🫂
người ta hay nói, cuộc đời này không ai mất tất cả và cũng chẳng ai có tất cả , quả vậy điều đó đối với Jisoo là thật .
cậu thiếu niên ấy được ông trời ban cho một gương mặt tuấn tú phải dùng từ xinh đẹp để nói về vẻ đẹp ấy , một tính cách hoà đồng thân thiện với mọi người . Nhưng ngài ấy lại lấy đi mất của anh một gia đình hạnh phúc .
đó là vào một ngày đông lạnh buốt của tháng 11 , khi ấy anh xuống làng để tham dự hội chợ được tổ chức hằng năm , mà không biết điều gì sắp đến với gia đình mình , mang một tâm trạng vui vẻ và phấn khởi muốn chạy về kể em gái nghe vì hôm nay nhỏ bị cảm nên mẹ không cho đi cùng làm nhỏ ầm lên một trận , mẹ phải dỗ mãi bà phải nói anh mua quà và sẽ kể lại hết cho em gái nghe mình đã được trải nghiệm những ở hội chợ thì nhỏ mới chịu nín khóc.
anh đang về tới thì bỗng thấy căn nhà ấy đã bốc cháy đỏ rực trên ngọn đồi , xé nát cái lạnh của mùa đông , và nó đã thiêu rụi tất cả người nhà của anh, ba mẹ và cả em gái , thậm chí nó đã thiêu rụi cả trái tim anh nữa .
nhà Jisoo có một trang trại nhỏ dưới đồi , sau vụ việc đó anh đã dựng một căn nhà nhỏ bên cạnh nông trại mà ba mẹ đã để lại , anh muốn chăm sóc nó thật tốt , cố gắng giữ gìn thứ duy nhất ba mẹ anh để lại .
anh nhớ em gái anh từng nói :
" anh hai ơi , ừm sau này nếu có cơ hội em sẽ trồng đồi đầy thông xung quanh nhà ta , hihi lúc đó sẽ thật tuyệt anh ha"
anh cười và đáp lại em gái bé bỏng của mình:
" ok nếu em gái anh thích mùa hè này ta cùng nhau mua hạt giống về trồng một đồi thật nhiềuuu thôngg luôn nhaa"
cô bé nghe vậy cười tít cả mắt nụ cười ấy i hệt anh mắt hoa đào cong lên trông thật đáng yêu. Ba mẹ 2 người nghe vậy nhìn nhau ngồi nhâm nhi ly trà nóng cười yêu thương , khung cảnh trông thật hạnh phúc...
"hức...hức..hực"
lại nữa rồi anh lại nhớ họ rồi.
cô đơn rúc mình vào nơi góc giường trong ngôi nhà nhỏ , bật khóc nức nở đến đau lòng , anh khóc đến khi 2 mắt mệt mỏi mà thiếp đi trong vô thức lâu còn nghẹn lại tiếng nấc của cơn khóc chưa dứt hẳn.
sáng hôm sau lại như mọi ngày anh hái đoá hoa hồng trắng loài hoa mẹ anh rất yêu thích , khi còn sống bà có trồng một dàn hoa hồng trắng , bây giờ bà đi rồi để lại cho anh tiếp tục chăm sóc thay bà , anh đoá hoa xuống ngồi cạnh 3 tấm bia trên đỉnh đồi
" 3 người hay thiệt đó đi mà bỏ mình con lại à..."
nói rồi cậu cụng nhẹ đầu vào bia của em gái bật khóc nức nở
" đã hứa là sẽ cùng nhau trồng một đồi đầy thông rồi mà.. hức.. em đó chỉ giỏi lừa anh..hức"
những ngày sau đó anh bắt đầu mua hạt giống của cây thồng về, phân bón..để thực hiện lời hứa cũng như nguyện vong cuối của người em gái thân yêu, khoảng thời gian ấy anh chỉ đi đi về về giữa nhà chăm sóc cho khu vườn nhỏ và đồi thông ấy. Có người thấy anh như thế họ thấy thương hơn là thấy anh kì lạ , cậu bé hồn nhiên yêu đời ngày nào chẳng còn nữa.
anh mệt lắm dù có cố gắng tỏ ra bản thân ổn nhưng trong tâm anh đã gục ngã từ lâu rồi anh đã nghĩ đến việc giải thoát bản thân nhiều lần nhưng ông trời lại ban cho anh một Lee Seokmin vào cuộc đời anh và cho anh lấy lại niềm tin vào sự sống.
Jisoo gặp Seokmin vào ngày hạ của tháng 3
, cậu đến với anh như một vầng trăng sáng soi cuộc đời tưởng chừng tăm tối của anh.
anh yêu cậu nhiều lắm , và cõ lẽ cậu cũng vậy , lần đầu nhìn thấy anh cậu đã biết tim mình hẫng đi một nhịp rồi.
hai người bắt đầu yêu nhau và Seokmin cũng đã chuyển đến ở với anh tring căn nhà nhỏ bên cạnh khu vườn , Seokmin là dân thành phố ban đầu cậu có ngỏ ý cùng anh lên thành phố để sống ở đó , nhưng Jisoo nhất quyết muốn ở lại nơi này , quê hương của anh . Vì đây không phải vấn đề lớn với cậu và vì yêu anh quá nên cậu cũng không vấn đề gì khi ở lại đây.
Seokmin cưng anh vô cùng và biết được hoàn cảnh của anh , cậu càng muốn bảo vệ con người này cả một đời .
"chào buổi sáng bé con của em"
lại là một buổi sáng của cậu và anh , đang cầm trên tay cốc cà phê cậu nhẹ nhàng tới ôm anh từ phía sau khi anh đang đứng của cửa sổ hít thở không khí ban mai .
"nè bé con gì chứ anh lớn hơn em tận 2 tuổi đấy nhé sến chết đi được"
tai và mặt anh dần xuất hiện những vệt hồng đáng iu chết đi được , vì yêu quá cậu liền cuối xuống hôn chụt vào má anh một cái.
"anh có lớn cùng là bé con của em thui"
rồi lại hôn một nụ hơn phớt nhẹ qua môi hồng của anh.
"e-em lưu manh"
chính thức Hong Jisoo đã trở thành trái cà chua chính hiệu , Seokmin cưng không chịu nổi phải véo má anh rồi cắn lên một cái cho đã cái nư.
"nè em mau đi làm làm đi trễ bây giờ"
Seokmin chuyển về sống với anh nhưng nhà anh khá gần thành phố và công ti cậu chỉ mất khoảng 30p chạy xe nên việc qua lại giữa hai nơi không phải là vấn đề đối với cậu.
"em làm sếp mà lo gì chứ em có thể nghỉ cả ngày để chơi với cục cưng của em mòo"
"cái giọng nghe mắc ghéc thiệt chứ , làm sếp thì phải làm gương cho nhân viên chứ , mau mau đi đi làm nhanh đi sếppp Lee"
"hì hì em biết rồi mà em đi ngay đây còn phải kiếm tiền nuôi Chichu của em nữa chứ, à mà lát anh định làm gì ó"
"ờm anh định lên đồi.."
"anh lại lên để trồng thông nữa hả?nhưng mà việc này có khiến anh mệt đó , nên là lâu lau rồi hãy lên thôi được không anh?"
"không sao đâu mà anh ổn , anh khoẻ lắm mà , em không cần lo lắng quá đâu , anh sẽ cố gắng trồng đầy thông để cho em gái anh hì hì"
nói rồi mắt hoa đào anh cong lên trông thật đẹp nhưng trong lòng cậu lại hiện lên cỗ đau xót cho anh , cậu biết anh làm việc này hằng ngày từ khi mới quen ngày nào anh cũng lên đó vất vả trồng thông đôi lúc lại quên cả sức khoẻ của mình mà có lần đã ngất xỉu trên đó , sau hôm đó Seokmin đã định không cho anh đi nữa nhưng mà đối với sự kiên quyết và năn nỉ (làm nũng đồ đó) thì cậu đành phải thoả hiệp nhưng chỉ cho anh 1 tuần 3 ngày chăm sóc mà thôi. Cậu nhìn anh cực khổ chăm sóc đồi thông sót lắm chứ nhưng vì yêu anh nên cậu chấp nhận hết.
nhưng hình như càng ngày cậu lại cảm thấy khoảng cách anh và cậu dần xa hơn , anh càng ngày càng lên đồi thông càng nhiều, cậu khuyên ngăn mãi mà chẳng được.
rồi đến một ngày hôm đó trời mưa cậu về nhà không thấy anh đâu liền sốt ruột gọi cho anh chưa kịp bấm máy, thì đã thấy anh toàn thân ướt sũng với một chiếc đầu gối trầy xước đến chảy máu mà bước vô nhà
" anh làm gì mà cả ướt ướt thế này? chân còn chảy máu nữa?!"
"em đã nói là mấy nay mưa anh ở nhà đi mà anh cứng đầu thật đấy Jisoo à"
tuy nói vậy nhưng cũng bế bổng anh lên đi vào trong thay đồ rồi lấy thuốc bôi cho anh, cả quá trình anh chỉ biết cúi mặt mình xuống anh sợ cậu mắng mình.
"anh xin lỗi Seokmin mà.."
môi anh trề ra làm nũng dụi vào lòng cậu, haizz có 10 Seokmin cũng không qua nổi ải này
"được rồi Jisoo ngoan nghe lời em nhé đừng đi lên đó những ngày mưa như này nữa nguy hiểm lắm Jisoo đau em sót lắm đó,nha nghe lời em nha"
"anh biết ùi anh sẽ nghe lời Seolmin cẩn thận hơn"
rồi cậu ôm anh nằm xuống hôn khắp mặt anh thủ thỉ Jisoo ngoan lắm em thương anh nhiều lắm, rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
nhưng một thời gian sau anh lại chứng nào tật nấy lại lên đồi đó , hôm đó trời trong xanh nên anh mới quyết định lên đồi nhưng nào ngờ khi lên đó được một lúc thì mây đen kéo tới che kín bầu trời. Anh không chuẩn bị gì liền bị ướt nhie chuột lột , anh vội vàng tìm chỗ núp . Chỗ Seokmin không hiểu vì sao cậu lại có linh cảm xấu nên đã nghỉ làm đi về và khi tới nhà không thấy anh đâu cậu tá hoả liền phóng xe lên đồi tìm anh , và cậu thấy anh đang đứng dưới một tán cây để trú mưa , cậu thật sự giận lắm liền đi xuống kéo anh vào xe. Anh bị kéo vào cũng giật mình nhưng biết đó là Seokmin anhbawts đầu sợ cậu nổi giận mà chán ghét anh, và có lẽ điều đó đã xảy ra.
"anh xin lỗi em mà a-anh hứ.."
"Jisoo"
"em nghĩ"
"mình nên dừng lại một thời gian"
....
anh như chết lặng, không được anh không thể sống thiếu cậu được , cậu rời đi thì anh biết phải làm sao?
"k-không mà anh xin em hức.. đừng nói như vậy mà anh sẽ không làn thế nữa..hức"
nước mắt anh bắt đầu chảy ra tim bóp nghẹn lại anh yêu cậu lắm không thể sống thiếu cậu đâu
"Jisoo à em mệt rồi không chạy theo anh nổi nữa , anh cứ mãi trong quá khứ như thế thật sự em không chịu được anh à, em cần một thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này."
nói rồi cậu liền đi ra khỏi nhà không cầm theo bất cứ thứ gì quần áo cậu để trong phòng cũng không , khoảng khắc đó anh như sụo đổ dường như tia sáng cuối cùng của cuộc đời anh đã biến mất vậy , anh ngồi khuỵ xuống giữa nhà bật khóc nức nở , anh đánh mất cậu rồi sao?
những ngày sau đó anh chỉ có lên đồi chăm sóc thông và xuống chợ hỏi thử cậu có ghé qua không vì lúc ở với anh cậu kể khi cậu trên thành phố rất hay xuống chợ ở bên làng để mua đồ, anh nhớ điều đó mà nuôi hi vọng tìm được cậu.
thấm thoát gần một tháng từ khi cậu bỏ đi anh dường như quay lại chuỗi ngày kinh khủng đó tự dằn vặt bản thân bỏ ăn bỏ ngủ. Hình như kiếp trước anh lỡ làm nhiều điều xấu lắm ha? đó là câu nói anh tự đặt ra cho bản thân khi trong một lần đi khám vì đau đầu đã phát hiện ra, anh bị ung thư giai đoạn cuối..
bác sĩ chẩn đoán anh chỉ sống được tầm nhiều nhất 2 tuần , có lẽ với nhiều người nhận được tin giữ này sẽ hoảng sợ bật khóc , nhưng đối với anh lại bình thản đến lạ thường , thậm chí anh còn cảm thất có chút vui? vì sắp được gặp lại gia đình chăng?
ngày hôm sau anh lên đồi làm công việc như mọi ngày bón phân tưới nước cho các cây thông và sau những tháng ngày ấy giờ đây ngọn đồi đã chi chít cây mọc chắc tầm vài tháng nữa ngọn đồi này sẽ thật đẹp nhưng tiếc là có lẽ anh không nhìn được rồi
anh xuống đồi và đi ra chợ cố gắng hỏi lại lần nữa vì anh hi vọng được gặp người anh thương lần cuối.. chỉ cần gặp thôi cũng được.
anh lại như mọi khi hỏi câu hỏi đó rằng anh có ghé sang chợ không với cô bán hàng thì câu trả lời lại là không , như mọi khi anh sẽ chỉ nói câu "con cảm ơn cô" rối rời đi thì lần này anh lại nói.
"hmm cô ơi nếu anh ấy có quay lại hãy nói là con rất nhớ anh ấy và luôn đợi anh về nha cô"
rồi lại cười một cái thật xinh tạm biệt cô bán hàng..lần cuối
anh trở về nhà nấu một bữa ăn các món anh thích , các món Seokmin , em gái và cả ba mẹ anh thích nữa có lẽ như vậy khiến anh có cảm giác được ăn bữa cơm cuối cùng cùng với những người anh thương.
sáng dậy anh vươn vai , chọn một bộ trang phục xinh xắn áo sơ trắng cùng với quần tây đen nhìn anh lúc này tựa thiên sứ giáng trần vậy, anh nhìn vào gương rồi mỉm cười thật tươi,cầm theo một lá thư , anh ra vườn hít thở không khí và hái một bó hồng trắng. Anh vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát tung tăng vui vẻ lên đồi thông.
anh ngồi dưới gốc cây bên cạnh mộ của gia đình gió lại thổi qua từng kẽ tóc của anh , anh lúc đó thật sự rất đẹp.
anh đặt nhẹ lưng xuống ngước lên bầu trời sau tán cây to nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Seokmin ơi có lẽ anh không được gặp em lần cuối rồi..anh đi trước nha.."
"ba mẹ ơi , em gái của anh ơi con đến gặp mọi người đây đừng có mà đi trước bỏ con lại đó nha hì hì"
"ông trời hình như ghéc Jisoo lắm đúng hong , hay là kiếp trước Jisoo là người xấu nhỉ , Jisoo giận ông trời lắm đó , sao lại lấy hết của Jisoo vậy chứ? thôi thì mong rằng ông trời hãy thay Jisoo iu thương Seokmin nhaa"
anh lại cười thật tươi , cười lần cuối , anh nắm chặt bức thư trên tay , nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"tạm biệt nhé"
người ta tìm thấy anh đã là buổi chiều ai cũng tiếc thương cho cậu bé đó.
bức thư được đưa đến cậu khi nghe tin anh mất vào sáng hôm sau.
lúc đó cậu run lẩy bẩy mở bức thư ra
"gửi Seokmin , người anh thương.
Jisoo xin lỗi vì đã bướng bỉnh nhé , mong em tha lỗi cho anh, sau này Seokmin nhất định phải thật hạnh phúc nha , không được buồn đâu đó , không thì bé con của em sẽ giận lắm hì hì , Seokmin ơi Jisoo mệt quá Jisoo đi trước nha , có lẽ kiếp này ta có duyên nhưng hong có nợ kiếp sau nếu may mắn Jisoo sẽ tìm Seokmin lần nữa và Seokmin yêu anh lần nữa nhaaa bé con hứa sẽ ngoan hơn nè , thui anh tạm biệt Seokmin nha , anh thương Seokmin , anh yêu Seokmin nhiều lắm , hi vọng em một đời an yên .
kí tên Hong Jisoo aka bé con của
Seokmin :33"
cậu cầm đọc từng chữ mà mà nước mắt cứ rơi cậu sai thật rồi
"Jisoo à , bé con ơi cho em xin lỗi quay về với em được không.."
"Anh mong em có được tất cả những thứ từ trước giờ mà em muốn
Anh mong em giữ được tất cả anh em kể cả khi em đi xuống
Anh mong em nhớ được em có một gia đình hạnh phúc mỗi khi bước chân ra cửa
Kể cả là khi em ghét anh anh vẫn mong em ấm no không phải lo cơm ngày ba bữa"
_Bray_
_______________________________
☁️àn nhon mọi người mình là Min , đây là lần đầu mình viết truyện nên có hơi lủng củng về văn vở và còn nhiều sai sót , nếu mọi người đọc truyện thấy có nhiều chỗ không được logic thì mong mọi người bỏ qua hoan hỉ cho tui nho, cuối cùng mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ nhaa🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro