Chương 1: Kẻ ngồi bên Bùi Tố là ai?

Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đã ba ngày rồi không nói chuyện với nhau, họ thậm chí ở chung một nhà mà số lần đụng mặt nhau chưa đến hai lần.

Lạc Vi Chiêu thức dậy thì Bùi Tố đã rời khỏi nhà, Bùi Tố trở về thì Lạc Vi Chiêu đã chìm vào mộng đẹp.

Chuyện phải kể đến cuộc cãi vã của họ cũng thật buồn cười, nếu để mọi người trong SID nghe được chắc sẽ cười ông cụ già này mất. Ở SID dạo này đang điều tra các lão cán bộ tư bản có liên quan đến các đường dây buôn bán trẻ em dưới vị thành niên. Lạc Vi Chiêu cùng đồng đội nhận nhiệm vụ theo dõi lão Yên Tổng - Yên Phương Dực. Ông ta chính là đầu mối quan trong trong vụ án này.

Địa điểm hôm nay phải đến là Thiên Đồng Thập Nhất - Khách sạn lớn có tiếng ở Tân Châu. Mà ở đâu nổi tiếng thì ở đó có Bùi Tố, cái vị mà được cái thiếu gia tiểu thư phú nhị đại bao quanh như chim vớ được tổ ấm. Lạc Vi Chiêu nhìn đồng hồ rồi dùng tay còn lại gõ lên nó.

"Đến giờ hành động rồi nhỉ?", "Tiểu Ngũ, cậu ở đây cùng hai người nữa canh giữ hầm xe này, hôm nay một con ruồi cũng đừng hòng thoát. Tôi và bốn mắt sẽ vào đó tham dò trước, có lệch bắt người của tôi thì hãy vào". Vừa dứt lời, đội trưởng đã sải bước tiến vào trong.

Phải nói là nơi ăn chơi bốn bề ở đây cái gì là không có. Ting! Tiếng thang máy dừng lại ở tầng 14, Lạc Vi Chiêu và Tiêu Hàn Dương đã thực sự tìm thấy hang ổ của lão Yên Tổng đó. Tiếng Lạc Vi Chiêu hét lên: "Tất cả mau dơ tay lên, chúng tôi là cảnh sát". Thấy kẻ này mang súng và có thẻ cảnh sát, toàn bộ đều thất thanh và hoảng sợ ôm lấy đầu, nhiều khuôn mặt của nam nữ chưa thành niên đều thực sự toát lên vẻ hạnh phúc, dường như họ sắp được cứu sống rồi.

Đào Trạch sau khi nhận được tin báo của nhóc bốn mắt đã dẫn người lên vây quét. Phải nói cái ổ này đông như kiến!!! Mà có là kiến mà phạm pháp luật cũng phải về đồn thôi. Tống cổ gần 30 chục người già trẻ lớn bé đều có về SID. Lạc Vi Chiêu thoải mái chuẩn bị về nhà.

Lúc chiều đã nhắn tin cho Bùi Tố rằng tối nay có thể là anh sẽ về trễ, cậu hãy ăn ngoài tạm hơn nay đi, bữa khác anh sẽ bù cậu món ngon hơn. Bùi Tố vẫn chưa phản hồi anh, có lẽ hắn cũng đang bận. Lúc đi ngang qua dãy cửa kính ở đây anh bắt gặp một khuôn mặt không thể nào không quen thuộc hơn nữa, còn ai ngoài Bùi Tổng của anh. Hắn đúng là nghe lời anh đi ăn cơm đúng bữa, nhưng anh đâu có dặn hắn đi ăn với khứa nào da trắng tóc vuốt keo, mặc áo vest xanh navy, tay đeo rolex?

Thứ khiến hai con mắt của đội trưởng muốn rớt ra là bó hoa hồng đỏ tươi đặt cạnh Bùi Tố ở bàn ăn. Rồi xong, Đội Trưởng của bọn họ đầu như bốc cháy rồi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro