Chương 12
Dương Cảnh Thừa nhìn cô với vẻ cảnh cáo, cô chỉ thản nhiên nhìn anh. Sau vài giây, anh mới nói: "Không có manh mối gì cả."
Lúc này tìm người quan trọng hơn, anh không hơi đâu mà đôi co với cô.
Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Đã trôi qua 48 tiếng đồng hồ, dấu chân của cô ấy cũng đã sớm biến mất. Giờ rất khó để tìm được manh mối, coi bộ chuyện này khó giải quyết đấy."
Nghe cô nói như vậy, anh lại nhìn cô.
Trương Tinh Tinh vẫn luôn đi theo Lộ Diêu Diêu lúc này cũng đi tới. Lúc đi từ trên dốc xuống, cô ta trượt chân rồi té nhào, ngã ngay trước mặt Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa, cũng vừa lúc nghe được Lộ Diêu Diêu nói mấy chữ "Khó giải quyết"
Trong lòng cô ta vô cùng hổ thẹn, chỉ lẳng lặng đứng dậy, sau đó đứng sát về phía Lộ Diêu Diêu, hai người đồng loạt nhìn cô ta một lát.
Cô hỏi anh: "Bây giờ chúng ta có cần xuống đó tìm không?"
Họ đang đứng trên sườn dốc, ở đây không tìm được người họ muốn tìm nên cô cũng đoán được anh định làm gì.
Dương Cảnh Thừa vốn không muốn đi cùng hai cô, nhưng anh thấy dụng cụ có thể chiếu sáng duy nhất của các cô cũng sắp hết pin rồi, nên không nói gì nữa, quay người đi về phía sườn núi.
Lộ Diêu Diêu nhanh chóng đuổi theo, Trương Tinh Tinh cũng không dám chậm trễ.
Sườn núi khá dốc, chân bị lún vào trong cát cũng không dễ đi tí nào, té ngã là điều không thể tránh khỏi. Dọc trên đường đi, Trương Tinh Tinh vốn không quen đi trên sa mạc bị té rất nhiều lần. Có một lần, cô ta vừa té vừa lăn xuống sườn dốc, miệng la lối um sùm. Tốc độ lăn của cô ta rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuống phía dưới sườn núi.
Dương Cảnh Thừa quay đầu lại, cầm đèn pin chiếu về phía dưới chân của Lộ Diêu Diêu. Chờ sau khi cô bước tới chỗ được ánh sáng đèn pin chiếu rọi, anh mới bước nhanh tới trước mặt Trương Tinh Tinh và kêu cô ta nhanh chóng đứng dậy.
Lộ Diêu Diêu còn tưởng anh đi nhanh như vậy là vì định đỡ Trương Tinh Tinh dậy chứ. Ai ngờ anh chỉ nói với Trương Tinh Tinh một câu như vậy rồi tiếp tục đi về phía trước, sau đó còn chiếu đèn pin khắp một vòng xung quanh. Chỗ anh chiếu tới chỉ toàn là cát, Lộ Diêu Diêu còn đi về mấy chỗ đó kiểm tra lại lần nữa.
Lộ Diêu Diêu đứng bên cạnh anh và nói: "Chỗ này cũng không có ai."
Dương Cảnh Thừa nhìn ra phía sau, thấy Trương Tinh Tinh đã đứng dậy liền tiếp tục đi về phía trước: "Tiếp tục đi lên phía trước tìm."
Ba người họ tiếp tục tìm hơn nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy ai cả. Những nhân viên khác của đội cứu hộ cũng không tìm được manh mối gì.
Triệu Tín vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ người này bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao?"
Lục Bạch, Hạo Nhiên, Đại Binh cũng cau mày tiếp tục phân công nhau tìm kiếm. Giang Tây vốn không muốn Dương Cảnh Thừa giữ chức đội trưởng, nên cứ mỗi khi đi cứu viện, anh ta luôn tích cực tìm được người trước Dương Cảnh Thừa.
***
Lộ Diêu Diêu gọi tên Vương Yến đến khàn cả giọng. Cô đi nhanh hơn vài bước, giữ chặt lấy tay Dương Cảnh Thừa đang đi phía trước và hỏi: "Tuy bên đó tối đen như mực, nhưng hình như có một cồn cát nhỏ, chúng ta qua đó nhìn thử đi?"
Lòng bàn tay và đầu ngón tay của cô còn lạnh hơn so với nửa tiếng trước, cái lạnh từ tay cô dần dần truyền đến tay anh. Nhưng với cô mà nói, cánh tay của anh chính là hơi ấm dduy nhất trong cái lạnh khắc nghiệt này.
Dương Cảnh Thừa đột nhiên hỏi cô: "Cô đã sống ở sa mạc hơn hai mươi năm thật sao?"
Lộ Diêu Diêu cười khúc khích trả lời: "Chính xác hơn là hai mươi ba năm. Anh muốn hỏi tuổi của tôi à? Năm nay tôi 23 tuổi, sinh ngày 21 tháng 5."
"Tôi không có hứng thú với tuổi tác của cô." Anh gỡ bàn tay đang túm lấy cánh tay của mình ra, rồi đánh giá chiếc váy mỏng manh trên người cô: "Cô sinh sống ở sa mạc hơn 20 năm mà không biết buổi tối lạnh đến cỡ nào à?"
Lúc này, ngoài trời xuống còn mấy độ, hơn nữa lại còn có gió.
Sau khi bị anh đẩy ra, cô lại thuận thế vòng tay trước ngực rồi nói: "Tất nhiên là tôi biết. Lúc tôi ra ngoài, tôi không ngờ mình sẽ vào sa mạc trễ thế này."
Trương Tinh Tinh run cầm cập, tiếng nói cũng ngắt quãng: "Lạnh... Lạnh quá đi. Vẫn chưa tìm được... Chúng ta nên làm gì bây giờ..."
Dương Cảnh Thừa nhìn thoáng qua Trương Tinh Tinh, lại nhìn thoáng qua Lộ Diêu Diêu. Sau đó, anh cởi áo khoác của mình ra, ném cho Trương Tinh Tinh rồi nói: "Mặc vào!"
Trong mắt Lộ Diêu Diêu hiện lên một thứ cảm xúc rất khó diễn tả thành lời.
Dương Cảnh Thừa bước nhanh về phía cồn cát Lộ Diêu Diêu chỉ lúc nãy, Trương Tinh Tinh nhanh chóng chạy theo. Anh đi vài bước rồi ngừng lại, xoay người, giơ đèn pin chiếu vào mặt Lộ Diêu Diêu vẫn còn đứng ngây ra và hỏi: "Cô có đi hay không?"
Cô nghiêng đầu, né tránh ánh sáng từ đèn pin, chậm rãi bước về phía anh.
Bầu trời bỗng xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh. anh ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía cô và hỏi: "Cô còn nhớ đường về không?"
Cô không nói gì cả mà chỉ nhìn anh chằm chằm.
Anh lấy chìa khóa xe ra từ túi quần ra rồi đưa cho cô: "Nếu nhớ rõ thì về bằng xe đi, sẵn tiện đưa cô ta về luôn."
Lộ Diêu Diêu suy nghĩ một lát rồi nhận lấy chìa khóa trong tay anh, xoay người rời đi trong khi Trương Tinh Tinh vẫn còn đứng đó.
Anh nói: "Cô cũng cùng về với cô ấy đi."
Tuy Trương Tinh Tinh đã mặc áo khoác của Dương Cảnh Thừa nhưng cô ta vẫn cảm thấy lạnh, vội vàng đi về chung với Lộ Diêu Diêu.
Dương Cảnh Thừa lại tiếp tục đi về phía cồn cát.
***
Lộ Diêu Diêu và Trương Tinh Tinh trở về chỗ đậu xe của đội cứu hộ. Cô biết chiếc nào là của Dương Cảnh Thừa, mở cửa lên xe rồi bật điều hòa. Trương Tinh Tinh cũng lên ngồi ở hàng ghế sau, chứ không ngồi cạnh Lộ Diêu Diêu.
Qua một hồi lâu, cơ thể bị đông cứng vì lạnh của Lộ Diêu Diêu mới dần ấm lên.
Trương Tinh Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng vừa ảo não vừa lo lắng, lẩm bẩm: "Buổi tối lạnh như vậy... Không biết Yến Yến có sao không..."
Lộ Diêu Diêu nói: "Đương nhiên là có rồi, có thể cô ấy đã bị đông chết, bị cát vàng vùi lấp, cho nên người của đội cứu viện mới không tìm ra."
Nghe vậy, nước mắt Trương Tinh Tinh rơi như mưa, Lộ Diêu Diêu không rỗi hơi đâu mà quan tâm đến cô ta.
Cô nhìn ra bầu trời vẫn tối đen qua kính chắn gió, tim cô bỗng nhiên nhói lên, nhưng rất nhanh cảm giác đó đã biến mất. Sau đó, cô vội vàng mở cửa xuống xe.
Trương Tinh Tinh thấy Lộ Diêu Diêu xuống xe liền hoảng hốt hỏi: "Bà chủ Lộ đi đâu vậy?"
"Tìm người!"
"Cô đi rồi... Để lại mình tôi ở đây sao?"
"Nếu cô muốn thì cứ việc xuống xe hóng gió." – Lộ Diêu Diêu nói xong liền đi mất, mặc cho Trương Tinh Tinh gọi cô đến khàn cả giọng.
Bên ngoài lạnh như vậy, sao cô ta dám xuống xe chứ?
Trong lúc đó, Lộ Diêu Diêu đang chạy băng băng qua sa mạc.
***
Dương Cảnh Thừa tìm dưới cồn cát và xung quanh cồn cát một hồi không thấy ai, thì lại đi tìm ở chỗ khác.
Anh suy nghĩ: Phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng rất nhiều, thậm chí dưới cồn cát cũng đã tìm nhưng không thấy ai. Vậy có lẽ anh nên thử giả thiết Vương Yến còn sống. Nếu cô ta còn sống thì có thể ở đâu được? Có chỗ nào có thể tránh được cái nóng của ban ngày, cái lạnh của ban đêm, mà còn giải quyết được vấn đề nước uống không?
Phải rồi, anh nên tìm những chỗ có thực vật hoặc cây cối!
Lộ Diêu Diêu đã từng nói Vương Yến không giỏi mò đường. Nếu Vương Yến còn sống, có lẽ chỉ ở gần những chỗ có cây cối thực vật này nọ vì một trong hai lý do: Một là mù đường nên cô ta không dám tùy ý đi lại trên sa mạc, hai là do thiếu nước và đồ ăn nên không còn sức nữa.
Gần đây có chỗ nào có cây cối không nhỉ?
Dương Cảnh Thừa chiếu đèn pin xung quanh thì bỗng nhiên một bóng dáng yểu điệu nhanh chóng chạy về phía anh, anh lập tức nhíu chặt mày.
Chờ Lộ Diêu Diêu đi đến gần, anh mới hỏi: "Cô không tìm được đường về sao?"
"Tôi đi qua sa mạc này vô số lần, nhưng chưa bao giờ lạc đường cả."
"Sao cô không ở trên xe?"
Cô nói: "Tôi nghĩ ra Vương Yến có thể ở đâu rồi. Nếu cô ấy chết rồi thì sẽ bị cát vàng vùi lấp, rất khó để tìm được cô ấy. Vậy thì chúng ta phải đặt giả thiết cô ấy còn sống. Để duy trì sự sống thì cô ấy phải..."
Cô hắt xì liên tục.
Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó cởi nút áo sơ mi của mình ra.
Cô hắt xì xong thì thấy anh cởi hai nút áo trên người ra, để lộ vòm ngực màu lúa mạch. Ngón tay anh vẫn còn đang cởi, còn cô thì nhìn động tác của anh không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro