Đấng nam nhi

" Ê bà đang làm gì thế?
Như Tú giật mình hét lớn:

"A!!!! Má ơi hốn vía bay bốn phương tám hướng!"

An Thịnh cười lớn :

" Haha, trông Như cô nương giật mình kìa. Ủa ? Mà bà làm gì mà thập thò lấp ló trước cổng nhà ông Tư Lìa vậy? "

Như Tú quay qua trừng An Thịnh, ngón trỏ đưa ra trước miệng:
" Suỵt... Nhỏ cái mõm thôi... "

An Thịnh nói nhỏ

" hửm? Làm gì? Bộ tính ăn cắp ăn trộm gì ở nhà ổng à? "

Nói đoạn Thịnh suýt xoa " Trông mặt bà sáng sủa thế mà lại.....Haizz... "

Ủa?? Trúng phóc vậy Thịnh!

Như Tú đưa đôi mắt thán phục nhìn Thịnh, nhưng vội phủ nhận :

" Đâu đâu!! Tui không có hái trộm gì hớt à...Tui chỉ đang giúp ông Tư hái xoài thui à. " cô sợ bị lật tẩy vội nói tiếp:

" Hehe..ông nhìn xem cây xoài nhà ổng kìa, quá chời quá đất toàn quả không là quả. Quả này mà không hái xuống là để lâu nó nặng gãy cành đó ông. "

Thịnh lườm Như một cái, vẻ mặt nghi ngờ :

" Ủa bà?? Hái hộ ổng thì cứ quang minh chính đại mà hái. Bà làm vậy là đang sợ cái gì vậy? Bà nói thiệc coi, tui bạn thân của bà , bà làm như tôi không biết á. Mỗi lần bà nói dối là mắt cứ trợn tròn lên. Phát khiếp! "

Như Tú lắp bắp:

" tui..tui ...có gì để nói đâu cơ chứ...mà thật với chả không thật..hả..Thịnh? "

An Thịnh như đọc thấu tâm can của cô:

" Á à...Tui biết rồi, bà không phải dấu tôi nhá! Phải bà tính hái trộm xoài nhà ổng chứ gì. Hái trộm thì nói luôn đi, lại cứ phải hái hộ hái hộ hà."

Như Tú cười cười, như đã lấy lại vẻ tự tin ban nãy:

" Thằng này được! Hiểu mị đấy."

Rồi cô ngồi chổm hổm dưới đất, ra ý ngoắc ngoắc cái tay, với lấy cái ống quần An Thịnh:

" ông ngồi xuống đây..ngồi xuống đây."

An Thịnh nghe lời cô cũng ngồi chổm hổm dưới đất. Cậu mệt mỏi, nghĩ thầm nhỏ này tính làm gì nữa vậy trời....

Như Tú giọng cực kì nghiêm túc:
" Nghe tui bàn bạc đây này. "

Hai cái chấm nhỏ một đen một trắng, ngồi sú sí sù sì với nhau.

Một lát sau chấm đen lên tiếng:

" Không! Không được bà ơi... "

Giọng Thịnh bức xúc
Chấm trắng điên quá , chửi lại chấm đen :

" Gì mà không được? Thế ông có muốn ăn xoài chỉ có một mà không có hai nhà ông Tư Lía không thì bảo tôi cái? "

Thịnh vội giài thích:

" không bà hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy nha. Thân tôi trai tráng, tôi đâu thể để bà một thân yếu đuối mà leo lên cây kia được? "

Thịnh lần nữa lại tâng bốc bản thân:

" bà Tú? Bà chơi với tôi lâu vậy rồi á, mà sao bà không biết tui vừa đẹp trai vừa ga lăng vậy? Gái nó đổ tôi ầm ầm kia kìa... Bà để tôi leo lên đó hái cho nhớ. Còn bà ở dưới đây canh."

Nhỏ Tú hơi bĩu môi, nhưng giờ nhỏ thèm xoài quá à, thôi thì nhỏ quyết định cùng nó tâng bốc bản thân nó lên luôn:

" Ý...ông cũng được của ló quá nhờ? Tôi thấy rất rất biết ơn ông trời vì đã cho tôi người bạn chí cốt còn hơn cả tuyệt vời như ông á! "

Cô xua tay không đợi Thịnh nói, lên tiếng:

" Thôi thôi , chả mấy chốc ông Tư Lía lại đi công tác về. Thịnh tranh tui leo cây thì trèo tường vô lẹ đi mà hái. Tôi ở ngoài canh ổng cho. "

" Được! Bà liệu mà canh cho cẩn thận! "

Tác phong Thịnh nhanh nhẹn, trong giây lát đã trèo vô được nội bàn nhà ông Tư Lía.

Thịnh dùng chiếc áo phông đen để xoài vào trong. Cứ hái được quả nào là cậu lại đưa lên mũi hít lấy hít để.

Trời thơm thì thơm nó vừa phải thôi, thơm cho lắm vào rồi ổng để Thịnh với Tú chúng nó hái trộm á mà.

Thịnh định cầm trái xoài to nhất khoe nhỏ bạn đang đứng canh ngoài kia.
Chợt cậu nhận ra....ông ...ông....Tư Lía...ổng đang đứng ngay sau nhỏ Tú!!!!

Đậu má! Bà già kia canh kiểu gì vậy??? Đang tư tưởng ông nào à????

Ổng Tư Lía ổng nhìn thấy mình chưa vậy? Hay là... mình chuồn trước? Không, bà già kia là con bạn chí cốt bao nhiêu năm của mình. Giờ mình bỏ nó là không phải đạo.

Thịnh nghĩ cách cố gắng ra tín hiệu cho Tú, cậu hết huýt sáo rồi lại vơ vơ tay. Mà khổ nỗi con nhỏ Tú kia có tai như điếc có mắt như mù. Không lẽ cậu với nhỏ phải chớt ở đây sao?

Cậu hết cách rồi! Từ lúc còn trong trứng mẹ, cậu đã được đặt tên Võ An Thịnh, cái tên hay phải biết. Những mong muốn của bố mẹ cậu khi sinh cậu ra đều được đặt hết vào cái tên này. Nhằm mong muốn cậu luôn được cuộc sống đầy đủ luôn luôn được hạnh phúcbình an. Mà cứ hễ bên nhỏ này là cái tên như để tượng trưng không á.

Nào là bị chó cắn oan , cũng tại nhỏ Tú cứ thích vênh vênh váo váo đến gần con chó làm gì? Ấy thế mà mình cậu bị cắn ngay bắp chân còn nhỏ kia chả bị gì .Hay bị thầy phạt ra ngoài lớp đứng, cũng vẫn chỉ tại nhỏ Tú! Nghĩ càng cay!

Giờ đây, cậu phải để nhỏ này chịu phạt thôi!

Thịnh quan sát ông Tư Lía, nhìn đôi mắt của ổng mà cứ như muốn vồ tới nuốt chửng đầu nhỏ kia không à. Cũng tại nhỏ hái mận xoài cóc ổi nhà ổng bị ổng phát hiện mấy lần á. Giờ nhỏ này bị ổng đưa vào danh sách đen rồi.

Ông Tư Lía trông có vẻ vẫn chưa thấy thằng oách con tự nhận mình là trai tráng ga lăng , sắp có ý định bỏ con bạn thân chuồn trước như tôi lắm.

Vậy cơ hội trời cho như thế ngại gì không nhận? Đời người có mấy ai được mấy cái cơ hội lặt vặt này như cậu không?

Cậu túm chặt góc áo đang bị cậu dùng để đựng đống xoài. Cậu từ từ trèo xuống, khoảng cách từ chân đến đất càng thu hẹp lại. Cậu quyết định nhảy xuống thật nhẹ nhàng tình cảm. Nào ngờ đâu?

" Phốc!!!!! "

Tưởng nhẹ nhàng thế nào hoá ra lại mạnh mẽ như trâu như ngựa thế này có chết không?

Ông Tư Lía và nhỏ Tú thấy có tiếng động ở đằng sau. Vội quay lại , nhỏ Tú vẫn chưa biết được có ông Tư, nhỏ nhẹ nhàng tình cảm nói vu vơ với thằng bạn:

" Ông hái xong rồi à? Sao? Được nhiều không? Ông cứ lựa mấy quả ngon mà hái còn mấy quả thối với nhỏ cứ để lại chừa cho nhà ông Tư Lía ăn nha~~ Mình hái hết của nhà ổng cũng không phải đạo à nha~~"

Ông Tư Lía đứng bên cạnh mà sôi hết cả máu lên, tay véo mạnh vào cái tai nhỏ của nhỏ Tú:

" cha bố mày!!!!! Mày là cái con bé hay qua nhà ông hái trộm trái cây phải không?? Cả cái đứa nào đang ở trong kia hái xoài nhà ông đấy??? "

" ông mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá??? Nay mày còn phái cả đồng bọn tới đó hả?? Mày có tin là ông mày đá mày văng qua cái chuồng gà bên cạnh không???

Tú hoảng loạn quá , tay víu chặt vào vào đôi bàn tay to lớn của ông Tư Lía đang véo đôi tai nhỏ:

" ôi cháu xin ông..cháu lạy ông...ông tha cháu với... Từ nay cháu không dám bén mảng đến đây nữa đâu ông ơi...huhu ông tha cháu nha ông? "

" Ông Thịnh ơi cứu tui với..huhu...cứu tui Thịnh ơi là Thịnh.... "

Ông Tư lía bỏ mặc nhỏ ở ngoài với đôi tai đỏ tím tái.
" Tao đánh nhỏ này riết cũng chán rồi. Nay tao cho mày khất!!! Tao qua đánh thằng kia mới được. "

Ông nhảy một phát đã qua bức tường 1m60 của nhà mình. Thịnh lúc này đã biết giờ có chạy đường giời cũng chẳng thoát.

Ông Tư Lía được biết đến với tay nghề làm nông rất tuyết vời! Trái cây nào ông trồng cũng phải gọi hết nước chấm luôn á. Nhưng ông là người rất là khó tính luôn.

Thịnh nghĩ mình ngu quá, biết thế còn cố theo nhỏ Tú làm mấy chuyện vầy. Hối hận chả kịp rồi.

Thịnh quyết định rồi, phải đối mặt với sự thật thôi. Đánh xong thì cũng được về chứ có sao đâu. Chuyện quan trọng là dù bị đánh đến mức nào thì xoài trong áo cũng không được để ổng lấy lại kìa.

Con xin lỗi ông Tư nhìu lắm,ai biểu xoài ông ngon quá làm gì..xoài Mỹ cũng chả so được xoài ông....con đành vứt mọi liêm sỉ của thằng con trai thôi ông ạ. Ông thông cảm cho con nha....

Bước chân bộp bộp của ông Tư tới gần.

Thịnh bỗng quỳ sụp xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của ông Tư Lía, ông sai nhỏ Tú cầm cái roi thật to thật chắc vào đưa cho ông. Thấy ông tha cho thì nhỏ mừng rơn. Chạy vọt đi kiếm cây. Ông Tư dặn thế nào thì lấy như thế...

Ông Tư cầm cái cây lên mà nhìn oai dũng lắm luôn ý...

Thịnh ơi! Tui lại hại ông rồi...ông ráng chịu đau nhé, tôi về tôi làm xoài lắc cho ông ăn để ông mau lành cái đít sắp nát của ông nhé! Thương ông..híc...

Ông Tư cầm cây lên chuẩn bị quất xuống, giọng Thịnh hùng hồn như con chồn thúi vang lên:

" THÂN LÀ ĐẤNG NAM NHI, CÓ LÀM THÌ PHẢI CÓ CHỊU! ÔNG TƯ LÍA! ÔNG MUỐN ĐÁNH MUỐN GIẾT THÌ TÙY! TÔI AN THỊNH QUYẾT KHÔNG VÌ ĐÒN ROI MÀ RƠI GIỌT LỆ!!!!!! "










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro