Phần 3 : Phu quân của nàng đây
Cánh cửa bắt đầu mở ra , ta chỉ còn một con đường , đi hay chờ chết .
Ta nhảy lên ngựa với sức lực cạn kiệt , y phục màu trắng dính đầy máu người nhà , ngựa bước chầm chậm , ta nhớ lại những điều ngày trước nhà của ta cũng nhộn nhịp như là chợ này , bây giờ lạnh lẽo đến khiếp .
Con của tội thần , bị hoàng thượng ban chết , chu di tam tộc , chỉ còn ta và tỷ là sống sót trên trần gian này , người thì làm sủng phi , người thì sắp làm nương tử của người xa lạ .
Đi qua cánh cửa đó chính là cung điện lộng lẫy hàng vạn binh lính canh gác , hậu cung nham hiểm không thoát .
Hoa rơi từng nhánh , sương cũng không còn động , nắng đã chiếu chói vào mắt của người người .
Ta rời ngựa , dáng bước đi nhẹ nhàng , khuôn mặt vẫn xinh đẹp , đôi mắt nàng rất đẹp như phượng múa , đôi môi đỏ hồng , làm ai cũng mê mẫn.
Bước đến Thái Hoà Điện , nhiều quan trọng thần nhìn ta bằng cặp mắt khinh thường nhưng lại bái phục nhan sắc của nàng , nhưng chỉ có một người ta rất quen , thì ra là người ta gặp ở nơi đó .
Ta quỳ xuống , mặt vẫn bình thản giọng nhẹ nhàng nói lên " Con tội thần tham kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế "
" Bình thân " giọng hoàng thượng nhàn nhạt nói
Mặt ta ngước nhìn hoàng thượng , quả thật hình dáng , dung mạo thật sự rất đẹp , đệ nhất mĩ nam là đây .
" hôm nay tội thần quỳ ở đây , tuỳ người xử trí " giọng ta khàn khàn .
Hoàng Thượng nhếch môi cười nhạt
" xử trí tội tại phản ? , nhưng trẫm vì lúc trước cha của ngươi cũng lập được đại công nên tha mạng ngươi và Y Dao"
Công công đứng sau , tay cầm thánh chỉ , miệng đọc to " Phụng thiên thừa vận , Hoàng đế chiếu viết ... Từ Uyển Dung tài sắc vẹn toàn , hiểu biết rộng nên thành toàn cho Lệ Hứa Lăng , phong thành chính phi., tiếp chỉ "
Miệng ta bảo " tiếp chỉ " nhưng trong lòng ta như đã trống rỗng mặc cho vận mệnh sắp đặt không thể than thở 1 câu nào .
Ta cũng đã bước khỏi Thái Hoà Điện , nhưng ta nên đi đâu đây , người không nhà , ta đi được hồi lâu thì thấy người đứng trước mặt ta chính là người ta đã gặp hôm đó .
Hắn bước lại gần ta , càng ngày càng gần ta quá " con của tội thần sao ?"
Ta cười giễu " thì sao , bây giờ đến chính hôn sự của mình cũng mặc cho người ta sắp đặt , thì hỏi ta bây giờ có giống như một con rối mặc cho người ta sắp đặt không ."
Tên đó thật sự đứng trơ mắt nhìn ta nhỏ từng giọt lệ , mắt mơ màng ngã quỵ xuống.
Khi mở mắt ra ta đã thấy mình đang nằm trên trong phòng của ai đó , rèm màn bay bay mơ màng , người người bước đến gần ta , hành lễ " Vương Phi người đã tỉnh"
Ta kinh ngạc hai chân đã bỏ xuống giường " Vương Phi sao ? Đây chính là dinh phủ của Lệ Vương sao ?"
Trong các hạ nhân , có một người đứng đầu giọng nghiêm chỉnh " đúng vậy ạ , mời chủ tử thay y phục dùng thiền ."
Uyển Dung khoác vào người bộ xiêm y có màu hồng đào nhạt , trên xiêm y có hoa văn từng đóa phù dung , trên tóc cài lên trang sức lấp lánh .
Nàng ta thật sự rất đẹp , không thể rời mắt được .
Có 1 hạ nhân xưng Trần nhi , giọng nhẹ nhàng nói " Vương gia sẽ cho người ở đây cho đến khi ngày hôn lễ ạ ."
Nàng ta tay cầm đũa dùng thiện , đến ăn cũng xinh đẹp biết bao .
" nè ! Tiện nhân " tiếng nói lanh lợi của nữ tử , bước lại gần ta , nữ tử khoanh tay lại , tỏ thái độ khinh bỉ .
Các hạ nhân quỳ xuống , hành lễ với nữ tử " Tham kiến Quận Chúa "
Thì ra nữ tử đó là Quận chúa Kiều Lam từ nhỏ đã thích Lệ Vương , suốt ngày cứ bám lấy ngài ấy không rời .
Uyển Dung cũng quỳ xuống hành lễ với Kiều Lam , khuôn mặt của nàng ta trong rất ngông cuồng " Tiện nhân này xinh đẹp đấy chứ , nương tử của chàng ấy à ."
Uyển Dung cười nhạt , giọng nhẹ nhàng đáp trả Kiều Lam " Tạ ơn Quận Chúa khen ngợi ."
Kiều Lam cười khinh nàng ta , lấy đôi bàn tay thon thả chạm vào cằm của Uyển Dung " nếu không phải tại ngươi xuất hiện thì bây giờ người đang ở tại dinh phủ này chính là ta , nương tử của chàng ấy cũng chính là ta , đều tại con tiện nhân như ngươi ."
Kiều Lam định dùng tay tát vào mặt Uyển Dung thì nàng vịn tay của Kiều Lam hất tay ra làm Quận chúa ngã xuống nền đất , Uyển Dung giọng nhẹ nhàng nói với cô ta " Ta đây chính là tiện nhân mà ngươi nói đến cả Quận Chúa tôn kính như ngươi thì ta không nễ sợ đâu , ngươi càng làm như vậy thì càng khiến ta khinh ngươi hơn ."
Nam tử bước lại đỡ Quận chúa đứng dậy , không ai xa lạ chính là tên ấy , Uyển Dung cười tươi " Là ngươi ."
" Vương Gia ." Các hạ nhân đều cúi đầu hành lễ .
Uyển Dung hoảng hốt , miệng nhàn nhạt bảo " Vương Gia ? Không nhầm đấy chứ ."
Thì ra nam tử đó chính là Lệ Hứa Lăng , người sắp thành thân với nàng .
Bước gần lại Uyển Dung , khuôn mặt vẫn lạnh , điềm tĩnh " Đúng , Lệ Vương đang đứng trước mặt nàng , phu quân của nàng đây ."
Cùng lúc đó Kiều Lam nắm tay của Lệ vương , làm nũng với chàng " Ca ca , nàng ta đẩy muội , tay đau quá "
Lệ vương tránh người ra , lại đứng kế bên cạnh ta " Kiều Lam , bây giờ ta chính là người sắp có vợ , muội đừng quá thân mật ."
Khi đó chàng ấy nắm tay ta , Kiều Lam đứng trước mặt , tức giận đỏ hết cả mặt " Ca ..."
Chưa kịp nói hết thì Lệ vương vuốt tóc ta , bảo với ta " nàng đi dạo cùng ta ."
Kiều Lam tức giận bỏ về , khi đó hắn cũng chịu buông tay ta ra , nói " Xin lỗi , chỉ là bất đắc dĩ ."
Uyển Dung vẫn cười tươi " không sao , ta hơi mệt , nên vào nghĩ đây ."
Từ lúc đó , nắm tay ta , tim ta càng ngày càng đập nhanh nhưng đã đau một lần , tin một lần không bao giờ có người thứ hai bước vào tim ta thêm một lần nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro