Phần 4 : Ngoan Ngoãn nghe lời ta !!
Cành liễu ở phủ Vương Gia cuối cùng cũng nở một chớm hoa đỏ , dưới ánh nắng , gió nhè nhẹ thổi vào tóc Uyển Dung , nàng ngồi dưới gốc cây , trước mặt là đàn tranh , nàng chơi một khúc nhạc " Cao Sơn Lưu Thuỷ" tiếng đàn của nàng vang vọng xa gần , khi réo rắc như rồng bay phượng múa , lúc mượt mà tựa cơn gió mùa thu , xa xa đằng kia chính là Hoàng Thượng say mê nàng thật rồi , nàng thật là làm con người ta rung động , vẻ đẹp ma mị , tiếng đàn nghe buồn bao nỗi niềm gửi tận hư vô .
Vẻ rung động hiện lên nét mặt của Hoàng Thượng , sự mê hoặc mãi không lối ra .
Nàng ấy làm Vương Quân ( Hoàng Thượng tên là Lệ Vương Quân ) nhớ lại một cô bé nhớ người không nhớ tên , cô bé đó là người mà Vương Quân thích từ bé đến bây giờ nhưng nàng ta không rõ tung tích .
Vương Quân rời đi , Uyển Dung bây giờ tạm gác đau buồn đi tìm cách rửa oan cho cha .
Buổi tối hôm đó , nàng mặc đang thay y phục thì bỗng có người vào phòng , nàng ta thay nhanh y phục bước ra thì thấy Hứa Lăng đang bị trọng thương , nàng lại gần băng bó lại vết thương , đỡ chàng ta lên giường , khi khám mạch thì Hứa Lăng đang bị độc thấm từ từ vào người , nàng lấy đầu kim châm để hút độc ra ngoài , dùng than nóng hơi thân thể Hứa Lăng , máu phun ra độc trong thân thể cũng đã được dẫn ra , Uyển Dung chăm sóc Hứa Lăng cả đêm , ngủ quên bên cạnh chàng ta , khi mở mắt ra thì đã thấy chàng nhìn Uyển Dung chằm chằm miệng cười nhẹ " sợ ta chết rồi thì nàng biến thành quá phụ à !!"
Mặt chạm mặt , má ửng hồng ngại ngùng né ra " chính ta đã cứu chàng đó"
Hứa Lăng nói " muốn ta báo đáp nàng sao đây ?"
Uyển Dung bước khỏi giường , ngoảnh mặt lại " cho chàng nợ đó , sao này ta sẽ đòi ."
Chàng ta bước lại bên cạnh xoa đầu nàng " Ta đợi nàng ."
Uyển Dung má ửng hồng " lưu manh ."
Hứa Lăng rời đi , Uyển Dung bắt đầu lập danh sách các quan đại thần trong triều , tìm kiếm kết quả mỏng manh .
Dù biết một tội thần nhiều người điều muốn giết , bước đi từng bước trước mặt gặp lại tình cũ Nhược Tử , bây giờ cách tốt nhất là giữ khoảng cách với kẻ máu lạnh , hai người bước qua nhau cách vô tình , khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đêm đó nàng chưa từng quên
Câu nói ai cũng có thể nói " Ta hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng ."
Hư ảo nhưng chân thật , kẻ ngốc đều tin kết quả nhận lại là sự vô tình .
Ở Phủ Lệ Vương , Hứa Lăng cho người theo dõi Uyển Dung , đặt biệt giúp nàng kiếm tung tích kẻ biết ai là người phản quân .
Buổi tối hôm đó , Uyển Dung mặc đồ hắc nhân bước đi trên lóp mái nhà nhẹ nhàng từng bước , đây chính là phủ của Hình bộ Thượng Thư , khe hở đã thấy Hình Bộ Thượng Thư và Hộ Bộ Thượng Thư nói chuyện " Ngài nên nhớ mưu phản là do ai bày ra chứ ? ."
Hộ bộ cười trả lời " Ta đã sắp xếp cả , đến đó quân sẽ bày ra mưu phản , hai chúng ta điều có lợi mà ."
Trên mái nhà phát ra tiếng động , hai người đó chạy ra xem , Uyển Dung bước đi nhanh nhẹn về lại phủ .
Khi tới phòng , Uyển Dung nắm chặt tay " thì ra chính hai người ."
Uyển Dung ra khỏi phòng bước lại Phủ của Hứa Lăng .
Hứa Lăng nhanh chạy tới bên cạnh nàng , hai bàn tay đặt lên vai nàng .
" Uyển Dung , nàng có sao không? Ta không nghĩ nàng ngốc đến vậy !"
" Không sao ." Ánh mắt của Uyển Dung hiện lên sự cầu khẩn .
" Vương gia , người có thể giúp ta một chuyện được không ?" Giọng của Uyển Dung dịu dàng hơn hẳn.
" Giúp chuyện gì ?" Hứa Lăng ngồi xuống nói.
" giúp ta vào phủ Hình Bộ Thượng Thư ." Uyển Dung làm nũng với Hứa Lăng .
" điều kiện là nàng phải ngoan ngoãn nghe lời ta " Tay của Hứa lăng cầm tách trà , khuôn mặt ngông cuồng .
" Được ." Giọng của nàng ấp a ấp úng trả lời .
Vậy là nàng ta quay về phòng , kể từ đây không biết nàng sẽ đối mặt ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro