Chương 7: Bữa Cơm Đầu Tiên Ở Đài
Thấy tôi mở cửa, chị ấy liền đi về hướng phòng khách, vừa vẫy tay bảo tôi đi theo. Chị ấy chỉ vào mâm cơm, giọng nói đầy nghiêm khắc dạy tôi.
"Sau này mâm cơm thường ngày là mợ nấu, nên phải để hai phần, một phần cho anh hai và vợ chồng chị, phần còn lại là mợ ăn. Mợ ăn sau để tiện bề lau dọn."
Tôi vẫn có chút mông lung nên hỏi lại cho chắc: "Có nghĩa là chia ra hai mâm ạ?"
"Không hẳn hai mâm, mà một mâm và một phần riêng cho mợ. Cậu Dân sau này đi làm về rất khuya, nên hai người sẽ ít ăn chung được. Đa phần là để anh hai và vợ chồng chị được dùng bữa tự nhiên thôi. Anh chị không quen có người lạ."
Câu sau cùng đã làm tôi hiểu ra, hóa ra ý chị ấy bảo vì tôi nên anh chị không được tự nhiên như trước đây. Điều này tôi cũng hiểu, bởi tôi là người mới vào nhà, làm sao so được với những người đã sống rất lâu bên nhau.
"Dạ, em biết rồi thưa chị."
"Ừ, biết thì nhớ lấy."
Lúc này tiếng bước chân từ phía sau tôi đi đến, ông Dân nhìn hai chúng tôi, lên tiếng hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"
Chị ba liền cười xởi lởi: "Không có gì đâu cậu út, tôi chỉ dạy bé Giang vài thứ cơ bản, để sau này không làm phật lòng cậu thôi."
Nghe thế ông Dân cũng không nói gì, ông lại quay sang đây tay vỗ nhẹ đầu tôi: "Vào thay quần áo rồi ra ăn cơm."
"Dạ ông."
....
Trong bữa cơm trưa đầu tiên ở ngôi nhà này, cũng là buổi đầu tiên tôi ở Đài Loan. Cả bữa ăn anh em ông Dân trò chuyện rất thân thiết với nhau, từ những ngày đầu đám cưới, tuy anh hai có đến gặp tôi nhưng anh ấy cực kì ít nói, tôi tưởng anh ấy thuộc tuýp người yên tĩnh.
Nhưng hiện tại tôi thấy không phải thế, anh hai hỏi ông Dân rất nhiều thứ, nhưng đa phần là công việc kinh doanh của gia đình, thời gian quay lại làm việc của ông Dân.
Chỉ có tôi, tôi bấy giờ vẫn chưa thể hòa nhập với họ ngay, nên chẳng biết nói gì. Đành im lặng ngồi cạnh ông chăm chú ăn cơm.
Lúc muốn gắp một món gà quay ở kia, vì xa hơn độ dài cánh tay, nên tôi phải nghiêng người về phía trước một chút. Vừa chạm vào được miếng thịt gà, chị ba liền lên tiếng.
"Mợ út, món đó anh hai với cậu út rất thích, mợ khoang hẳn ăn. Để hai người họ ăn trước, nhỡ mợ ăn trước rồi thiếu thì sao."
"Chị ba nói gì thế, vợ tôi ăn được bao nhiêu mà thiếu. Thôi thì em ấy ăn bao nhiêu tôi ăn ít lại bấy nhiêu, sẽ không để thiếu phần anh hai đâu."
"Sao vậy được cậu út, cậu phải làm việc cần ăn đủ để có sức khỏe."
"Mấy nhiêu thịt gà không đủ để có sức lớn như chị nói đâu."
Giọng nói ông Dân bắt đầu gắt gỏng, tôi cũng nhận thức được do tôi mà hai người họ lời qua tiếng lại. Vì thế tôi nhanh chóng để miếng thịt còn trên đũa mình vào bác ông Dân.
"Ông ăn đi ạ, em sẽ ăn món khác."
"Này! Mợ gắp rồi cũng bẩn theo, làm sao để qua bát của người khác được hả? Đừng nghĩ mình bước được vào biển cả thì bản thân sẽ được rửa bùn dơ."
Tôi cứ ngỡ chuyện sẽ xong, nào ngờ chị ba lại nói thêm một câu. Khiến tôi phải nhận thức bản thân đang nằm ở vị trí nào trong căn nhà này.
Đến đây tôi chỉ biết cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu nhìn chị thêm. Dù thế nào tôi vẫn là một đứa nhà quê đòi trèo cao. Như người đời thường nói "đỉa mà đòi đeo chân hạc".
Nhìn miếng thịt gà trên đũa, tôi ngậm ngùi thu lại cho vào bát cơm trước mặt mình.
Khoảnh khắc này tôi thật sự muốn có mẹ bên cạnh, trước đây hễ ai nói gì chúng tôi mẹ sẽ là người đứng ra bảo vệ tôi, che chắn cho tôi ở phía sau. Sau mọi chuyện, mẹ là người an ủi, vỗ về tôi từng tí một.
Bàn tay tôi đang đặt dưới đùi vô thức siết chặt từ bao giờ, tôi chỉ muốn bản thân được tỉnh táo để không òa khóc tại đây. Bởi... tôi lại nhớ nhà rồi. Nhớ mà không thể về, có lẽ đây là điều đau khổ nhất hiện tại của tôi.
Lúc còn chìm trong suy nghĩ của chính mình, bên tai tôi lại nghe thấy tiếng ông Dân phát ra. Đã nhiều lần như thế, mỗi lần tôi thất thần đều nhờ có âm thanh của ông Dân kéo tôi về thực tại.
Ông Dân đặt đũa xuống bàn, từ tốn nói từng chữ: "Chị dâu, chị nó quá lời rồi. Chị cũng có cao sang gì hơn ai, lúc mới đón chị về chúng tôi có bạc đãi hay đay nghiến chị câu nào đâu. Hiện tại đã quên rồi sao?"
Sau câu nói của ông chị ba lập tức im lặng không phản bác gì thêm. Bấy giờ anh ba mới lên tiếng:
"Bà im lặng ngồi yên một bên đi, thay vì lo cho anh hai và cậu út, thì bà nên lo cho tôi đây này."
"Tôi thấy mình không gặp rắc rối gì nên mới..."
"Bà nói vậy là bảo cậu út đang gặp rắc rối sao? Vợ chồng người ta thân thiết có gì sai, không lẽ mợ út được chồng quan tâm khiến bà nhọc lòng vậy à?"
"Tôi không có!"
"Vậy thì bà im lặng một chút cho lợi nhà."
Rồi anh ba quay qua nói với tôi thế này: "Anh thay mặt chị dâu xin lỗi mợ út, mợ đừng để bụng mấy lời bà nhà anh nói làm gì cho phiền lòng."
"Dạ, chị ba dạy chí phải, em không thấy phiền."
"Thôi được rồi, ăn đi ăn đi. Cũng người nhà với nhau làm gì mà gắt gỏng thế. Cậu út, mau gắp mấy món xa xa cho vợ cậu ăn. Để mợ ấy cố với tay thế hả?"
Sau cùng buổi ăn lại tiếp tục trước lời giảng hòa của anh hai, nhưng tôi biết chị ba đã có thành kiến với tôi nay lại càng khó chịu với tôi hơn nữa. Vì thế cả buổi ăn còn lại, tôi không dám nhìn chị ấy thêm lần nào, tôi sợ gặp phải ánh mắt chán ghét kia của chị.
....
Lúc dọn dẹp chén đĩa, bé Huyền chạy xuống bếp gọi tôi.
"Chị lên phòng xem em vừa mua gì nè."
"Nhưng chị phải rửa bát đã."
Huyền nhíu mày: "Chị Thanh đấy, cha em thuê chị ấy làm việc nhà mà."
Tôi biết chuyện này, nhưng vẫn thấy không ổn tí nào. Chẳng lẽ tôi ăn xong rồi cứ đùn đẩy cho người khác dọn dẹp hay sao.
"Nhưng mà chị không quen..."
"Từ từ rồi chị sẽ quen."
Còn chưa nói xong Huyền đã kéo tay tôi chạy về phòng em ấy. Chẳng biết có chuyện gì, mà bé Huyền lại gấp gáp như thế. Nhưng khi vào phòng cuối cùng tôi đã hiểu ra.
Huyền cầm một quyển sách ngôn ngữ Việt lên khoe với tôi: "Chị nhìn nè, vừa rồi em nhịn cả cơm trưa để chạy đi mua cái này. Thật sự là khó kiếm, em chạy tới huyện bên mới có. Mà chỉ có vài quyển thôi, em nhanh mua không kẻo hết."
Tôi chỉ biết mỉm cười cho em ấy vui: "Em muốn học đến vậy à?"
"Muốn chứ ạ, mà em nghỉ hè có hơn hai tháng thôi. Khoảng hai tháng nữa là em nhập học rồi, lúc đó em phải lên tỉnh để ở sẽ không ở nhà gặp chị thường xuyên. Lúc đó làm sao em có thể học đây."
"À, chị quên mất em còn phải đi học, vậy để chị tranh thủ chỉ em, được buổi nào hay buổi đó."
"Vậy bây giờ mình học luôn đi ạ."
Nói rồi Huyền ngồi xuống chiếc ghế đối bên cạnh tôi. Em ấy lấy bút viết và vở ra để trước mặt.
"Nhưng không ăn trưa nếu em đói thì sao?"
"Lúc đi mua em có ăn bên ngoài, chị yên tâm."
Em nhiệt huyết thế này tôi cũng có tinh thần rất nhiều.
Mở quyển sách em ấy mau ra, những chữ cái thân quen hiện lên trong tầm mắt. Cả gần 18 năm tôi đều dùng tiếng Việt để nói chuyện, nay ở nơi xứ người lại thấy được thứ tiếng của đất nước mình, sao mà nó thân thuộc đến vậy.
Tôi bắt đầu nói những thứ cơ bản nhất của tiếng Việt cho Huyền nghe.
"Em phải nhớ là trong tiếng Việt có tổng cộng 6 thanh điệu và 29 chữ cái, gồm thanh sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng và thanh ngang..."
Cứ vậy tôi ngồi trong phòng chỉ dạy Huyền cả một buổi chiều, em ấy cũng học rất chăm chú làm tôi quên cả thời gian. Đến khi Huyền than đói bụng, tôi mới ý thức được hiện tại Mặt Trời đã lặn sâu.
Tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nào ngờ vừa bước một chân ra đã đụng phải chị ba. Chị ấy đang đi ngang cửa phòng Huyền lại thấy tôi từ trong chạy ra, tôi nhanh miệng chào hỏi:
"Em chào chị ba."
Chị ba liếc tôi một cái:
"Sung sướng quá mà, cơm nước không phụ, chỉ cần vui chơi đến giờ cơm là chạy ra ăn thôi.x
Tôi định nhận lỗi rồi đi nhanh cho qua chuyện, nào ngờ Huyền nhanh chóng đi đến chắn trước người tôi: "Bác nói gì vậy, dì ấy bận dạy tôi học hành chứ rảnh rỗi gì. Với lại nhà có chị Thanh rồi mà."
"Hơ, hai người trạc tuổi nhau, chưa nói đến cô gái này nghỉ từ lớp 9, làm sao có kiến thức mà dạy người chuẩn bị bước vào lớp 12 hả?"
"Có nhiều thứ tôi chưa biết nhưng dì ấy biết, đâu nhất thiết phải là kiến thức trường lớp mới được dạy."
Tôi sợ phải gặp tình huống như bữa trưa, nên nhanh tay khều bé Huyền một cái. Nói nhỏ sau lưng em: "Thôi Huyền, đừng cãi nhau."
May mắn khi tôi nói xong câu này Huyền thật sự không nói gì thêm với chị ba. Em ấy bỏ mặc chị ba ở lại, nắm lấy tay tôi cùng đi về hướng phòng bếp bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro