khó ưa 6.
lúc jeong jihoon xuống đến bàn ăn, đã có một người phồng má ngồi nhai cơm ở đó rồi. bộ dạng lee sanghyeok lúc này chẳng khác nào một con chuột hamster đang cố nhét đồ ăn vào miệng, hắn ta thật lòng muốn trêu ghẹo anh một chút. nhưng khi hắn mới đứng yên được khoảng mười giây, con chuột đó đã khó chịu mà gắt gỏng:
"cậu còn cần tôi bế cậu ngồi xuống ghế ăn cơm à? tôi đã có lòng nấu thì cậu phải có lòng ăn, ăn xong thì phải có lòng dọn, hiểu không?"
nhìn anh hất cằm ra hiệu mình ngồi vào ghế, hắn cam chịu gật đầu, miệng lẩm bẩm "tôi bế anh thì được à". rất may, sanghyeok đang mải theo dõi bộ phim còn dang dở trên netflix nên không thèm bận tâm tới tâm trạng của hắn ta, và bữa ăn đã bắt đầu trong không khí im lặng như vậy.
cũng chẳng trách được, họ vừa chạm mặt nhau khi jeong jihoon đang trong trạng thái bán nude, sao có thể không ngượng ngùng và lặng im? tuy nhiên, sau một hồi gượng gạo thì mọi chuyện đã đi vào đúng quỹ đạo của nó, hai người bọn họ ai làm việc nấy, không mấy quan tâm tới sự hiện diện của đối phương nữa. chỉ có lee sanghyeok với tiếng điện thoại ồn ào và jeong jihoon thưởng thức bữa cơm của người ghét mình nấu cho.
hắn phải công nhận, dù từ khi lọt lòng đến giờ đã ăn không biết bao nhiêu món từ cao cấp nhất cho đến bình thường nhất cũng chưa bao giờ nếm được vị cơm nhà ngon như thế này. cơm nhà... nghe hơi xa lạ với hắn nhỉ? một thiếu gia như hắn hằng ngày chỉ ăn đồ đầu bếp nấu, giúp việc nấu, rất hiếm khi mẹ hắn - một giám đốc cũng hết sức bận rộn vào bếp làm cho cả nhà bữa cơm. ngay cả khi đã trưởng thành, những bữa ăn một mình với đồ ăn đã nguội không còn quá xa lạ với jihoon nữa.
hắn chợt cảm thấy sống mũi mình cay, và nóng lên. nhưng jihoon không khóc, hắn tự nhủ với mình chẳng cần phải khóc và không bao giờ được khóc vì bất cứ lí do gì. hắn chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn vào bát và vui vẻ cảm nhận niềm hạnh phúc của bữa ăn gia đình.
tất nhiên, dù bây giờ anh và hắn chưa phải là gia đình, nhưng với jeong jihoon đã là vô cùng ấm áp.
hắn có chút biết ơn anh, thật lòng là như vậy.
thấy đôi đũa của người đối diện cứ liên tục gắp hết đĩa này sang đĩa khác, lee sanghyeok rất hãnh diện. cánh mũi anh phồng lên như mẻ bột ủ men đã ba tiếng, khóe miệng thì cong cong thành nét cười thấy rõ. nhưng rồi khi nhìn thấy hắn - với gương mặt đầy cảm động như sắp khóc, anh chợt cảm thấy bối rối. thật giống như đứa trẻ đã lâu không được về nhà, không được ăn cơm mẹ nấu để giờ phải ăn trong dáng vẻ như vậy.
sanghyeok định nói một điều gì, nhưng đáy lòng anh nghẹn lại không thành tiếng.
"c-cậu jihoon..."
khó khăn lắm mới cất được một lời, mà giọng anh thấy ghê quá. sanghyeok bất chợt bịt mồm mình lại, còn jeong jihoon cũng theo tiếng gọi của anh mà ngẩng đầu lên, thắc mắc.
"ý tôi là cậu... cứ ăn từ từ thôi, tôi sẽ nấu tiếp và sẽ dạy cậu nấu. ăn vội vàng thấy ghê quá, không sợ mắc nghẹn tại chỗ hay sao?"
vành tai anh đỏ lên, họ lee xổ một tràng dài. sau đó, anh và liên tục cho đến khi hết bát cơm, vội vội vàng vàng đứng dậy. cậu trai trẻ kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe phong thanh cái gì mà anh sẽ nấu? cái gì mà mắc nghẹn?
"cậu ăn lẹ đi, hôm nay phiền cậu rửa bát. tôi đi tắm!!"
rồi anh bỏ chạy một mạch lên phòng.
jeong jihoon thấy vành tai anh đỏ lắm rồi, thậm chí cả đầu ngón tay cũng hơi đỏ, cả người cứ như bị nhúng vào nồi nước sôi. với bộ phản ứng thông tin có phần chậm chạp của mình, phải mất một lúc sau hắn mới nhận ra anh đang có ý tốt với hắn. chỉ nói vậy thôi mà cũng phải ngại à?
nếu là hắn chắc chắn sẽ chẳng ngại chút nào, lee sanghyeok đúng là nhát như thỏ.
jeong jihoon ăn xong bữa, bắt đầu dọn và xỏ găng vào để rửa bát. hắn nghe tiếng tít tít trên lầu, có vẻ như anh nói việc mình đi tắm là thật. chứ không lẽ lại nói điêu hắn ta?
hắn tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, lắc mạnh đầu một cái cho xuôi đi những suy nghĩ vẩn vơ. ý nghĩ lee sanghyeok nhát như thỏ ban nãy có vẻ hơi sai, bởi nếu anh thực sự nhát như thỏ thì đã nhịn hắn giống như bao nhân viên khác của tầng 15 rồi, sẽ không khùng điên đến mức edit poster hắn rồi cho chạy led vòng quanh công ty như vậy.
ngày xưa, hắn có hơi bực, giờ nghĩ lại chỉ thấy mắc cười. anh, nếu có là thỏ cũng sẽ là con thỏ mạnh mẽ nhất hắn từng gặp.
jeong jihoon nghĩ thế nào mà lại thực sự mỉm cười trong khi bọt nước còn đang tràn ra khỏi bồn rửa.
thật may, tối nay nhà lee sanghyeok không mất đi chiếc đĩa nào cả.
sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn thong thả bước từng bậc cầu thang trở về phòng. vì hôm nay mới là ngày đầu ở đây, hắn cũng chưa đi thăm thú hết các tầng, hình như tầng trên chỉ dùng cho mục đích giải trí thôi thì phải? không nghĩ gì nhiều, vì sự tò mò và rảnh rỗi sinh nông nỗi, hắn thực sự đi lên tầng. cho đến khi vừa bước đến cầu thang, hắn chạm mặt lee sanghyeok trong bộ đồ ngủ mỏng tang. thiếu chút nữa, sanghyeok đã đâm sầm vào bờ vai hắn.
lúc này, mái tóc anh vẫn còn hơi ướt, đồ mặc trên người thậm chí còn chưa khô hẳn, vẫn còn ám mùi hơi nước và sáp thơm của phòng tắm. quần ngủ của anh thậm chí cũng là quần đùi, còn cổ áo phía trên thì rất rộng, hắn chỉ cần cúi xuống đôi chút là đã có thể thưởng được làn da trắng nõn cùng mùi hương đào ngọt rải khắp chung quanh.
hắn thậm chí... chỉ cần áo xẻ sâu thêm chút nữa, bộ ngực của anh cũng sẽ hoàn toàn phơi bày nơi tầm mắt hắn.
lần này va trúng người nhau sau khi tắm, lee sanghyeok lại không phản ứng thái quá như hồi nãy. có lẽ vì đã quen ăn mặc như thế khi ở nhà nên dù cho có bị người khác nhìn thấy, con mèo bất cần đời là anh cũng chẳng thèm bận tâm. anh khẽ vò mái tóc ẩm sương, hất hàm bảo hắn.
"cậu không có mắt à? lên cầu thang còn va trúng tôi nữa?"
jeong jihoon hai tay đặt trước ngực biểu thị như một người vô tội, nhưng ánh mắt hắn thì tội lỗi vô cùng. bị anh chất vấn, nhưng hắn đáp mà không nhìn vào mắt anh chút nào.
"tôi xin lỗi, tôi không nghĩ tầng trên là nơi của anh."
"bộ cậu không nghe tôi nói hay sao? aiss cậu có biết xâm phạm đến không gian riêng tư của tôi là vi phạm luật rồi không? đúng là hết nói nổi mà!"
sanghyeok trong dáng vẻ nhỏ hơn người kia một cái đầu vẫn thỏa thuê bắn rap, cho đến khi nhận ra hắn chẳng nhìn vào mình chút nào. và khoảng cách của cả hai quá gần! hắn... đang nhìn vào người anh?
"yah! tôi mặc như vậy kì lắm sao?" - anh bực bội ném khăn lau đầu vào mặt hắn. "mà đừng có dính lấy người tôi, cũng đừng nhìn tôi như vậy."
một mùi anh đào dịu thơm, nồng đượm xộc thẳng vào cách mũi jihoon qua lớp khăn tắm bông mềm. mùi này... là từ cơ thể anh. sao hắn không nhận ra ở nơi làm việc nhỉ, rằng anh thực sự không hề điên loạn như vẻ ngoài, mà lại là một đàn anh nhỏ nhắn luôn thơm mùi đào như hắn đối diện lúc này đây?
anh trong dáng vẻ này, chỉ có thể là lee sanghyeok người đang sống thử với hắn ta, chứ không phải lee sanghyeok của phòng thiết kế I nữa rồi.
hắn rút khăn tắm xuống, đối mặt với một sanghyeok má mũi đều đang ửng đỏ. trong phán đoán của hắn ta, anh đang rất bực mình, nhưng cũng có chút ngại ngùng nhỉ? ánh đèn vàng từ trần nhà rọi xuống gương mặt trong trẻo của anh, thật đối nghịch với vẻ xù lông anh cố tỏ ra lúc bấy giờ.
"t-tôi xin lỗi. tôi sơ ý quá..." - hắn không biết đáp thế nào, đành tiếp tục xin lỗi anh.
sanghyeok nhếch môi, tên này đúng là ngu ngốc hết cỡ. cả đời có lẽ hắn chỉ biết xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi khi làm việc gì đó sai trái mất. anh chép miệng, tiến đến giật khăn tắm từ người hắn rồi mạnh miệng trước khi đóng lại cánh cửa phòng mình:
"tôi không quan tâm, nhanh xuống tầng của cậu đi trước khi tôi nổi điên. lần sau cậu muốn đi đâu cũng được trừ tầng 3 nơi tôi ở, và hình phạt của cậu lần này là dọn dẹp toàn bộ tầng dành cho khách giúp tôi. hết, giờ thì xéo nhanh đi."
một tiếng sầm vang lên, jeong jihoon chỉ kịp che đi một bên tai. hắn thở dài, không biết nên trách mình khù khờ hay nên trách anh quá chán ghét hắn ta. mà phản ứng của anh chẳng khác nào một lượng thông tin quá tải cứ đổ dồn lên người hắn, lúc thì như chán ghét thật, lúc lại mềm lòng cảm thông...
vậy là thực sự, anh đặc biệt đến nỗi hắn không biết phải diễn tả anh thế nào.
jeong jihoon đành mặc kệ. hắn len lén nhìn xuống thắt lưng quần, thầm cảm thán thật may vì bản thân không có phản ứng gì kì lạ, rồi chạy nhanh xuống dưới phòng của mình trước khi anh làm ầm lên.
trong lúc ấy, có một người vẫn vừa ngồi sấy tóc, vừa nghĩ vu vơ. đôi gò má anh ửng hồng, và nước da trắng ngần như đang run lên khe khẽ.
"tên điên ấy... cậu ta nhìn cái gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro