , giết cha ta cả nhà ta bây giờ ngươi còn xin lỗi ta , nực cười "
Hắn nắm tay nàng " Uyển Dung đừng như vậy mà , ta xin lỗi "
Nàng cười lên to mặc kệ nước mắt đang rơi từng giọt " xin lỗi , ta hận ngươi , ta hận đã yêu ngươi , tin ngươi , ta ngu ngốc thật mà "
Nàng đứng dậy bỏ tay của Nhược Tử ra khỏi người mình " sai lầm thật mà, ngu ngốc "
Nàng bước từ từ lại cha , nàng bất lực nhìn cha mình chết đi " cha, người gạt con " Nàng cười càng ngày càng to , nước mắt càng ngày càng nhiều .
Đêm ấy nàng nhìn từng người nhà của mình chết đi , xác chết , máu tươi khắp sân nhà .
Nàng hận chàng ấy ? Vậy có bao giờ nàng tự hỏi mình có còn động lòng với hắn không ? Chàng ấy giết cha nàng , cả nhà nàng , Nhược Tử sống vì Hoàng Thượng , Hi sinh vì ngài ta có bao giờ hắn nghĩ đến kết cục của người mình yêu đêm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #codai