Chương 4 : Ấm ức


Ba tôi cười cười nói nói giải vây cho chúng tôi :

-" Nhìn vậy chứ Mộc Mộc nhà ta còn trẻ con, Vũ ca đừng để bụng em nó. "

-" Dạ. ". Anh nói.

Vẻ mặt anh không biểu hiện gì. Tôi trẻ con ? Mặc kệ tôi cãi cũng không được.

-" Mộc Mộc , con học chuyên ngành gì thế ? " Bác hỏi tôi.

-" Dạ thiết kế, trường con cũng gần đây, có dịp con đưa bác đi xem. "

Tôi mới năm nhất cũng không khoe khoang gì nhiều. Yên ca cũng đáp :

-" Anh cũng xem thử. Mộc Mộc không thấy phiền chứ ?. "

-" Không đâu. Ai muốn em đều có thể đưa đi. Không phiền. "

Anh vẫn ngồi ăn một cách bình thản. Như không có chuyện gì xảy ra. Tôi quen thuộc và thích dáng vẻ này của anh. Trầm ổn, kiệm lời nhưng vẫn biết lắng nghe. Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nói nhiều, hoạt bát. Nếu có quả thật tôi không dám tin.

-" Con ăn xong rồi. Con xin phép. ". Anh đứng dậy, cầm bát đũa của mình nói.

Bác và ba mẹ gật đầu. Anh dọn dẹp bát đũa đi đến sofa ngồi và xem điện thoại. Lưng anh đưa về hướng tôi, rộng và trông rất cứng rắn. Anh không thuộc tuýp người cơ bắp cuồn cuộn. Thay vào đó, nhìn rất cân đối. Nhìn anh trong dáng vẻ này, thật sự rất hiu quạnh. Thế giới của anh như chỉ có bản thân, chẳng để ai vào mắt. Nụ cười rạng rỡ của anh đã 14 năm tôi chưa được thấy. Lúc còn nhỏ, anh ít cười nhưng vẫn có lúc anh cười. Tôi không tìm hiểu sâu, những năm qua anh đã làm gì, sống như thế nào.

Tôi đợi mọi người ăn xong, dọn dẹp, tôi chủ động rửa bát mặc dù Yên ca ngỏ lời. Nhưng không ai lại để khách rửa bát. Nói thật là rất nhiều bát đũa. Lúc rửa tôi lại thấy rát ngón tay áp út, đưa lên mới thấy, hoá ra là đứt tay. Khá sâu. Vết thương vô nước, thật sự rất đau. Vả lại tôi chịu đau kém. Có thể lúc phụ mẹ tôi bất cẩn quẹt phải.

Anh ở đâu xuất hiện, lên tiếng :

-"Ngốc."

Tên này có làm sao không vậy ? Cả một ngày, cứ ngốc ngốc. Tôi không ngốc đến thế.

-" Anh còn ngốc hơn cả em ! " Tôi tức tối đáp lại, không quên cho anh một cái trừng mắt.

-" Em nói gì ? " Anh nhìn tôi đăm đăm.

-" Không có gì. " Nói trắng ra là tôi sợ ánh mắt này của anh. Tôi không dám đáp lại câu vừa nãy.

Anh rời khỏi gian bếp. Tôi tiếp tục rửa, có rát cũng rửa cho xong rồi mới xử lý vết cắt. Có thể vì cục tức trong người tôi làm tôi quên mất cái đau. Tôi khá ấm ức, anh không hỏi thăm mà còn bảo tôi ngốc. Không phải truyện ngôn tình của người ta là sẽ thương xót rồi xuýt xoa dỗ dành sao ? Nữ chính khóc các kiểu, nam chính dỗ dành thổi thổi vào vết thương này kia. Tôi còn chưa kịp khóc đã bị làm cho tức xù lông xì khói .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hiendai