Đen thì đen một mình, đen đừng lây cho ai
Ông Tư Lía nghe thế , giờ đây ông cũng không phải ngại đánh chết thằng ranh con này nữa. Ông dùng tất cả sức lực của một người đàn ông đã ngoài 60 , vụt thật mạnh vào cái mông mơn mởn của Thịnh.
Như Tú bên cạnh thầm rủa Thịnh:
Ngu! Quá ngu! Anh bạn chỉ được cái mạnh mồm, đúng tấm chiếu mới.
" Đét!!! "
Tú giật nảy mình, dù cô vốn đã quen nhưng vẫn sợ.
An Thịnh hét lên một cái oai oái. Nước mắt cậu không hẹn mà rơi giàn giụa xuống hai bên má. Đôi chân đang quỳ trên đất cũng bủn rủn. Người cậu vì cú đánh của ổng không vững mà phải ngồi thụp xuống đất.
Má ơi! Thịnh nghĩ ông Tư già rồi nên đánh chắc cũng không đau.
Nhưng đời người mấy ai học được chữ ngờ?
Sức đánh của ông Tư Lía còn mạnh hơn cả một thanh niên đôi mươi sáu múi á.
Ông Tư chả xót thương gì chàng trai trẻ đang vật vã dưới đất. Ông liên tục quất vào mông Thịnh, sau mỗi cú đánh Thịnh lại hét lên trong đau khổ.
Cú thứ 6!
" Từ từ ông ơi, ông tha cho Thịnh với ạ. Bạn ấy lần đầu...con mới là kẻ bầy nêu.Ông có đánh thì đánh con này. Đừng đánh Thịnh nữa, bạn ấy chỉ được cái mạnh mồm thôi. Ông đánh nó thêm vài cái nữa là nó xỉu tại chỗ đó! " , Như Tú vừa nói vừa cầm chặt tay ông Tư Lía, ngăn ông đánh Thịnh.
" hừ! Con gái con lứa như mày cũng không phải dạng vừa đâu! "
" thế thì cho mày gia nhập cuộc chơi luôn nè... "
Tiếng í tiếng ối của đôi bạn cùng tiến cùng lui vang dội khắp xóm.
Hàng xóm xung quanh cũng chẳng lạ gì mấy. Chỉ là, hôm nay đâu chỉ có mình con bé nhà mẹ Lan, còn có thằng con trai quý tử của mẹ Hoài nữa. Hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm.
Hỏng hết lượt rồi!
-----Một lát sau
Ông Tư Lía giọng vẫn còn tức, ném thẳng chấm đen và chấm trắng ra ngoài cổng:
" Tao nói chúng mày nghe này! Chúng mày mà bước chân nào vào nhà ông thì ông chặt chân đấy! Chúng mày nhớ đấy!!! "
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thịnh bị người khác đánh mà không phải mẹ Hoài. Cảm giác thật khác lạ.
Hai đứa dìu dắt nhau đi trên con đường làng. Tay đứa này trên vai đứa kia. Vẻ mặt hai đứa nhăn nhó đến đáng thương, đây chính là tác dụng phụ của những cú đánh như trời giáng của ông Tư Lía đó. Chúng nó mới 14 15 tuổi hà, mà bị ổng đánh không thương tiếc gì luôn.
" Này, kiếp trước tôi nợ bà cái gì vậy hả? Nói tôi nghe xem? Tiền? Sắc? Hay nhà cửa? " Thịnh giọng uất ức trách móc.
"........."
5 phút sau.
" À đúng rồi, xoài đâu Thịnh? "
" xoài...? Tôi vứt ở vườn nhà ổng rồi. "
"!?......"
Dừng một lát, Như Tú tiếp tục cuộc trò chuyện:
" mà nè, tui nghĩ là chuyện hôm nay chưa xong đâu. "
" gì chưa xong? Bộ còn drama gì nữa vậy? "
" ông không biết thôi, mỗi lần tôi bị ông Tư phát hiện là ổng sẽ gọi điện hoặc tới thẳng nhà tôi. Rồi ổng sẽ nói chuyện tôi trộm xoài đồ gì đó nhà ổng cho mẹ Hoài tôi nghe . Mẹ Hoài tôi sẽ đánh tôi một trận nhớ đời. Mà tôi nhớ đời chưa thì tôi không chắc.. "
"....."
" sao bà không nói sớm...? "
" nói gì mà nói, việc này là hiển nhiên! Không nói thì ông cũng phải tự suy luận ra! "
Nhỏ nói tiếp:
" Ông Tư Lía là người thù dai, tưởng bị ổng tẩn một trận là xong à? No no, điều đó có 8 kiếp cũng chả xảy ra."
" .......Tôi nói bà, bà liệu mà trống tai lên mà nghe này chuyện này là lỗi của bà hết ! Bà chưa xin lỗi tôi đâu, ok? Đồ pig! "
Như Tú hơi điên, nhưng cũng kìm lại,:
" ừ, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi hết, do tôi canh không cẩn thận , nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà ông xem? Tôi cũng có khác gì ông không? Mông tôi có phải cũng sưng vù như ông không? Mà kể cũng lạ! Ông đó Thịnh, cứ làm như mình khoẻ mạnh lắm không bằng. Nào là ga lăng nào là đáng nam nhi, haizz...mới vài phát đã ứa nước mắt nước mũi ra, chả ra đáng nam nhi gì hớt á. "
Thịnh quay qua lườm Tú, giọng buồn:
" Mệt ghê..! Đã không được ăn thử món xoài của Ông Tư Lía nổi danh khắp vùng mà còn bị thế này nữa...!"
Thịnh nói tiếp:
" Bà đen đủi! "
Xong Thịnh lại gào lên thống khổ, tay chỉ thẳng vào gương mặt người con gái bên cạnh:
" Đen thì đen một mình, đen đừng lây cho ai!!! "
-----
Tối đó, Như Tú và An Thịnh khó khăn lắm mới dìu nhau về được tới nhà. Mẹ Lan và Mẹ Hoài chờ sẵn trước cửa nghênh đón hai con người họ.
Khỏi phải nói, đòn cũ chưa lành đón mới đã tới. Tú và Thịnh bị trận đòn của phụ huynh mà nằm liệt giường tận hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro