Chương 56: Nói chuyện
Amuro Tooru bị câu hỏi đột ngột và trực tiếp của cô làm cho ngẩn người.
Anh không ngờ Tsukimi Nayume sẽ hỏi như vậy.
Tsukimi Nayume cũng không ngờ Amuro Tooru sẽ trả lời trực tiếp đến thế.
Anh hơi đứng thẳng người, vẻ mặt ai oán nhìn Tsukimi Nayume: “Không thể nào, mối quan hệ giữa chúng ta từng thân mật khăng khít đến vậy, chẳng lẽ em còn không biết anh làm vậy là vì anh thích em sao?”
Tsukimi Nayume đương nhiên biết.
Cô cứ nghĩ Amuro Tooru chỉ có thể có chút cảm giác thích cô cách đây 6 năm.
Nhưng 6 năm sau…
Tại sao anh ấy…
Tay Amuro Tooru đặt trong túi, khi anh đứng trước Tsukimi Nayume, dáng vẻ không có bất kỳ khác biệt nào so với 6 năm trước.
Anh như thể hít sâu một hơi thật nặng, rồi lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con thỏ từ trong túi.
Tsukimi Nayume nhìn chiếc kẹp tóc nằm trong lòng bàn tay anh, những chỗ từng bị vỡ tan giờ đã được dán lại hoàn toàn bằng keo.
“Đây là…” Tsukimi Nayume nhìn vật rất quen thuộc đó, nó vẫn luôn được đặt trên bàn học của cô.
Lần trước nhìn thấy, cô đã ném nó vào thùng rác, rốt cuộc là khi nào Amuro Tooru lại nhặt nó lên?
Thời gian như quay ngược về 6 năm trước.
Quý ông Cáo trong kí ức của cô cũng đã từng làm như vậy, nhận chiếc kẹp tóc này từ tay ông chủ cửa hàng rồi đưa cho cô.
Giống như một thiếu niên thẹn thùng, giả vờ không quan tâm mà nói: “Cái này dễ thương lắm, em cài lên thử xem.”
Còn hiện tại, Amuro Tooru nói: “Cái này là anh rất khó khăn mới dán lại được, đừng làm rơi nữa nhé.”
Anh giống như không khí tĩnh lặng sau cơn mưa, từ trong ra ngoài đều toát ra một vẻ thiếu niên đầy sức sống.
Tsukimi Nayume do dự một chút, vẫn nhận lấy chiếc kẹp tóc từ tay Amuro Tooru.
Mặc dù cô không biết rốt cuộc chuyện 6 năm trước là gì, nhưng qua những ngày chung sống và phân tích của Scotch, Tsukimi Nayume cảm thấy sự việc dường như thật sự không phải như mình từng nghĩ.
Bản thân Tsukimi Nayume cũng từng tự hỏi.
Cô thật sự ghét Bourbon sao?
6 năm trước khi chờ Amuro Tooru ở nhà hàng, Tsukimi Nayume kỳ thực đã đặt trọn niềm tin của mình mà đi.
“Vì tôi đã thấy anh và mấy người đàn ông xa lạ đang giao tiếp, hơn nữa những người đàn ông đó đều mặc trang phục màu đen thống nhất.” Tsukimi Nayume nắm chiếc kẹp tóc đã từng vỡ nát rồi được dán lại đó nói. “Kể từ khi người của Tổ chức lẻn vào nhà tôi, tôi đã rất nhạy cảm với màu đen này. Lúc đó tôi hỏi anh, nhưng anh lại nói là tôi nhìn nhầm…”
Giọng cô gái càng thêm ủy khuất.
Giống như đang tố cáo sự lừa dối của người đàn ông trước mặt mình.
Lời tố cáo này muốn dịu dàng hơn rất nhiều so với lần trước, ít nhất không làm Amuro Tooru đau lòng như dao cắt mà chỉ thấy chua xót khó chịu.
Điều này đối với anh mà nói, đã là một sự ban ơn.
“... Cho dù là như vậy, anh bảo tôi đến nhà hàng chờ anh, tôi vẫn đi, hơn nữa tôi đã đợi anh rất lâu ở đó. Lúc đó trời mưa rất to, cũng là dấu hiệu của việc bước vào mùa đông, và cũng là lần cuối cùng tôi có thể dùng cơ thể mình cảm nhận nhiệt độ thấp. Anh đã hứa với tôi, đến mùa đông sẽ đưa tôi đi nặn người tuyết.”
Tsukimi Nayume nhìn chằm chằm vào anh, nhìn thấy sự hối hận và kiềm chế trong mắt anh.
“Xin lỗi em.” Anh nói.
Tsukimi Nayume muốn nghe không phải câu này.
Cô muốn nghe anh giải thích.
Khó làm được lắm.
Thân phận anh vào lúc này không cách nào giải thích với cô.
Mori Ran trước đây đã hỏi Tsukimi Nayume, liệu có một người nào đó mà cô có thể dốc lòng tin tưởng hoàn toàn hay không.
Tsukimi Nayume lúc đó đã nói thẳng thừng “Không có”.
“Tôi từ ngày sinh ra đến nay, chưa từng có bất kỳ tình cảm nào. Ngay cả khi bà tôi qua đời, tôi cũng không rơi một giọt nước mắt. Tôi không biết cảm giác của anh lúc đó đối với tôi là thích, tôi coi anh như một người bạn đồng hành khác sau khi tôi rời khỏi nhà.” Tsukimi Nayume muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho Amuro Tooru, sau đó để người đàn ông này cân nhắc xem có muốn tiếp tục thích một người có khả năng sẽ không bao giờ có bất kỳ sự hồi đáp nào như cô hay không.
Amuro Tooru cười cười: “Anh biết chứ, Scotch đã nói với anh rồi.”
“……” Tsukimi Nayume, vậy ý của những lời này là không bận tâm sao?
“Em đối với anh hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác rung động nào giống như anh sao?” Amuro Tooru nhéo chiếc kẹp từ tay cô, cài lên mái tóc tím của cô, để lộ vành tai trắng ngần, trông đáng yêu như một tiểu tinh linh.
Tsukimi Nayume rất muốn trả lời thẳng “Không có”, nhưng cảm thấy câu trả lời này có vẻ quá bất cận nhân tình nên cô đổi thành: “Không biết.”
“Vậy em đối với Rye, đối với Scotch, có cái cảm giác rung động mà anh nói không?”
“Không biết.”
Nụ cười Amuro Tooru có chút chờ đợi: “Vậy… có muốn thử một chút không?”
“Hả?”
Ánh sáng trước mắt Tsukimi Nayume hơi tối đi, bị đôi mắt màu tím của anh che khuất hoàn toàn phạm vi tầm nhìn.
Cằm cô bị đầu ngón tay người đàn ông nâng lên, mái tóc vàng kim của anh giống như vầng trăng non lộng lẫy, tràn đầy hơi thở làm người ta phải nín thở.
Lưỡi anh dọc theo cánh môi cô tiến sâu vào bên trong, như thể đang khắc dấu vết của mình lên cơ thể cô vậy, .
Hơi thở của Tsukimi Nayume bị tiết tấu của anh khống chế, muốn nói điều gì đó rồi lại bị cánh môi anh đoạt lấy.
Linh hồn trong khoảnh khắc này dường như bị thời gian kéo lại, làm Tsukimi Nayume nhớ đến 6 năm trước khi hai người họ ở vòng đu quay cũng là như thế này.
Cánh môi của những cậu trai đều ẩm ướt giống nhau, và cũng nóng bỏng giống nhau.
“Em đang nghĩ đến người khác sao?” Anh như thể có thể nhìn thấu nội tâm Tsukimi Nayume, tay vuốt lên mặt cô làm cô đối diện với mình.
Tsukimi Nayume như một chú mèo bị bắt được đuôi, cọ xát hơi thở với anh: “Không, không có…”
Amuro Tooru dường như rất hài lòng với nụ hôn này, anh đưa tay xoa đầu Tsukimi Nayume, ánh mắt dừng lại ở chiếc kẹp tóc cô đang đeo bên tai, thì thầm dặn dò: “Phải luôn đeo đấy.”
“……” Tsukimi Nayume.
Sao lại thế này chứ, cô còn chưa nói hoàn toàn tha thứ cho anh ta đâu.
Cho dù tên này năm đó có nỗi khổ gì, nhưng việc bỏ rơi cô ở nhà hàng Tây, làm cô đợi cả đêm cũng là sự thật mà!
Ánh mắt anh mềm mại, nụ hôn cũng mềm mại như vậy.
Ngay cả vệt nước còn lại ở khóe miệng sau nụ hôn, cũng giống như mật ngọt với lượng đường vượt tiêu chuẩn.
Tsukimi Nayume hiếm khi thấy anh như thế này, rõ ràng hôm nay đến là vẻ muốn nói chuyện đại sự gì đó với cô, kết quả cho đến khi trở về Tri sự phòng vẫn không nói gì.
Rye nhìn thấy chiếc kẹp tóc cô đang đeo trên đầu, bĩu môi không nói gì, rất ra vẻ mà xem báo trong phòng khách.
Scotch thì đang bận rộn trong bếp, gánh vác trách nhiệm đầu bếp của căn nhà này, chuẩn bị đồ ăn vặt khuya cho bốn người.
Tsukimi Nayume sờ sờ chiếc kẹp tóc trên đầu, sau mấy lần do dự vẫn không tháo xuống.
“Thẩm mỹ của ai đây? Còn cần phải nâng cao.” Rye nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay mình, những lời này làm người khác nổi cơn điên.
Vai Amuro Tooru cứng đờ, sức lực ngưng tụ trên nắm tay: “Anh nói lại lần nữa.”
Tsukimi Nayume lười xen vào chuyện giữa những người đàn ông, cô tuân theo nguyên tắc việc đầu tiên khi về đến nhà là tắm bồn hưởng thụ, vô cùng vui vẻ đi vào phòng tắm xả nước nóng.
Trong căn nhà này từ khi có Scotch gia nhập, mỗi lần Tsukimi Nayume về đến nhà đều có thể hưởng thụ nước tắm ấm áp.
Scotch dường như rất am hiểu quan sát nhu cầu của người bên cạnh, trong sự chung sống lâu dài, làm cho người bên cạnh mình sống thoải mái hơn.
Tsukimi Nayume tắm xong đi ra, nhìn thấy một cái khay trà được đặt bên cạnh cửa.
Trên khay trà đặt một phần nước dừa mật ong nhiệt độ thường và một tấm thiệp viết tay.
Trên tấm thiệp có chữ viết vô cùng thanh tú, vừa nhìn đã biết là nét chữ của Scotch.
—– “Giúp ngủ ngon, ngủ sớm nhé, chúc em ngủ ngon.”
Tsukimi Nayume cài chiếc kẹp tóc hình con thỏ lên khăn tắm của mình, bưng ly nước dừa do Scotch làm định về phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy ba người đàn ông trong phòng khách dường như đang thảo luận chuyện gì đó.
Nhưng thà nói là thảo luận, không bằng nói là cãi vã.
Và thà nói là cãi vã, không bằng nói là Amuro Tooru và Rye đơn phương tranh luận.
“Anh cũng quá ngây thơ rồi đấy tên chết tiệt, anh nghĩ bộ óc Mỹ ngâm trong dầu hoả của anh còn áp dụng được chiến lược gì không? Nếu được thì chúng ta đã làm xong từ lâu rồi!”
“Bourbon, dáng vẻ hiện tại của cậu hoàn toàn không nhìn ra là một người ở vị trí lãnh đạo.”
“Buồn cười chết đi được, anh nghĩ anh còn lại được mấy phần năng lực? Chẳng phải bị tôi nhìn thấu thân phận ngay lập tức sao? Ôi chao, hóa ra quan lớn Mỹ chỉ có tiêu chuẩn này thôi à.”
“Trước hết hãy kiềm chế cái tính dễ nổi cáu của cậu đi, tôi không muốn biến nhà cô ấy thành võ đài quyền anh.”
“Được thôi, ai sợ ai…”
Trong cuộc cãi vã hỗn loạn này, chỉ có một mình Scotch giữ được sự bình tĩnh.
“Hai người… Tôi nói, đừng cãi nhau nữa, vẫn là nghĩ xem nên nói chuyện này với cô ấy như thế nào đi. Rốt cuộc, dù chúng ta có muốn không để cô ấy liên lụy vào những chuyên như thế này, thì sự thật bày ra trước mắt, cô ấy đã vào tâm bão rồi, sớm muộn gì cũng biết thôi. Thay vì tiếp tục giấu cô ấy, chi bằng chúng ta dứt khoác nói thật với cô ấy, như vậy sự việc còn có thể được giải quyết nhanh chóng.”
Tsukimi Nayume có chút hoảng hốt.
Cái gì vậy? Cái gì vậy?
Ba người nằm vùng này muốn nói gì với cô?
Cô không biết gì cả, cô không hề vạch trần chuyện cả ba người họ đều là nằm vùng, cô không nói với bất cứ ai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro