Chương 1: Bắt cóc
Hoàng hôn xuyên qua khung kính màu của nhà thờ lớn, nhuộm cả không gian bằng thứ ánh sáng âm u tịch mịch.
Trên lan can, một người phụ nữ đeo kính râm đứng đó, dáng vẻ run rẩy. Trong tay cô ta cầm chặt một con dao găm, lưỡi dao khẽ rung theo từng nhịp thở. Mũi dao chỉ thẳng vào Tsukimi Nayume.
Người phụ nữ vừa khóc vừa nghẹn ngào:
“Tsukimi tiểu thư… tôi thật sự không còn cách nào khác. Nếu không phải đường cùng, tôi cũng sẽ không nhân lúc Moroboshi tiên sinh vắng mặt mà đối xử với cô như vậy…”
Tsukimi Nayume nhìn bóng dáng run lẩy bẩy kia đang đứng trước cây thập tự, rồi cúi xuống liếc đôi tay bị trói của mình. Người phụ nữ ấy trông thê thảm đến mức, nếu không biết, ai cũng tưởng kẻ bị bắt cóc là cô ta chứ chẳng phải Tsukimi Nayume.
Theo như lời cô ta vừa nhắc đến, vị “Moroboshi tiên sinh” kia chính là Rye – “quản gia” do tổ chức phái tới để giám sát Tsukimi Nayume.
Người phụ nữ này chẳng thông minh là mấy, chỉ được cái… may mắn. Bởi ngay lúc cô ta tới bắt cóc, Rye lại đúng lúc không có mặt.
Một năm trước, tổ chức cử Rye – kẻ có địa vị gần như ngang hàng với Gin – tới bên cạnh Tsukimi Nayume, danh nghĩa là “bảo hộ”, nhưng thực chất là giám sát. Sáng nay tỉnh dậy, cô không thấy Rye trong sân như mọi khi, mà thay vào đó lại là người phụ nữ cầm dao này.
Tsukimi Nayume ngửa đầu nhìn trời, lòng than thở:
Sao vận xui cứ bám lấy mình vậy? Tại sao mình chạy trốn hai lần, lần nào cũng bị tổ chức bắt về? Tại sao một Tarot reader lại không thể bói cho chính mình? Cái thứ gọi là vận mệnh chó má này đúng là phiền chết đi được.
Người phụ nữ nghẹn ngào tiếp:
“Nửa năm trước, tôi đã tới ‘Tri sự phòng’ nhờ cô xem bài. Cô nói rằng trong vòng sáu tháng tôi sẽ thân bại danh liệt, không chỉ sự nghiệp ca hát tan nát mà còn vướng vào lao ngục. Quả nhiên… giờ đây toàn mạng đều biết ba năm trước tôi từng thuê thủy quân bôi nhọ một tiền bối trong giới. Công ty quản lý của cô ấy chuẩn bị kiện tôi vì tội phỉ báng…”
Người phụ nữ ấy tên Jun Yoshimi, ca sĩ trẻ đang nổi như cồn – tiểu thiên hậu của giới ca hát. Từ khi ra mắt, con đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Nghe nói gia tộc Tsukimi có chiêm bài sư có thể nhìn thấu vận mệnh, cô ta bèn tìm tới, trả một khoản chi phí cực cao để xin xem. Nhưng kết quả nhận được lại là lời tuyên án tử cho sự nghiệp của mình.
Giờ phút này, Jun Yoshimi khóc đỏ bừng gương mặt:
“Hôm đó tôi tức giận bỏ đi, còn tỏ thái độ không ra gì với cô… Nhưng rồi mọi thứ dần dần trở nên đúng như lời cô nói. Chưa đầy nửa năm, toàn bộ scandal quá khứ của tôi đều bị người ta đào lại: chỉnh sửa nhan sắc, mua thủy quân, thậm chí tư liệu lúc đi học từng bạo lực học đường người khác tất cả đều bị phơi bày trên internet. Xin cô, tôi thành tâm xin lỗi! Cô cứu tôi lần này thôi! Chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ trả gấp năm lần, không, gấp mười lần tiền cũ !”
Tsukimi Nayume liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở tít xa, trên ngọn hải đăng cách đây vài trăm mét, có một cái bóng đen thấp thoáng. Trong tay hắn rõ ràng là một khẩu súng ngắm, ống kính đang nhắm thẳng về phía Jun Yoshimi đang khóc lóc trước mặt cô.
Là Rye sao?
Hắn tới cứu mình ư?
Tsukimi Nayume than ngắn thở dài. Tên này sao lần này lại tới chậm quá.
Cô thoáng nghĩ mình có nên giả vờ sợ hãi, làm theo Jun Yoshimi cùng khóc lóc hai tiếng tỏ vẻ đồng ý phối hợp theo cô ta, để khiến Jun Yoshimi mất cảnh giác không?
Nhưng… Tsukimi Nayume khóc không nổi.
Đành phải giả bộ yếu đuối làm ra vẻ nhu nhược, cô nói giọng nhàn nhạt:
“Cô rốt cuộc muốn tôi giúp gì? Tôi chỉ là một tarot reader, chỉ biết giúp người khác trải bài và đọc kết quả. Nửa năm trước khi xảy ra sự kiện này tôi đã nói cho cô rồi, cô còn muốn gì nữa?”
Đôi mắt Tsukimi Nayume khẽ rũ xuống, trông giống hệt con nai nhỏ đáng thương. Mái tóc cô ánh lên màu ngọt ngào như trà sữa khoai môn pha đường nâu.
Nhưng Tsukimi Nayume tuyệt nhiên không phải một cô gái ngọt ngào dễ dụ.
Ngay lần đầu gặp, Jun Yoshimi đã bị ánh mắt trong veo như trời thu ấy xuyên thấu. Trong đôi mắt ấy dường như có một thứ ánh sáng trong trẻo, phơi bày cả bóng tối trong nội tâm con người.
Jun Yoshimi không tin những gì mà Tsukimi Nayume nói một chút nào. Cô ta nức nở: “Tôi không định làm hại cô đâu… cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cô giúp tôi nghĩ cách chặn đứng mớ tin xấu kia…”
Tsukimi Nayume bật cười: “Tôi là tarot reader, không phải hacker. Cô nghĩ tôi có thể xâm nhập làm biến mất dữ liệu đen về cô trên internet chắc?”
“Hoặc là… cô có thể nguyền rủa bọn họ? Làm cho nhỏ Okino kia xui xẻo chẳng hạn? Nghe nói cô cũng từng làm được chuyện này…”
“Tôi là tarot reader, không phải phù thủy. Những chuyện làm giảm thọ mạng, trái đạo đức hại người thì đi tìm hắc phù thủy.” – Tsukimi Nayume ngẩng đầu hơi hướng về phía Jun Yoshimi, sắc mặt đạm bạc, đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt từ tràn đày bi thương chuyển sang giận dữ của Jun Yoshimi.
“Chính tôi đã đi hỏi qua rất nhiều người trong giới các cô! Bọn họ ai cũng đều nói cô là top ba trong giới, nhiều người có tiếng tăm đều rất muốn bái cô làm thầy nhưng không được thu nhận, cô nhất định có cách...” – Jun Yoshimi gần như sắp điên, cô ta đem tất cả hy vọng đặt lên người Tsukimi Nayume, không ngờ lại nghe được đáp án như thế này, cô ta không thèm quan tâm – “Nếu cô không giúp tôi… thì chúng ta cùng chết!”
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, gương mặt đầy nước mắt của Jun Yoshimi thoáng chốc nhuộm thành màu máu.
Tsukimi Nayume cười nhạt:
"Cô chắc là còn nhớ rõ, năm tháng trước lúc tôi trải bài cho, có một lá bài mang đến lời khuyên gì chứ ?"
Tất nhiên là Jun Yoshimi nhớ rõ
——【 chủ động đi tìm đối phương xin lỗi đồng thời bồi thường, đền bù hành vi cô mua thủy quân bôi đen, thì mới có thể hạ mức ảnh hưởng từ sự kiện này xuống thấp nhất . Từ năng lượng 'trăng tròn' trên lá bài này, có thể cơ bản xác định được đối phương là một người lương thiện dễ mềm lòng, chỉ cần cô có thái độ xin lỗi chân thành, đối phương sẽ cùng cô ký hiệp ước hoà giải. 】
Mà giờ khắc này khi thấy Jun Yoshimi đứng trước mặt Tsukimi Nayume thì mọi chuyện đã rõ.
Con nhỏ ngu Jun Yoshimi này không hề nghe theo lời khuyên của Tsukimi Nayume
Jun Yoshimi làm sao có thể chủ động đi xin lỗi người khác, nhất là khi đứng trước Okino Yoko mà bắt cô ta phải cúi đầu đứng ở thế yếu.
Cô ta tới chết cũng không làm được.
Chính vì vậy mà kết cục hôm nay đã được định sẵn.
Tsukimi Nayume cảm thấy cô ta như vầy là xứng đáng, nhưng không thể kích thích cảm xúc của đồ ngu-Jun Yoshimi thêm, vì thế cô ra vẻ thỏa hiệp thở dài nhượng bô, nâng tay lên: “Con người của tôi rất coi trọng thành ý của khách hàng, nếu cô đã đưa ra giá cao như vậy thì cũng được. Mà bao nhiêu tiền là một chuyện, cô mau cởi bỏ mớ dây thừng này trước cho tôi đi"
Jun Yoshimi chần chừ, lo lắng Tsukimi Nayume sẽ giở trò. Nhưng nghĩ đến ngôi giáo đường này đã bỏ hoang lâu năm, lại nằm nơi hẻo lánh, trên đường đến cô ta đã né tránh hết camera, chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Jun Yoshimi tay cầm chắc dao nhọn, cẩn thận đi đến chỗ Tsukimi Nayume.
Dây leo bò đầy trên cây thập tự cũ kỹ. Không khí chua xót, mùi cỏ ẩm và bụi gai hòa lẫn ánh hoàng hôn. Dưới hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tàn, dây leo xanh vòng quanh cây thánh giá dường như nở đầy hoa trắng.
Dưới sự dụ dỗ của Tsukimi Nayume, Jun Yoshimi từ từ đi đến vị trí mà tay súng bắn tỉa có thể ngắm bắn.
Ngay khi Yoshimi vừa cúi xuống tháo trói cho Tsukimi.
——【 vèo! 】
Một viên đạn chính xác xuyên thủng ô kính, bay thẳng đến lưỡi dao trong tay Yoshimi.
Đó là đạn nhựa, không gây sát thương, nhưng viên đạn dùng lực lớn bắn vào rạo ra một vết lõm trên lưỡi đao, làm lưỡi dao bật khỏi tay.
Ngay tức khắc, mấy cảnh sát từ bên ngoài xông vào, khống chế Jun Yoshimi.
'Rye báo cảnh sát sao?' Tsukimi Nayume thoáng sững người. Cô cứ ngỡ hắn sẽ tự mình đến cứu cơ.
Cảnh sát được huấn luyện bài bản, hành động gọn gàng dứt khoát, chẳng để lại chút sơ hở. Nhanh chóng khống chế Jun Yoshimi, còng tay cô ta lại.
Trong số cảnh sát đeo huy chương hoa anh đào trên ngực áo, có một người Tsukimi Nayume chưa từng thấy qua, sau lưng đeo chiếc hộp nhạc, bước vào giữa ánh hoàng hôn loang lổ của giáo đường cũ kỹ, dừng lại trước mặt cô:
“Xin lỗi đã để cô phải sợ hãi, Tsukimi tiểu thư.”
Hắn mặc một chiếc áo khoác có mũ, khoá kéo được kéo đến cổ áo, thân hình gầy nhưng rắn chắc, xương quai xanh vì giá súng mà hơi đỏ lên.
Không phải Rye?
Tsukimi đứng yên giữa cơn hỗn loạn, chăm chú quan sát. Khuôn mặt hắn sạch sẽ, tuấn tú, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại khác hẳn sự lạnh lẽo của Rye – như ánh dương buổi đầu xuân.
Bên tai Tsukimi Nayume là tiếng khóc la của Jun Yoshimi, tiếng các cảnh sát răn dạy, tiếng giãy giụa va chạm.
Trước mắt là thanh niên lạ mặt kia hơi nghiêng người dùng âm lượng mà nhóm cảnh sát không thể nghe được nói: “Tôi là Midorikawa Hikaru, trong tổ chức danh hiệu là Scotch Whiskey.”
Anh cúi đầu, thì thầm đủ để chỉ mình cô nghe.
Scotch Whiskey? Thành viên mới sao?
Tsukimi Nayume cụp mắt, ánh mắt lập loè, trong lòng hỏi: Rye đâu?
Dường như đọc được suy nghĩ của Tsukimi, Scotch tiếp lời với giọng đủ lớn cho cảnh sát xung quanh nghe:
“ Tiểu thư Tsukimi ‘Quản gia’ trước đây của ngài không thể bảo vệ tốt an toàn cho ngài. Từ giờ, tôi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đó.”
Các thành viên do tổ chức phái đến đều lấy các danh nghĩa chức vụ linh tinh như “quản gia”, “chấp sự”, “nội quản” đến để giám sát Tsukimi Nayume.
Tsukimi Nayume tập mãi cũng thành quen: “Được thôi, quản gia tiên sinh.”
Và quả thật, ngay ngày đầu tiên nhậm chức, “quản gia” mới này đã cho thấy năng lực vượt trội.
Hắn nhanh chóng giải thích rành mạch cho cảnh sát về sự tồn tại, địa vị của gia tộc Tsukimi ở Nhật Bản, cùng với nguyên nhân hôm nay vì sao bị bắt cóc. Đồng thời lấy ra giấy tờ có phê chuẩn của pháp luật cho phép sử dụng súng của gia tộc Tsukimi cho cảnh sát xem.
“ Gia tộc Tsukimi là gia tộc nổi danh về chiêm bài của Nhật Bản, cho tới nay đã có chiều dài đến hai trăm năm lịch sử. Được xếp vào di sản văn hoá phi vật chất của quốc gia, là gia tộc được cấp phép thừa kế. Đồng thời là một trong 8 đại tài phiệt. Như vậy các anh cảnh sát cũng nghe nói qua danh khí của gia tộc Tsukimi rồi chứ? Hôm nay người bị hại tiểu thư Tsukimi của chúng tôi bởi vì năm tháng trước cùng người hiềm nghi từng có giao dịch……”
Tsukimi Nayume nghe hắn nói chuyện rõ ràng rành mạch, biết là tổ chức đem tư liệu về gia tộc Tsukimi báo rõ cho Scotch.
Điều này cũng làm Tsukimi Nayume càng thêm không rõ.
Rye làm sao vậy?
Các cảnh sát nhận được tin báo nguy hôm nay có mấy người đương nhiên đã nghe qua về dòng họ Tsukimi.
Đây chính là gia tộc thần bí nhất Nhật Bản.
Vị thiếu nữ bị bắt cóc nhưng không hề có tia thần sắc sợ sệt đang ung dung phủi đi lớp bụi mỏng trên người. Mái tóc tím la lan dài chạm eo thoạt nhìn vô cùng rực rỡ loá mắt.
Tsukimi Nayume đứng yên, chỉnh lại cổ áo, mái tóc tím dài buông xuống lấp lánh dưới ánh chiều tà. Cô trông chẳng giống người vừa bị bắt cóc, mà giống hệt một tiểu thư quý tộc thanh tao. Từng cử chỉ, từng bước đi đều toát ra vẻ kiêu ngạo tự nhiên.
Dáng người đường cong thon thả lại nhỏ yếu, mỗi bước chân đều có khoảng cách bằng nhau. Rõ ràng là tiểu thư quý tộc được đào tạo từ nhỏ.
Cô tiến đến trước mặt Jun Yoshimi đang bị còng tay, dưới ánh mắt oán giận của đối phương, Tsukimi Nayume cúi nhìn bằng ánh mắt như kẻ trên cao nhìn xuống phàm nhân:
“Vì sao cô không đi xin lỗi Okino Yoko?”
Đôi mắt Jun Yoshimi trợn to, run rẩy. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tsukimi Nayume cô ta dần đân bình tĩnh lại. Không lẽ… cái gọi là “lao ngục tai ương” không phải vì bị Okino khởi tố, mà chính là do hành động bắt cóc hôm nay?
Nếu lúc đó cô ta chịu nghe theo lời khuyên của Tsukimi, thành tâm cúi đầu nhận lỗi…
Có lẽ kết quả sẽ không như bây giờ.
Tsukimi Nayume lắc đầu tiếc hận, nhìn Jun Yoshimi bị đưa lên xe cảnh sát, tiếng khóc quấy nhiễu ánh hoàng hôn.
Con người
Đến khi nào mới có thể rõ ràng
Vận mệnh của bản thân thật ra tất cả đều nằm trong tay của chính mình...
---
Đến khi làm xong khẩu cung và ghi chép, trời đã chạng vạng.
Tsukimi Nayume lúc này vẫn chưa kịp nhận thức rõ ràng quản gia tương lai của mình
Trong xe, chiếc hộp nhạc đặt trên ghế phụ, bên trong là khẩu súng ngắm vừa cứu Tsukimi.
“Rye đâu?” – cô hỏi.
Scotch cài dây an toàn, nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười. Ánh trăng lướt qua gương mặt hắn, để lại bóng sáng mờ mờ nơi khóe mắt.
“Rye… thất bại trong việc ám sát Gin. Giờ hắn đã rời bỏ tổ chức.”
“…” Tsukimi lặng người.
Ám sát Gin sao? Rye… vì sao lại làm vậy?
Trong khoang xe, có chút ánh sáng mờ nhạt đẩy lùi bóng tối tựa như ảnh ngược của ngân hà ánh lên trong đôi mắt của 'người kia'.
Tsukimi Nayume cụp mắt suy tư, bên tai hình như có tiếng Rye đêm qua liếm môi hủy diệt chút máu trên đầu lưỡi, hắn nhìn vết máu trên đầu ngón tay của chính mình nhíu mày bất mãn nói.
“Lần sau hôn thì nhẹ thôi, tiểu thư miệng lưỡi sắc bén.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro