Hoàng phi Ai Cập

*** Hắn ôm lấy nàng tựa hồ như sợ nàng sẽ biến mất khi hắn lại khỏe mạnh lần nữa. Nàng đương đưa tay ôm lấy hắn, bên tai vẫn còn vương vấn tên mình. Rồi hắn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đi ra sảnh lớn, các quần thần được diện kiến Pharaoh vội vàng quỳ sụp xuống, hàng ngàn người dân đang làm việc dưới cái nắng chói chang cũng vội khom lưng, cuối rạp mặt xuống đất. Không khí im lặng bao trùm, hắn dõng dạc tuyên bố:
- Seralie, Nữ thần sông Nile của ta!
- Không đâu, tôi chẳng phải con gái Nữ thần gì hết, Neruisu à.

" Chính nàng, mẹ hiền sông Nile mang nàng đến bên ta, đem nàng đi để ta nhận ra thiếu nàng cuộc sống của ta không quay trở về trước đây được nữa.

Rồi người lại trả nàng lại cho ta sau nhiều năm thương nhớ cùng hàng ngàn lời cầu nguyện.

Nàng chính là nữ thần có thể tiên đoán trước tương lai, chữa lành bách bệnh và thanh tẩy dòng nước bùn.

Seralie, người ta yêu dấu, người vừa chiến đấu với con xà tử để giành lại mạng sống cho Pharaoh của các ngươi, người con gái mà ta đã chờ đợi suốt hơn 5 năm liền mà không thấy tung tích.

Nay các vị thần đã nghe lời ta cầu, đem nàng về bên ta thì từ giờ phút này ta phong nàng làm HOÀNG PHI AI CẬP

Chỉ chờ đến ngày lành giờ tốt thần linh ban phước, nàng sẽ trở thành Hoàng hậu của ta cũng là Nữ Pharaoh của đất nước Ai Cập. "

*** Seralie hốt hoảng nhìn Neruisu dưới ánh mắt sửng sốt của các quần thần và hàng ngàn con dân tung hô thờ phụng, khắp nơi vang lên tiếng reo hò, bầu không khí yên ắng bây giờ thay bằng nhiều tiếng xì xào rôm rã. Một quan cận thận bước lên quỳ xuống tâu.
- Như thế là không được đâu thưa bệ hạ. Làm như thế là phá hỏng dòng máu thuần chủng có thể sẽ khiến thần linh và các bậc tổ tiên nổi giận. 
Rồi một kẻ khác cũng bước lên tâu:
- Quả thật như vậy thưa bệ hạ, đã vậy chúng ta không biết thực hư cô gái này từ đâu bước đến, lời cô ấy nói thật quá khó hiểu, việc cô ấy làm thật vượt xa sự tưởng tượng, lỡ đâu cô gái này mang lại tai ương chứ không phải là Nữ thần mà trong sử sách đã nhắc đến. Vì nữ thần sao lại xuất hiện dưới một lớp người nô lệ như vậy được. 
Neruisu vung tay áo, sự uy nghiêm của một bậc Pharaoh khiến các bề tôi kính sợ. Rồi hắn lại phán:

" Kể cả khi nàng không phải là con của Nữ thần sông Nile.. 
Ta - Pharaoh Ai Cập vẫn muốn lấy nàng làm vợ, là Hoàng Phi của Ai Cập này. " 

Tế phẩm Shujai - ông là một lão thần làm việc từ đời Semetti Đệ Nhất và vẫn còn tiếp tục phục tùng dưới trướng Semetti Đệ Nhị. Ông là một trong những trung thần rất mực được tin tưởng và trọng dụng, thời còn trẻ ông được giao cho cả bình đoàn, cầm quân thay mặt Pharaoh mà chinh phạt khắp các miền đất, khi về già đến thời của Pharaoh Đệ Nhị, khi râu tóc đã bạc phơ, chóng gậy đi còn không vững ông vẫn được giữ chức Tế phẩm - Thượng Thư Phòng, tức người coi quản sổ sách, ghi chép lịch sử, truyền bá tin tức và giải mã những thông tin mật. Ông luôn ủng hộ và phục tùng dưới trướng các đời Pharaoh hết mình. Sau này người ta biết đến ông là một trong những người đã tạo ra thời gian và ngày tháng năm cho lịch sử. Ông đứng ra dõng dạc tuyên bố:
- Hôn lễ giữa bệ hạ và Hoàng phi Seralie nhất định sẽ đem lại sự phồn vinh đời đời cho Ai Cập. Đó nhất định phải là mong ước lớn nhất của thần dân Ai Cập ngay lúc này và hơn bao giờ hết.
- Đúng vậy Shujai, khanh nói rất đúng! Nhất định là như vậy rồi. 
Sự tán thành của Tế phẩm Shujai lúc bấy giờ cũng tựa như lời thay mặt của toàn dân vậy. Vì phải biết rằng sự nổi tiếng của ông ở thời đại này chỉ đứng sau Pharaoh và Nữ hoàng của Ai Cập, vậy nên không một ai dám lên tiếng phản đối nữa. 

*** Ở bên này, Napatis không thèm ra bước chân ra để diện kiến con nhỏ nô lệ được hoàng huynh của mình say mê như bỏ bùa. Cô ta rất tức giận nhưng càng ức chế hơn là chẳng thể làm được gì. Napatis liền cho truyền Inbis vào:
- Quả là tin đồn truyền xa không tận mắt thấy thì không tin được hoàng huynh ta đã si mê con nhỏ đó đến mức nào.
- Thưa Công chúa, bây giờ gần thì có Pharaoh kề bên, xa thì có cận thần Thái úy theo sau. Chúng ta phải hành động ra sao đây ạ?
- Chúng ta bây giờ chỉ ngồi đợi thôi, đợi chi viện từ bên ngoài, từ nước láng giềng nơi mà một mũi tên ta bắn ra lại giết chết hai đứa nữ nhi thấp hèn này.
- Thần xin tuân mệnh Công chúa.

*** Kể từ sau ngày hôm ấy, xong việc triều chính Pharaoh sẽ đi xem sửa sang khu vườn và phòng ốc cho Hoàng phi của Ngài, có những hôm, chính Ngài còn dắt nàng ra cung điện đi du ngoạn. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn, Aure có lẽ dần chấp nhận bản thân mình dưới cái tên Seralie, cô không còn phản kháng nữa, dần dần hòa nhập với cuộc sống nơi đây, ngày ngày tìm hiểu thêm về lịch sử, kiến trúc và muôn vàn những kì quan, bí ẩn đã bị chôn vùi sau mấy ngàn năm. Có một hôm, Pharaoh cùng nàng dạo trên chiếc thuyền trên con chợ nổi giữa dòng sông Nile, Aure thích lắm, nó thật lạ lẵm với cô. Đi đến đâu, người dân cũng chào đón và ca ngợi cô, hồi đầu người ta gọi cô là Hoàng phi Ai Cập về sau cùng với những điều kì diệu cô đã đem đến cho Ai Cập người ta còn tung hô cô gái tóc vàng là Nữ thần sông Nile. Có một ái phi đứng cạnh Pharaoh thì cũng phải có một nữ thần để xứng đáng đứng cạnh đứa con của thần Ra tái thế. Như vậy đã ứng với lời sử sách chép rằng:

" Kìa Pharaoh của đất Ai Cập hùng vĩ, Ngài cao lớn vạm vỡ, thân thể bất phàm, trí tuệ sánh ngang với các vị thần.

Triều đại của Ngài từ đây mãi về sau lớn mạnh và giàu có, nhân dân Ai Cập bấy giờ đứng trên các dân tộc khác một bậc.

Kể từ khi Ngài sinh ra khắp nơi ráo riết tìm kiếm một người đủ xứng tầm để sánh bước cùng Ngài trên vương vị đó. Thì kìa người nữ quyền uy đó đến lượt phàm nhân các ngươi tìm kiếm sao?

Mẹ sông Nile vĩ đại đã đưa con gái mình đến, quả như thế con cháu của thần thì mới có thể đứng cạnh nhau như thế.

Nàng kiều diễm hết mực, mái tóc tựa vương miện mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa lòng sông Nile huyền bí, trí tuệ vượt xa bất kì loài người nào, nàng có thể biết trước tương lai, nàng có quyền quyết định sinh tử.

Nàng tự nhiên mà đến dưới thân thể của loài người nhỏ bé, ấy vậy mà nàng vẫn sánh vai cùng Pharaoh vĩ đại của các ngươi, nàng là ai? Nàng từ đâu đến? Nàng sáng tỏ tựa vầng hào quang nhưng lại bí ẩn tựa đại dương sâu thẳm. "

*** 3000 năm TCN, có một Ai Cập phồn vinh và hưng thịnh đến thế, người dân uống rượu thay nước, giết bò tế thần, lúa trĩu đầy ngoài đồng mà trong nhà gạo ngập một chum, mùa màng tươi tốt quanh năm, trên đường có tiếng trẻ con nô đùa,... Aure ngắm nhìn cả dòng lịch sử trôi qua trước mắt, thành tựu mà vị Pharaoh vĩ đại nhất lịch sử này làm nên còn vượt xa so với những sử sách đã chép trong những trang giấy mảnh đó. Nàng tựa đầu vào lòng Ngài, cảm giác như đây mới chính là nơi nàng thuộc về, Aure khẽ hát lên khúc khải hoàng của Ai Cập mà tận 3000 năm sau mới được sáng tác. Cả hai dòng thời gian cứ thế hòa vào nhau, hiện tại và quá khứ đã làm thành một ở nơi trái tim của hai con người đang đắm chìm vào tình yêu.
- Ở đây em tên là Seralie nhưng ở thế giới của em cha đã đặt cho em cái tên khác đó. Đấy mới là tên thật của em. Tên của em là Aurelia, 2 âm cuối được cha em ghép với tên của mẹ, ông ấy là người truyền cảm hứng cho em về tình yêu và sự chung thủy, ông yêu mẹ em hết cả trái tim ông ấy. Mẹ em mất rồi, từ trước cả khi em sinh ra vì thế ông dành hết tình yêu thương đó cho em. Ngài sẽ không tin đâu, phần âm đầu Aure còn có nghĩa là công chúa, cho dù ở bên ngoài em có tầm thường như nào thì trong ánh mắt cha em, em vẫn là một cô công chúa mà cha hết mực cưng chiều.
- Aurelia, ta sẽ ghi nhớ cái tên này thật kĩ. Ta cũng giống như nàng vậy, ta cũng không biết mặt mẹ mình nhưng nàng biết không ta có chị Isuiru - người ta hết mực xem trọng và trân quý, chị thay mặt mẹ chăm sóc cho ta trong suốt cả quãng đường ta lớn. Có thể nói rằng nếu không có chị Isuiru thì cũng không có một Pharaoh Neruisu hôm nay.
- Em cũng có một người chị và một người anh trai, chị ấy cũng giống như Isuiru vậy chị ấy cũng vĩ đại như thế trong mắt em, còn anh trai em là một người cực kì cưng chiều em, vì cha không thể sống cùng tụi em suốt được nên những lúc nhớ cha, anh thường ôm em vào lòng, tình yêu của anh dành cho em quá lớn đến nỗi em cảm giác như mình sẽ chẳng bao giờ đền đáp nỗi vậy.
- Trong lòng nàng còn có một người nàng yêu thương hết mực sao? Vậy ta sẽ ở đâu nơi trái tim nhỏ bé ấy?
Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn nàng. 
- Ngài hiểu lầm rồi, ở thế giới của em người trong gia đình là một loại tình cảm khác, chúng em không lấy nhau và cũng không có tình cảm yêu đương như thế đâu.
- Đó có giống như tình cảm ta dành cho chị Isuiru không?
- Có lẽ là giống như thế đó, nó là một tình cảm trong sáng và kính trọng.
- Nhưng ta không nghĩ chị ấy cũng cảm giác giống ta.
- Ừm, Nữ hoàng yêu Ngài nhiều lắm, tình cảm của chị ấy sâu sắc hơn bất kì cô gái nào nàng từng gặp trong đời.
- Nàng sẽ yêu ta như thế chứ?
- Điều này thật kì lạ và mới mẻ với em làm sao. Nhưng cho dù có ra sao thì em cũng sẽ về bên cạnh Ngài mà thôi.
Aure khẽ bật cười. 
- Nàng rất ít khi cười có phải là vì ở bên ta không? Mỗi khi thấy nàng mỉm cười như vậy ta chỉ ước mình được thấy thêm lần nữa, thêm thật nhiều lần nữa. Hãy cười lại lần nữa có được không? Mỉm cười trong vòng tay của ta. 
- Neruisu..
Hai mắt nàng long lanh, nàng tựa đầu vào lòng ngực Ngài. 
- Hãy cùng ta dẫn dắt Ai Cập yêu dấu này nhé. Nàng, với thân phận là Vương phi của Ai Cập, Seralie, ta muốn khiến ngày ấy thật mau tới, tình yêu của đời ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro