Chương 10: Đêm Đầu Tiên Chờ Ông Dân

Hôm trước chị ba bảo tôi dọn cơm thành  hai phần riêng. Vào chiều nay tôi nghe và làm theo y như thế. Lúc anh chị ngồi trên bàn lớn dùng bữa, tôi có ngó nghiêng ra phía sau bếp, thì thấy chị Thanh ở dưới bếp lủi thủi ăn một mình, tôi liền đem phần cơm chiều của mình đến ngồi bên cạnh chị.

Chị ấy đầy bất ngờ khi thấy tôi ngồi tại đây, chị đặt đũa xuống bát cơm rồi hỏi:

“Sao mợ không ngồi ở trên nhà mà ăn, ở đây bụi bặm không à.”

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu chị, không có ông Dân em ngồi cùng anh chị không được tự nhiên. Nên ngồi đây ăn cùng chị.”

Tôi nói vậy chị Thanh không nghi ngờ gì gật đầu, chị lại cầm đôi đũa lên tay, vừa gắp thức ăn vừa nói với tôi: “Bé Huyền cũng nói giống mợ vậy, nên mỗi lần về quê lúc trường nghỉ học mà ông Dân đi làm không có ở nhà, Huyền đều bảo tôi chừa một phần ăn riêng cho em.”

Thảo nào hiện tại em ấy vẫn chưa ra khỏi phòng, tôi nghĩ em bận việc gì đến giờ chưa xong. Hóa ra là vì muốn ăn riêng.

Ăn xong cơm chiều đã hơn 6 giờ 30. Tôi nhanh chóng đi tắm rửa rồi về phòng, lúc đi ngang qua phòng khách, tôi thấy chị ba đang xem vô tuyến rất say sưa. Thời gian này ở quê cũng là lúc tôi cùng mẹ ngồi ăn cơm với nhau.

Ngày hôm nay đầy cái mới, nhiều thứ lạ lẫm khiến cho tôi khó thích nghi ngay lập tức. Cách sống và giờ sinh hoạt hoàn toàn khác xa với gì trước đây của tôi. Thêm những khuôn mặt chưa hề quen thuộc này, tôi không biết phải làm gì tiếp theo ở hiện tại.

Lúc bước vào phòng tắm, tôi theo thói quen nhìn bốn phía như trước đây. Nhưng nhớ ra phòng tắm ở nhà này xây rất kín đáo nên tôi hoàn toàn không cần phải đề phòng việc bị nhìn trộm.

Ở quê cũng chưa từng bị chuyện nhìn lén này, nhưng vì phòng ốc không kín nên tôi khá sợ. Dần dần hình thành theo bản năng chú ý xung quanh mọi lúc mọi nơi.

Tắm gội xong, trong lúc trông chờ ông Dân đi làm về tôi tranh thủ lấy tập vở ra học thêm một số kiến thức về ngôn ngữ mới này. Học cho nhuần nhuyễn, để hiểu nhiều hơn khi người khác nói gì.

Đến khi trăng lên cao, trời đã rất khuya. Chị ba cũng đã về phòng, Huyền và chị Thanh đều đi ngủ. Chỉ còn mình tôi với xấp giấy trên bàn trong đêm khuya tĩnh lặng.

Nhìn ra ngoài hiên, trăng hôm nay khuyết mất một mảnh, khiến cậu ta không còn tròn vo như hôm rằm, hình ảnh sắc lẹm của ánh trăng lưỡi liềm lấp ló sau rặng mây đen mờ nhạt, trông cậu ta vừa huyền bí vừa cô đơn khó tả.

Ở nơi đất khách quê người, mọi thứ đối với tôi đều thay đổi, có lẽ chỉ có cậu ta là vẫn giữ nguyên. Vẫn một mình một cõi trên bầu trời như trước đây. Cậu vẫn theo tôi, vẫn cùng tôi vào mỗi đêm như thế.

Cậu ở xa xa trên bầu trời, tuy nhìn trông lẻ loi nhưng bên dưới lại rất nhiều ánh mắt dõi theo. Ước ao được là cậu, được như cậu trở thành một thứ không thể thiếu vào đêm đen. Được mọi người để tâm vào những đêm rằm.

Còn tôi hiện tại có thêm rất nhiều người trong cuộc sống. Thêm cả một người đàn ông được gọi là chồng. Tôi cũng muốn bản thân trở thành thứ mà ông để tâm mỗi khi đi làm về. Được ông thủ thỉ lời thương như tối qua.

Chẳng biết bao giờ chồng tôi mới về, ông đi làm về trễ quá, khiến tôi muốn đợi cũng khó mà gắng gượng được đến nửa đêm thế này.

….

“Giang, sao lại ngủ ở đây? Về giường nằm cho thoải mái.”

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tôi mở đôi mắt lim dim ra nhìn xung quanh. Lại va chạm với thân ảnh của một người đàn ông đang đứng cách mình chỉ vài gang tay.

Thấy ông Dân tôi liền mở miệng gọi như chào hỏi: “Ông mới về.”

Ông Dân đưa tay xoa đầu tôi: “Ừ, em lên giường đi.”

Có lẽ do tôi ngủ quên nên hiện tại đã hơn 2 giờ sáng. Vậy tôi đã nằm đây ngủ một giấc hơn bốn tiếng đồng hồ. Lòng muốn đợi ông, nhưng khổ nỗi mắt tôi không chịu thức.

Tôi nắm lấy tay ông Dân đang đặt trên bàn, nhỏ giọng nói: “Ông về trễ vậy ạ? Sáng ông đi cũng rất sớm, thế thì ngủ được bao nhiêu.”

Tay người đàn ông nắm lại tay tôi, ngón cái ông khẽ vuốt ve trên khớp xương ngón cái của tôi:

“Anh quên nói cho em biết thời gian làm việc của anh. Trong tuần sẽ có hai ngày anh về vào giờ này, thường thì ngay hai ngày cuối tuần, như hôm nay là thứ bảy. Vì xưởng thêu phải nhập vải về, anh cần sắp xếp và phân loại cho vào kho. Còn những ngày khác thì cứ 9 giờ anh sẽ về tới nhà.”

“Em mạn phép hỏi ông một chuyện, công việc của ông là gì thế ạ?”

“Anh đang điều hành xưởng thêu, chuyên thêu những loại áo truyền thống, xưởng này từ thời cha để lại. Bây giờ là anh đang duy trì nghề nghiệp và phát triển theo ước muốn của ông ấy thôi. Em còn muốn hỏi gì nữa không?”

Ông Dân nhìn tôi cười hiền hòa, bàn tay trên lưng dần dần di chuyển xuống eo tôi. Tôi nghĩ ông sẽ làm gì thân mật hơn nhưng tay ông vẫn đặt ở đó, chậm rãi xoa nhẹ.

Người tôi bất ngờ rùng mình một trận, nhớ đến ông vừa hỏi gì, tôi liền lắc đầu.

“Vậy lên giường ngủ đi, sau này anh về trễ nên không cần chờ anh. Cứ ăn uống rồi lên giường nằm nghỉ.”

“Dạ ông, mà giờ ông có đói không?”

Ông Dân lắc đầu, tôi còn chưa kịp phản ứng tay ông đã ôm lấy tôi, nhấc chân đi đến giường. Sau khi đặt tôi lên đúng vị trí, ông cũng nằm xuống bên cạnh.

“Hôm nay ở nhà ổn chứ? Chị ba có làm khó em gì không?”

“Dạ không, chị ba dặn gì em đều làm theo, nên chị không quá khó với em nữa.”

“Nhớ đừng để bản thân thiệt thòi. Vợ anh cưới về còn chưa lưu được hương thơm lên người, làm sao lại để chịu uất ức trước người khác.”

Nghe ông nói vậy tôi thẹn thùng cúi đầu, áp trán mình lên ngực ông, miệng rì rầm một tiếng: “Có ông bên cạnh em sẽ không thiệt thòi, cũng chẳng có gì ấm ức.”

Tôi vừa dứt lời, lồng ngực trước mặt lập tức rung động, hình như là ông cười. Tôi theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn, thì ông cười thật.

Vừa cười, tay ông vừa vòng qua eo tôi, sau đó vuốt ve lên xuống mấy cái liền: “Được rồi, em nhắm mắt ngủ đi.”

Trọn vẹn ngày đầu tiên tôi ở nhà chồng tại Đài Loan trôi qua thuận lợi như thế, rồi nhiều ngày sau đó tôi liền nhanh chóng hiểu được giờ giấc sinh hoạt của từng người trong gia đình, tôi sẽ tự động tránh đi để không đụng mặt chị ba.

Những ngày tháng sau đó đều thuận lợi và yên bình. Chị ba cũng không làm khó tôi như vài ngày đầu ở chung. Bé Huyền sau cùng cũng nhập học.

Em ấy tựu trường vào khoảng tháng 9 nên giữ tháng 8 đã phải về trường để sắp xếp chỗ ở. Huyền học ở trường tỉnh, một năm về được vài lầm, em chọn về lúc tết và nghỉ hè.

Vậy là đến nửa năm nữa chúng tôi mới có thể gặp nhau.

Tiễn em ra xe, tôi lưu luyến không muốn buông tay, chúng tôi tuy chỉ sống chung vài tháng ngắn hạn, nhưng hiện tại tôi xem em như người em ruột của mình vậy.

Huyền bất chợt chạy đến ôm tôi một cái thật chặt, kéo dài đến mười mấy giây sau em mới buông ra.

Mũi Huyền sụt sùi, miệng hơi mếu: “Chị chờ em về đó, tết em về chị nhớ dẫn em thăm ngoại nhé.”

Từ ngoại mà em nói là gọi mẹ tôi, chẳng biết từ bao giờ mà em đã gọi thân thương đến thế, làm sao tôi nỡ từ chối.

“Ừ, học giỏi rồi chị xin ông Dân để em về cùng chị.”

“Dạ, vậy em đi đây.”

Huyền đã bước một chân lên xe nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi, em đưa tay vẫy vẫy vài cái rồi mới tiếp tục bước một chân còn lại lên xe hẳn hoi.

Chiếc xe bắt đầu nổ máy chạy đi, càng lúc càng xa, đến cuối cùng tôi không thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa. Lúc chuẩn bị xoay người vào nhà, tôi nghe chị ba gọi.

“Đứng đó nhìn cái gì nữa, mợ không định vào nấu cơm trưa à?”

Chị ba đứng dựa vào cửa, khoanh tay nói với tôi. Chân mày chị nhíu chặt, khuôn mặt đầy vẻ không vui.

Tôi nhanh chóng gật đầu vâng dạ, đi qua người chị ra phía sau bếp chuẩn bị cơm trưa theo lời chị dặn.

Khi đi đến nhà bếp, tôi muốn bật bếp ga để đun nấu thì chị ba từ phía sau tôi nói vọng tới.

“Mợ lấy củi sau nhà mà dùng, sử dụng cho hết đóng củi đó rồi dọn cho sạch luôn.”

Chị Thanh đứng cạnh tôi nghe vậy liền hỏi: “Củi đó cậu Dân bảo đợi khi nào nhà có đám tiệc lớn mới dùng mà mợ ba.”

Chị ba tạch lưỡi một tiếng: “Tao nói thì làm theo đi, đốt hết đống đó để còn chặt thêm đống mới. Mấy cây sau vườn chuẩn bị đốn hạ vài chục cây cho trống đất kia kìa. Đến đó rồi tha hồ mà cất trữ theo lời cậu ta.”

Chị ba đã nói vậy, chị Thanh cũng đành im lặng. Tôi biết ông Dân là chủ nhà, nhưng ông đi làm, ít khi xuất hiện ở nhà, vì thế mọi việc đều do chị ba căn dặn. Chị Thanh hiểu rõ, nên dù ông Dân bảo làm thế này mà chị ba bảo thế nọ cũng phải nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro