Chương 8: "Nếu bây giờ làm chuyện đó, em sợ không?"

Có lẽ là vì bữa cơm trưa không mấy vui vẻ, thêm việc anh ba khi ấy lên tiếng bảo chị ba vài câu nên cơm chiều này diễn ra trong sự yên tĩnh của chị.

Mà mọi người cũng không nói gì nhiều, đa phần đều là giọng của Huyền vang lên. Em ấy huyên thuyên cùng ông Dân đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Huyền còn khoe cho ông biết buổi xế tôi đã cùng em học những gì.

Ông Dân quay qua nhìn tôi, rồi cười nhẹ, ông nói: “Xem ra hai dì cháu rất hợp nhau. Sau này anh đi làm em ở nhà với Huyền cũng không cảm thấy buồn.”

Nghe ông nói thế Huyền liền nói vào: “Nhưng con gần đi học rồi, con nghỉ hè có hai tháng thôi cha. Lúc ấy con không còn gặp dì thường xuyên.”

“Không sao, đến đó rồi cha tính cho.”
“Dạ, cảm ơn cha.”

“Còn em, em chỉ dạy con bé được cái gì thì cứ làm. Dạy tiếng Việt, dạy phong tục tập quán, để nó biết cội nguồn của chính
mình.”

“Dạ ông, em xem Huyền như em gái ruột của mình nên em biết gì cũng sẽ chỉ em ấy hết cả. Với lại Huyền cũng hướng dẫn em rất nhiều thứ ở đây, như tiếng Đài em vẫn còn yếu, nhờ Huyền giúp đỡ nhiều hơn.”

“Ừm, vậy hai dì cháu cứ trau dồi cho nhau, còn giờ ăn cơm tiếp đi.”

Ông Dân gật đầu rồi cầm lấy đôi đũa trên bát, bắt đầu gắp thêm thức ăn, tôi nhìn ra được trên mặt ông ấy đầy vẻ hài lòng. Lúc này tôi biết bản thân đã được lòng ông về khoản này.

Người ta thường bảo một người chồng có con riêng, nếu muốn được lòng cha phải lấy được lòng đứa con. Tôi không quá mong cầu gì về tình yêu, tôi chỉ muốn có một sự đảm bảo từ phía người kia, rằng sẽ không có chuyện mẹ ghẻ con chồng rồi dẫn đến gia đình xào xáo, bất hòa.

Huống hồ bé Huyền thật sự rất dễ mến, lại vô tư hoạt bát, người như em ấy cho dù không liên quan gì đến về cuộc sống chung, tôi cũng sẵn sàng kết thân nếu vô tình gặp trong đời.

Suy nghĩ bâng quơ một lúc, tôi lại tiếp tục dùng bữa, khi ngẩng mặt lên lại vô tình va chạm với ánh mắt của chị ba ở bàn đối diện, chị ấy liếc tôi một cái sắc lẹm. Trong mắt đầy sự thù hằn không biết từ khi nào đã xuất hiện. Tôi sợ quá nên nhanh chóng chuyển tầm nhìn đi nơi khác, để không phải thấy chị ấy nữa.

….

Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng hơn ban ngày. Nằm trên chiếc giường lạ lẫm, tôi không tài nào chợp mắt được.

Nằm ngửa nhìn lên tấm rèm phủ bên trên, lúc này tôi mới nhìn rõ được cấu trúc của chiếc giường này, nó theo kiểu giường gỗ ngày xưa. Bốn cạnh giường có bốn thanh gỗ cắm cao vót lên khoảng hai mét, được mài giũa trở nên tròn nhẵn, sơn bóng. Thay vì phủ lớp lưới mùng như chỗ quê tôi, hay chúng tôi thường gọi là giăng mùng, thì nơi này ông Dân thay bằng tấm rèm phủ từ trên kéo xuống, cột lại vào bốn thanh gỗ ở góc giường. Khi ngủ thì thả xuống, thức dậy thì cột lên. Trông không gian có phần thoáng đãng và thẩm mỹ hơn.

Một mình nằm trên giường, bốn bề yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở của tôi ra, còn nghe thấy ở xa xa có tiếng dế vọng vào. Những âm thanh này dưới quê tôi nghe đầy, nên chẳng thể vì nó mà mất ngủ được. Hiện tại chỉ có do lạ chỗ, rồi tôi khó ngủ mà thôi.

Nằm thêm một lúc nữa, tôi quyết định nhắm mắt cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng mãi vẫn không được, bất chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi đến tiếng dép đang đi vào, cửa đóng lại, sau cùng là tiếng dép đi về phía giường tôi đang nằm.

Người nọ chậm rãi ngồi lên mép giường, tấm chiếu vang lên âm thanh sột soạt, rồi mọi thứ lại trở về sự im lặng ban đầu. Tôi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người mình, tứ chi không tự chủ được mà trở nên cứng nhắc.

Tôi nhận ra người này là ai. Thật sự tôi muốn biết ông Dân sẽ làm gì tiếp theo, nên chọn cách nằm yên bất động.

Vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì tiếp theo, tôi không thể chịu được nữa nên đã hé đôi mắt một cách ti hí ra xem.

Ông Dân liền cười khẽ, ông cúi nhẹ người khuôn mặt tôi, giọng nói đầy trêu đùa:

“Cái cô này ngủ thật hay giả nhỉ? Sao mắt vẫn còn hí thế này?”

Tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, cơ thể còn rung lên một cái, thật sự trách bản thân chỉ có vậy cũng giật mình. Bên tai tôi tiếng cười của ông Dân càng giòn giã hơn.

Thấy tôi vẫn làm bộ mặt giả ngủ, ông liền kéo nhẹ tay tôi:

“Chưa ngủ thì mở mắt ra, anh bảo cái này.”

Ông đã nói thế thì tôi làm gì dám nhắm mắt nữa, lập tức mở mắt ra nhìn ông, tôi đáp:

“Sao thế ông, ông có gì cần dạy bảo em?”

Nói rồi tôi chống tay định ngồi dậy cho dễ nói chuyện, nào ngờ ông đã đưa tay ngăn cản, đè tôi nằm xuống.

“Em cứ nằm đấy đi, anh dặn em vài thứ để mai anh yên tâm đi làm.”
“Dạ.”

“Ngày mai em ở nhà, tránh được chị ba bao nhiêu thì tránh biết không, anh thấy chị ấy không thích em, nên sợ rằng khi anh không có ở nhà chị ba sẽ gây chuyện với em. Tốt nhất là đi chung con bé Huyền, thấy vậy thôi chứ con bé nó chẳng ngán ai.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Ông Dân cầm lấy tay tôi, vuốt ve vài cái rồi ông nói tiếp: “Còn nữa, cơm em không cần làm, trước nay ở nhà đều do Hồng Thanh làm. Nên chẳng có lý do gì mà em về rồi đổi thay cả. Tiền công của Hồng Thanh là anh trả, em yên tâm.”

“Nhưng… em thấy hơi không ổn. Ông giúp nhà em trả nợ, còn cho mẹ em cả khoảng tiền lớn, thậm chí xây nhà mới. Rồi khi em về nhà ông mà chẳng làm cái gì, em thấy không thỏa đáng.”

“Không có gì là không ổn hay thỏa đáng cả, em cứ nghĩ thế này. Duyên của chúng ta đến quá bất ngờ, nên không có khoảng thời gian yêu đương như các cặp đôi khác, nhưng sau cùng quả ngọt là kết hôn. Nếu chúng ta trải qua thời kỳ yêu đương, thì khi cưới em về anh vẫn làm thế này thôi. Em đừng nghĩ bản thân là món hàng, hay như người hàng xóm kia nói.”

Dừng vài giây, ông đột nhiên hôn lên trán tôi một cái, rồi nói khẽ bên tai tôi: “Đừng nghĩ anh không biết em nghĩ gì, nếu muốn bạc đãi thì anh đã làm như con rể bàn năm đầu làng em rồi.”

Hóa ra lần đó mấy bác hàng xóm nói gì ông Dân đều nghe cả. Sau khi ông nói một tràng vừa rồi làm tôi không còn gì phản bác được. Hai tay tôi nắm chặt lấy góc chăn, co lại ở trước ngực.

Tôi biết ông là người tốt, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn vướng bận rất nhiều thứ, ngay cả tôi cũng không biết phải sắp xếp suy nghĩ từ đâu. Tôi cưới ông không phải ngày một ngày hai mà là chuyện cả đời. Thôi thì ông bảo sao tôi nghe vậy, rồi có chuyện gì tôi sẽ tìm cách xử lý sau.

Dường như tôi mãi im lặng nên ông Dân có chút không vui, ông tạch lưỡi một tiếng rồi nằm xuống chiếc gối bên cạnh. Tay đưa ra kéo lấy phần chăn còn thừa đắp lên bụng, ông nằm nghiêng người, đưa chạm tay lên gò má tôi, hơi dùng lực áp lên, khiến khuôn mặt tôi phải nghiêng theo lực bàn tay mà nhìn qua ông.

“Sau này anh nói gì em phải trả lời nghe không? Một tiếng ừ thôi cũng được, đừng im lặng như vậy. Còn nữa, có gì thì em cứ nói, tự ôm mãi trong lòng làm sao anh biết mà chia sẻ với em. Anh đón em về là đón vợ, đón bạn đời, nên em đừng suy nghĩ gì quá phức tạp cả. Anh cũng sang tuổi 40 rồi, có chuyện gì mà anh không giải quyết giúp em được chứ.”

“Dạ ông, em hiểu rồi ạ. Bây giờ ông ngủ đi, ngày mai ông còn phải đi làm mà.”

Ông mỉm cười nhìn tôi, thật sự tôi không hiểu sao mỗi lần ông nhìn tôi thì đều cười như thế, nhưng nhờ vậy mà tôi không còn thấy ông quá xa lạ hay khó gần như lần đầu gặp mặt.

Lúc này mí mắt tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu, chắc vì có người bên cạnh nên không còn cảm thấy sợ hãi giống vừa rồi. Tay tôi buông nhẹ góc chăn ra, đồng thời thả lỏng cơ thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của đêm nay.

Ông Dân cũng không còn nói gì thêm, cứ nghĩ ông đã ngủ mất rồi, nhưng nằm yên tận vài phút, trên eo bất ngờ có một cánh tay đặt lên, tôi giật mình lập tức mở choàng mắt.

Bên tai liền nghe ông nói: “Nếu bây giờ làm chuyện đó, em sợ không?”

Tôi nhanh chóng hiểu ông Dân hỏi về vấn đề gì, tôi đã suy nghĩ về chuyện này từ chiều giờ, hiện tại nghe ông hỏi tôi khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy mà nói chuyện với tôi. Thấy ông đang chờ câu trả lời từ tôi, nên lập tức gật đầu lia lịa.

“Dạ sợ.”

Đương nhiên là sợ, phải biết tôi chưa bao giờ nắm tay hay hôn bất kỳ người đàn ông nào ngoài ông Dân, nhớ kỹ lại thì tôi còn chưa hôn môi cùng ai, nói gì đến chuyện giường chiếu sâu xa hơn.

Tôi sợ ông Dân sẽ làm thật, nên nhanh chóng nép sát vào góc tường sau lưng, nhìn ông với ánh mắt khẩn cầu.

“Nếu ông muốn thì để hôm khác được không, hôm nay em không khỏe.”

Ông Dân đưa tay kéo tôi trở về vị trí cũ, tôi nuốt khan một ngụm, nói vậy nhưng ông vẫn muốn thật sao.

Nào ngờ ông vỗ nhẹ đỉnh đầu tôi, giọng ôn hòa nói: “Anh hỏi vậy thôi, nếu em sợ thì không cần, làm gì phải xoắn đến mức này. Đúng là người nhỏ bé gan cũng nhỏ theo. Nhắm mắt ngủ đi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn lên đến cằm rồi nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro