4
Jeong Jihoon trầm tư ở trong phòng hết một ngày một đêm, cả người phờ phạc. Cuối cùng cũng phải chịu thua cơn đói mà ngồi dậy bước ra ngoài.
Jeong Jihoon mở cửa phòng bước ra, liền đụng mặt Duro.
“Anh tính đi đâu vậy?” Cậu nhóc thấy Jeong Jihoon tay cầm áo khoác hình như tính ra ngoài, liền hỏi.
“Anh đi mua chút đồ.” Jeong Jihoon đáp qua loa.
“Ò. Vậy xíu mua thêm đồ ăn vặt nữa nha anh, trong tủ sắp hết rồi.” Cậu nhóc cười hì hì.
Jeong Jihoon gật đầu, bước đi.
Ngoài trời thời tiết se lạnh. Thời tiết lạnh như này thì ở trong phòng trùm mền ngủ là sướng nhất nhưng bây giờ Jeong Jihoon vừa đói vừa không có tâm trạng ngủ tiếp. Nhắm mắt lại là hình ảnh trong mơ lại hiện lên.
Tấm lưng trắng nõn.
Vòng eo thon thả.
Đôi chân vừa dài vừa thẳng.
Nghĩ tới đây, Jeong Jihoon lắc đầu mạnh. Gay rồi! Gay rồi!
Ý là… Cậu gay thật rồi hả?
Chưa đợi Jeong Jihoon hoảng loạn thì một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
‘Kia là Jihoon hả? Sao em ấy lại đứng ở đó? Mình có nên tiến lại chào hỏi không đây? Lỡ em ấy đang đợi ai thì sao?’ Dòng suy nghĩ ngập ngừng, đưa ra rất nhiều câu tự hỏi.
‘Hay đại đại đi. Vờ đi ngang qua em ấy, rồi lỡ đụng trúng em ấy. Kiểu giả vờ té xong được nam chính đỡ như trong phim đó. Thấy cũng cũng nha! Haha!’
Jeong Jihoon bật cười, nam chính đỡ được là do có kịch bản đưa là nữ chính sẽ ngã như thế nào. Anh không đưa kịch bản cho cậu rồi cậu không đỡ được anh thì anh ngã xuống đất luôn à?
Còn thấy cũng cũng nữa chứ!
Jeong Jihoon không để tình huống mà Lee Sanghyeok vẽ ra thành công. Cậu xoay người lại, cùng lúc Lee Sanghyeok đang tăng tốc đi nhanh lên, anh không kịp thắng lại, gặp đường có chút trơn, thế là đập hẳn vào người của Jeong Jihoon.
“Ui.” Lee Sanghyeok khẽ rên.
Jeong Jihoon ôm lấy eo Lee Sanghyeok, đỡ anh đứng vững lại. Giả bộ bất ngờ.
“Tuyển thủ Faker? Anh có bị làm sao không ạ?”
“Ưm. Tôi không sao.” Lee Sanghyeok nói không sao nhưng tay lại đẩy gọng kính, xoa xoa sống mũi.
“Đụng vào mũi rồi ạ?” Jeoong Jihoon cúi sát người lại gần quan sát.
Hơi thở của Jeong Jihoon cần tiến lại gần, Lee Sanghyeok quên luôn động tác xoa mũi, hai mắt mở to nhìn người thanh niên đang áp sát mình.
Thình thịch, thình thịch.
Trái tim không kiểm soát được nhịp đập, cứ thế mà đập loạn xạ cả lên, đại não trống rỗng, không suy nghĩ được gì.
“Hơi đỏ nhưng mà không sao đâu.” Jeong Jihoon đẩy kính Lee Sanghyeok lên nhìn cho rõ, thấy không nghiêm trọng liền thả ra đứng thẳng lại.
“À. Ừ. Cảm ơn cậu!” Lee Sanghyeok hoàn hồn đáp lại.
‘Aaaa. Đáng ra lúc nãy phải chồm lên hôn nhau chứ!!! Trời ơi! Gần quá mà mình không xơ múi được cái gì hết nè! Huhu!’
Tràn đầy tiếc nuối!
Jeong Jihoon mím môi, hắng giọng một cái. “À mà anh đang có việc hả?”
Lee Sanghyeok nghiêm túc trả lời, “Có chút việc, bây giờ tôi đang trên đường về ký túc xá.”
Nghiêm túc còn hơn trả lời phỏng vấn.
"À, dạ.” Jeong Jihoon đáp.
Không khí rơi vào trầm tư.
'Aaaa! Nói gì nữa giờ Lee Sanghyeok? Mau mau kiếm chuyện đi! Gì ta, gì ta?’
Jeong Jihoon đứng im đợi Lee Sanghyeok, khóe môi cậu hơi mím lại nhìn người trước mặt đang lúng túng nhưng vờ là không có gì.
“E hèm.”
Jeong Jihoon hắng giọng.
“Em…”
“Tôi…”
Cả hai cùng lên tiếng, Jeong Jihoon im lặng, nhường Lee Sanghyeok nói trước.
Người phía có vẻ hơi bối rối, tay anh cầm lấy gấu áo, xoa xoa, lên tiếng, "Tôi… Viên kẹo hôm qua có nhãn hiệu là gì vậy?”
‘Cái này! Đúng rồi! Hôm qua em ấy cho mình kẹo. Mình thật là thông minh, nhanh trí!’
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok nghiêm túc hỏi mình, nhưng trong lòng lại hí ha hí hửng tự khen mình nhanh trí. Khóe môi hơi cong nhẹ, đáp “Là của XXX ạ, ở cửa hàng tiện lợi đằng kia có bán ạ.”
Jeong Jihoon chỉ tay đến cửa hàng gần đó cách cậu và Lee Sanghyeok không xa.
Lee Sanghyeok gật đầu, nói cảm ơn.
Có chút không muốn rời đi nhưng lại không biết dùng cớ gì để bắt chuyện. Lông mèo đều xẹp xuống hết.
Lee Sanghyeok mím nhẹ môi, định bụng chào tạm biệt thì Jeong Jihoon lại lên tiếng.
“Anh có muốn lại đó mua không? Em cũng đang tính mua chút đồ nè.” Jeong Jihoon mỉm cười, nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok ngẩng mặt, nhìn Jeong Jihoon đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mình, hai má nóng nóng, ửng hồng nhẹ, khóe môi cũng không thể kiềm chế mà cong lên.
“Cũng - cũng được.”
‘AAA!!! Ai cho em cười như thế kia hả Jeong Jihoon? Đồ đẹp trai!!! Đẹp trai làm mình mất kiểm soát!!!’
Jeong Jihoon càng không thể kiềm chế nụ cười của mình, đành quay mặt sang hướng khác vờ ho một tiếng.
Đến cửa hàng, Lee Sanghyeok cầm lấy bịch kẹo mình cần rồi sau đó đi theo sau Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chọn vài loại đồ ăn vặt, thêm vài loại thức uống, sau đó lại đến kệ thức ăn nhanh, đứng suy nghĩ chọn món.
"Cậu chưa ăn tối hả?” Lee Sanghyeok hỏi.
"À… Vâng. Em ngủ hơi nhiều nên lỡ bữa ạ.” Jeong Jihoon gượng ngùng gãi đầu.
"Ít nhất cũng phải ăn đúng bữa rồi hẵng ngủ tiếp chứ! Ăn đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu.” Lee Sanghyeok nhíu mày.
'Còn trẻ mà sao lại không biết giữ gìn sức khỏe chứ!’
Jeong Jihoon im lặng nghe Lee Sanghyeok đang âm thầm quan tâm mình. Cảm giác như có dòng nước nóng chảy dọc khắp cơ thể.
Lee Sanghyeok siết nhẹ bịch kẹo trong tay, lén hít một hơi rồi nói, "Cậu… Cậu có muốn về nhà cùng tôi ăn tối không?”
Jeong Jihoon ngạc nhiên, quay ngoắt, trố mắt nhìn Lee Sanghyeok.
“Ý tôi… Nhà tôi cũng gần đây, vả lại tôi cũng chưa dùng bữa tối.” Lee Sanghyeok ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần.
‘Trời ơi. Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok! Có thân không mà rủ vậy hả? Người ta có thân với mày không mà mày mời vậy???’
‘Hình như Jihoon hơi khó xử rồi.’
‘Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok!’
Lee Sanghyeok nói, “Nếu…”
“Được ạ.” Jeong Jihoon nhanh chóng đáp ứng, sợ anh đổi ý.
Lee Sanghyeok nuốt lại lời mình tính nói, hai má hồng hồng, gật đầu, cùng Jeong Jihoon thanh toán rồi cùng đi về nhà.
=============
Chuẩn bị sắp tới LSH rủ JJH ăn mỳ nè 😉
Húp nước sồn sột luôn, vét sạch luôn 😚😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro