Chương 1: Nôn nao
Tôi lướt trang cá nhân để lên ý tưởng cho đề án kỳ này. Ý tưởng không thấy nhưng lại lướt ngay bài viết của bác tôi đăng, ba anh ấy . Gia đình anh đi ăn mừng thọ bà của anh. Tôi biết bà ấy vì bà ấy có về đây một hai lần nhưng lúc đấy tôi tầm bốn năm tuổi nên không nhớ gì mấy. Chỉ nhớ mỗi lúc tôi bị vấp té, anh chạy lại đỡ và còn dỗ tôi một hồi lâu. Cái thẹo ấy vẫn còn ngay chân nên nó cứ như kỷ niệm của tôi và anh.
Điện thoại tôi vang lên. Hoá ra là mẹ tôi gửi một đoạn thoại :
- " Tuần này, gia đình Sùng Vũ về , con ra sân bay cùng ba mẹ. Con sắp xếp rồi báo lại với mẹ. "
Trùng hợp một cách khó tin. Cứ tưởng năm tới anh mới về mà thế nào lại sắp được gặp. Tôi chỉ biết anh sinh ra ở Đài Loan còn về tại sao lại ở bên đấy thì tôi không rõ. Cả ngày tôi chỉ lo nghĩ đến đoạn thoại của mẹ, tôi vừa muốn đi mà cũng không muốn vì tôi chả biết phải nói chuyện với anh như nào. Vấn đề ngôn ngữ thì không thành vấn đề vì anh vẫn biết dù gì nhà anh vẫn là gốc ở đây nhưng lúc nào đối mặt với anh tôi cũng khó xử. Không biết đó là thích hay là ghét hay quá hơn là sợ anh.
Lưu ý : Độ dài mỗi chương không đồng đều vì nó sẽ phụ thuộc vào cảm hứng của tác giả là tôi , danh Mộc Mộc. Xin Cảm Ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro