#2 EM, ANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CŨ KĨ

Trời về khuya, sương xuống. Cái lạnh mùa đông của Đà Nẵng không lạnh như ngoài Bắc, cũng không nóng như Sài Gòn, nhưng lại khiến lòng hắn buốt tê.

Hắn lái con xe tàn chạy lòng vòng thành phố, Đà Nẵng nhiều chỗ đẹp mà mắt hắn chỉ lướt qua rồi đi thẳng. Lòng buồn thì cảnh có vui bao giờ? Hắn say khướt, hắn cố tình uống cho say để quên đi nàng, người hắn từng yêu, người đã phản bội hắn.

Hắn ngẫm nghĩ cả một buổi, không thể ăn dầm nằm dề mãi ở phòng trọ của bạn hắn, có lẽ hắn phải về trọ của mình sau vài tuần lang thang. Không ngờ thằng láo nháo như hắn lại có ngày tàn vì tình.

Phòng trọ hắn và nàng ngay cạnh nhau. Vì nàng mà hắn không dám về chỗ trọ, vì nàng mà đời hắn thảm. Trước khi đến phòng hắn phải ngang qua phòng nàng. Lão già bồ nàng đang ở đấy, hắn đoán vậy vì xe lão đậu trước cửa phòng. Hắn nằm sát vách tường, nghe tiếng nàng nỉ non, nũng nịu, lẳng lở với thằng chó đó. Hắn thấy tủi cho thân hắn, xả nước mát cho tỉnh, hắn ngủ luôn trong nhà tắm. Lý luận của một thằng sỉn rượu khó ai hiểu, hắn khóc tu tu như đứa trẻ trước khi ngủ quên. Nước ngập người, tràn cả ra phòng, hắn sỉn quắt cần câu biết gì nữa. Nhưng cuối cùng hắn cũng tỉnh, trần truồng ngả người xuống nệm ngủ một hơi tới sáng. Ngủ dậy hắn khóc, khóc xong đi nhậu, nhậu sỉn hắn lại khóc...

Cái tháng khốn nạn mà hắn chia tay với người yêu ấy, hắn bỏ học bỏ làm, suốt ngày say sỉn. Ba mẹ hắn ở nhà không biết chứ bạn bè hắn ai chẳng biết.

"Bỏ mẹ đi, thứ như nó tiếc gì hả thằng loz..."

"Kệ tao."

Hắn nhấp một ly, gấp miếng mồi bỏ vào miệng. Đến rượu cũng không thể làm ánh mắt hắn thôi cô đơn.

"Không ngờ con Bitch lại thế... Mịa, yêu bảy năm mà nó làm như bảy tháng. Thằng chó đó tới là bỏ mày luôn"

"Đm im... Nhắc nó làm đéo gì?"

Hắn bực không phải vì lời thằng bạn, hắn tức nàng từ bỏ quá dễ dàng. Hắn đối với nàng là gì? Nhà hắn đủ ăn đủ dành, tiền mẹ hắn gửi hàng tháng đủ cho hắn ăn uống tiêu xài. Nhưng vì nàng thích mua này nọ, hắn đi làm thêm lung tung nơi để mua cho nàng thứ nàng thích, điện thoại nàng hỏng, hắn tích cóp mua con Iphone mới nhất cho nàng, nàng hết đồ mặc, hắn đưa nàng đi lựa, hàng tháng thiếu tiền hắn đều đưa nàng. Hắn có bao giờ để nàng chịu thiệt thòi chưa? Hay vì hắn thương nàng quá, chiều nàng quá riết nàng hư. Một gã già đã hơn 30 tuổi, giàu hơn hắn, hiểu đời hơn hắn, vừa gạ chút là nàng theo gã luôn. Nàng có yêu hắn đâu!

Sau một tháng thân tàn ma dại, hắn bớt điên tình. Hắn quyết định cạo râu, không say sỉn. Hắn kệ nàng.

Nàng dọn đi nơi khác sống chung với lão kia, hắn cũng kệ.

....

Một ngày Đà Nẵng không có việc gì cho hắn làm, chảy thây nằm lướt Facebook thì thấy một em khoa xây dựng đăng confession tìm người.

"Mình là gái xây dựng năm 3, mang tiếng là gái khoa xây dựng nhưng bị hư có cái bóng đèn cũng không tự sửa được. Mấy bạn nam khoa xây dựng nói xem, bóng đèn có dễ sửa không?..."

Hắn đọc xong, nghĩ "Con này, dở hơi!". Tính hắn lác lác, việc hắn thích là trêu người khác, hắn bình luận.

"Anh năm tư nè em, hay để anh sửa dùm cho..."

Nói thì nói thế thôi, không ngờ em gái kia chủ động liên lạc với hắn. Thế là nhờ cái bóng đèn hư mà hắn có bạn gái mới. Hắn không nghĩ bản thân có thể nghiêm túc với một mối quan hệ mới. Hắn còn yêu Bích, nỗi đau của hắn không phải ai cũng hiểu, vài tháng làm sao mà vượt qua. Hắn buồn, thôi thì quen em này cho đỡ buồn, cùng lắm... hắn làm anh trai nuôi của em.

Hắn có em Hằng... hình như vui lên hẳn. Con nhỏ này bánh bèo, thích sống ảo. Em có sở thích đăng hình và video của em và hắn lên Facebook. Hắn im lặng, không cấm cũng không ủng hộ, tự dưng có kẻ đăng hình mình còn tag tên mình, quan tâm thế còn gì? Hắn sướng...

"Sao anh chưởi em hoài dạ?"

"Tao chưởi mi khi nào. Mịa, sống ảo éo ai bằng..."

"Gớm... Nghiện còn ngại. Thế xóa tag nhé khỏi làm phiền?"

"Mi thích thì mi cứ để, tao không thích không có nghĩa là tao cấm."

Em thích nhõng nhẽo hắn, đòi hắn chở đi loanh quanh Đà Nẵng ăn xiên nướng uống trà sữa, hai đứa giàu thì đi ăn hải sản. Giờ em xưng "mày-tao" với hắn cũng được nữa, tính hắn thoải mái hiếm khi câu nệ tiểu tiết. Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua. Cho đến ngày, thông tin từ người thương cũ đến tai hắn. Lão kia hóa ra đã có gia đình, nàng suýt bị vợ lão đánh ghen. Lão và nàng chia tay, chuyện sau đó thế nào hắn không rõ... Mặt hắn nghệch ra, có đau lòng, có thương nàng, có trách nàng. Do nàng tự làm tự chuốc thôi... Nhưng hắn vẫn thương nàng. Rốt cuộc, nàng nhắn tin cho hắn, nói muốn quay lại. Nàng... một lần nữa làm trái tim hắn tan nát.

Lần sầu tình này không như lần trước, Hằng ở cạnh an ủi, khuyên nhủ đủ điều. Hắn cơ bản chỉ biết, bát nước đã hất đi chỉ có thể rót bát mới, có nuối tiếc cũng đã quá muộn.

Thời gian thoăn thoắt trôi, hắn vẫn đang hạnh phúc với Hằng. Ngọc thỉnh thoảng gọi cho hắn.

"Nếu sau này tao ế không ai lấy thì Bảo lấy tao nhé!"

"Mịa mày... Éo nhé! Tự kiếm bồ đi rồi kêu nó lấy mày!"

"Chó... Mày hết thương tao rùi à? Hồi trước thương tao lắm mà..."

"Tao thương Hằng..."

"Còn tao?". Bích hỏi.

"Cẹc... Hỏi lằm hỏi lốn? Thôi, giờ tao phải qua trọ chở nó đi có việc. Có gì nói chuyện sau mày!"

Hắn tắt máy. Lòng hắn mông lung. Hắn chỉ được cái to mồm chứ hắn lụy tình lắm. Gần một năm rồi vẫn chưa quên được nàng, xong hắn thấy thương Hằng phải chịu đựng hắn nhiều như vậy. Con gái nhà người ta, tuổi xuân có bao nhiêu đâu mà em theo hắn đã ngót nghét năm. Hắn nghĩ, đã đến lúc hắn nên dứt khoát.

Cái lúc biết Hằng lấy điện thoại của hắn chặn mọi liên lạc của Bích, hắn cười tủm tỉm. Con nhỏ này cũng biết ghen đấy! Có người yêu rất phiền, nhưng hắn chấp nhận cái sự phiền đáng yêu của em.

Đã hơn 2 năm cho đến giờ...

Hắn đi Đà Lạt chơi, suy nghĩ qua lại không biết mua gì cho em Hằng...

Hắn về nhà, nhớ em quá nên lấy trộm hình em Hằng đăng lên Facebook, caption lãng xẹt "Ừa, thì nhớ!"

Ra Đà Nẵng, đang học ở trường mà em cứ gọi điện nhì nhèo mãi. Em bảo em đến mùa dâu rụng, nhờ anh Bảo mua miếng dán cho em. Thế là anh từ tầng bao nhiêu đấy chạy đi lấy xe, ra tạp hóa, xong chạy qua dãy nhà em đang học đưa cho em.

"Mịa... Mi hành tao như chó thế con kia!"

"Thương thương... Thui Bảo về đi, tao mệt người lắm éo muốn nói chuyện đâu..."

Cuộc đời hắn lại bình dị như xưa. Hắn ở lại Đà Nẵng một học kì để trả nợ môn trước khi ra trường. Ừ thì... cái đợt hắn điên tình bỏ bê tất cả ấy. Có con nhỏ kia suốt ngày chọc hắn vụ trả nợ môn. Con nhỏ đấy cũng xinh nhưng tính như con trai, nói tục chửi bậy ngang ngửa hắn mà suốt ngày than thở éo ai yêu.

"Con như mày có chó nó thèm yêu... Mày bánh bèo xíu đê, bọn con trai éo cần người yêu bảo vệ đâu..."

"Ủa em cũng bánh bèo mà!"

Mịa con này, phéc lác! Kệ nó, đợi nó ra Đà Nẵng hắn dìm nó một trận. Nhưng hắn đâu biết, con nhỏ đó vừa hết tiền không ra chơi với hắn nữa đâu... Con nhỏ đó buồn lắm, không được đi chơi, buồn thiu chẳng có gì làm, nó ngồi viết linh tinh mấy dòng này cho mọi người đọc nè, hí hí!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro