Chương 11
Lộ Diêu Diêu kinh ngạc hỏi: "Các anh tới rồi à?"
Cô nhìn khắp nơi, trừ chỗ đậu xe có ánh đèn thì khắp nơi đều tối đen như mực. Ở những chỗ cô có thể nhìn thấy cũng không phát hiện Vương Yến, cô lập tức hỏi Dương Cảnh Thừa: "Các anh có phát hiện gì không?"
Dương Cảnh Thừa nói: "Không có. Cô có tin tức nào cung cấp cho chúng tôi không?"
Triệu Tín mới vừa mới nghe đội trưởng đọc số điện thoại xong, vừa định gọi đi thì thấy Lộ Diêu Diêu bước tới. Sau khi nghe cô và anh nói chuyện, anh ta mới hiểu ra người xin giúp đỡ là ai. Những người khác trong đội cứu viện cũng hiểu ngay, ai nấy cũng đều dỏng tai lên nghe hai người họ nói chuyện.
Lộ Diêu Diêu trả lời: "Người mất tích là nữ sinh tên Vương Yến. Cô ấy mười tám mười chín tuổi, trạc tuổi cô gái này."
Cô nghiêng đầu nhìn Trương Tinh Tinh rồi tiếp tục nói: "Vương Yến cao hơn cô ấy khoảng nửa cái đầu. Buổi tối hôm trước Vương Yến đi bộ vào sa mạc tìm bạn trai. Do cô ấy mù đường, nên rất có khả năng đã bị mất tích từ hôm đó."
Trương Tinh Tinh cúi gằm mặt xuống.
Giọng Dương Cảnh Thừa lạnh tanh: "Buổi tối hôm trước mất tích mà đến bây giờ mới đi tìm là sao! Chỉ sợ người này không còn tồn tại trên đời nữa đâu!"
Trong lòng Trương Tinh Tinh vô cùng hoảng loạn, cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tại tôi... Không dám nói..."
Cô lại nói: "Còn nữa, bạn trai của người mất tích là Ngụy Dương."
Triệu Tín ngơ ngác hỏi: "Ngụy Dương á?"
Lục Bạch tiếp lời: "Hôm trước chúng tôi cứu được một người cũng tên Ngụy Dương đấy!"
Cô lập tức gật đầu đáp: "Chính là anh ta."
Dương Cảnh Thừa suy tư kể lại: "Buổi tối hôm trước chúng tôi vào sa mạc cứu người, nhưng vì dọc đường đi không có dấu vết của xe hoặc người nào hết, lại không định vị được vị trí của Ngụy Dương, nên tìm cả buổi tối mới thấy anh ta. Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi không tìm thấy ai khác."
Anh nhìn về phía cô rồi nói: "Cô nói Vương Yến đi vào sa mạc, hơn nữa còn mù đường, vậy thì cô ta không thể đi xa được. Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi lại không nhìn thấy cô ấy..."
Nói đến đây, nét mặt Dương Cảnh Thừa nghiêm trọng hẳn.
Triệu Tín nói huỵch toẹt suy nghĩ của anh ra: "Chỉ sợ cái cô Vương Yến đó đã lành ít dữ nhiều rồi."
Trương Tinh Tinh hoảng loạn đáp: "Không! Không đâu!"
Hạo Nhiên nói thẳng ra: "Cũng có thể lắm. Một cô gái đi vào buổi tối, mà lại mù đường thì cho dù buổi tối hôm trước không sao, nhưng giờ thì chưa chắc, tôi thấy còn sống mới là kỳ tích đấy."
Trương Tinh Tinh nghe vậy thì hối hận không thôi.
Dương Cảnh Thừa nói: "Được rồi! Tìm người trước đã! Buổi tối hôm trước trừ Ngụy Dương ra chúng ta không tìm thấy ai khác, có thể một phần là do phạm vi tìm kiếm của chúng ta quá xa, cũng không nghĩ còn có người bị mắc kẹt ngoài sa mạc; cũng có thể là cô ấy gặp nạn trước khi gọi điện thoại cầu cứu, hoặc là đã tìm được chỗ trú. Tóm lại, dù cô ấy mất tích như thế nào hay tại sao chúng ta không phát hiện ra, thì mục tiêu bây giờ là phải tìm được cô ấy!"
Tất cả im lặng để nghe anh chuẩn bị ra lệnh.
Dương Cảnh Thừa nói tiếp: "Chỗ của chúng ta bây giờ chỉ cách cửa đông khoảng hai cây số thôi. Cô ấy mất tích ở chỗ này, không phải ở sâu trong sa mạc. Vả lại, cô ấy còn đi bộ, chắc chắn không đi được bao xa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ cô ấy đang ở gần đây. Trước tiên mọi người phân công tìm kiếm ở khu vực phụ cận, nếu vẫn tìm không thấy thì hãy mở rộng phạm vi."
Dương Cảnh Thừa phân công nhân viên của đội cứu hộ tìm kiếm ở các hướng khác nhau. Sau đó, anh nhìn về phía Lộ Diêu Diêu và Trương Tinh Tinh và nói: "Hai người ở lại đây đi, đừng đi lung tung."
Nói xong, anh và các đội viên khác bật đèn pin chia ra tìm người.
Cô la lên với anh: "Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi sống ở sa mạc này hơn hai mươi năm, thuộc rõ đường như lòng bàn tay đấy nhé!"
Anh vẫn cứ đi về phía trước, cô quay đầu nói với Trương Tinh Tinh: "Cô ở lại đây đi."
Đêm khuya ở sa mạc vô cùng tĩnh lặng, Trương Tinh Tinh sợ ở lại một mình, bèn nói: "Tôi đi cùng với cô được không?"
Cô nói thẳng: "Lúc phát sinh tình huống khẩn cấp, tôi chỉ lo được cho bản thân mình thôi, không lo được cho người khác đâu."
Lộ Diêu Diêu mới đi một bước, Trương Tinh Tinh đã nhanh chóng níu lấy gấu áo cô rồi nói: "Tôi sợ ở đây một mình lắm."
"Cô sợ cái gì? Không phải lúc ấy cô cũng về một mình từ chỗ này sao?"
"Lúc ấy không tối như vậy."
Cô hất tay cô ta ra, tiếp tục đi về phía trước. Trương Tinh Tinh không dám kéo quần áo của Lộ Diêu Diêu nữa, chỉ đi sát phía sau cô phía sau. Lộ Diêu Diêu cũng không đuổi cô ta về, mà chỉ bật đèn trên di động lên và nhìn bốn phía.
Địa hình của cát và cồn cát trên sa mạc luôn luôn thay đổi. Bây giờ nhìn nó thế này nhưng chắc chắn nó rất khác so với buổi tối hôm trước. Trương Tinh Tinh bỗng nhiên lên tiếng: "Bà chủ Lộ, hình như chỗ này có chút không giống với buổi tối hôm trước."
Lộ Diêu Diêu lười nói nhiều với cô ta. Cô cầm di động soi đường đi, hai chân giẫm lên cát vừa đi về phía trước vừa cẩn thận tìm kiếm. Trên sa mạc tối mịt lưu lại dấu chân của cô, nhưng cơn gió cuốn theo cát đã che khuất từng dấu chân một.
Tìm mười mấy phút vẫn không có chút manh mối nào, ánh đèn từ di động của cô lẫn Trương Tinh Tinh vì pin yếu mà càng lúc càng mờ dần. Dần dần, hai người đã mò mẫm đi trong bóng đêm.
Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, Trương Tinh Tinh ngã nhào ra đất. Lộ Diêu Diêu nhíu mày kéo cô ta lên.
Nhiệt độ ban đêm ở sa mạc rất thấp, cho dù mùa hè cũng không ngoại lệ. Lộ Diêu Diêu chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, còn Trương Tinh Tinh thì hắt xì liên tục.
Hai người chịu lạnh, lớn tiếng gọi tên Vương Yến.
Cách đó không xa có ánh sáng của đèn pin, cô lại đi dọc theo hướng đi của anh để tìm người, nên cô biết đó là anh.
Chẳng qua, anh đi nhanh hơn cô nhiều mà thôi.
Khi nhìn thấy nơi phát ra ánh sáng kia, Lộ Diêu Diêu bước nhanh hơn, Trương Tinh Tinh cũng cố hết sức chạy theo sau.
Dương Cảnh Thừa nghe được tiếng Lộ Diêu Diêu và Trương Tinh Tinh gọi tên Vương Yến, cũng biết các cô đi theo sau mình. Anh không quan tâm đến hai cô, chỉ lo cầm đèn pin chiếu rọi khắp nơi. Chỗ anh đang đứng là sườn dốc, lúc đi cần phải cẩn thận. Sau đó anh lại suy nghĩ, nếu Vương Yến ngã từ cái dốc này xuống thì sẽ lăn tới đâu.
Lúc anh đang nghĩ vậy, Lộ Diêu Diêu đã đứng cách anh vài mét, cười tủm tỉm kêu anh. Ánh sáng từ di động của cô rất mờ, thậm chí còn có dấu hiệu sắp tắt đi.
Cô chạy từ sườn núi xuống, sườn núi rất ngắn, chạy vài bước là đã tới gần anh. Cô không khống chế được tốc độ cô thể, tông thẳng vào lồng ngực anh, bàn tay lạnh như băng ôm lấy eo anh.
Anh chậm rãi kéo bàn tay lạnh ngắt của cô trên người mình ra.
Cô không để ý chút nào, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi anh: "Tìm được manh mối gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro