Ai?

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra như trật tự vốn dĩ, hiển nhiên như thể chưa từng có cuộc gặp mặt, chưa từng có cuộc trò chuyện nào vậy. Phú Thắng không đề cập, Nhật Phong cũng chẳng nhắc nhở gì tới luôn.

Hai người họ ở trong tình trạng như vậy cả tuần liền, Phú Thắng cảm thấy vô cùng xót ruột.

Sao bảo yêu mà không tỏ tình đi!

Đã vậy dạo này anh ta còn rất là ít online nhé, hệt như nó hồi đợt bị hẹn ra gặp mặt luôn.

Cảm giác kiểu như bị trap á.

Bây giờ nó đã hiểu cảm giác của Nhật Phong mấy ngày nó không online rồi. Đánh boss một mình không có gì vui hết, chán muốn chết.

Phú Thắng chịu hết nổi rồi, nhưng nó không thèm nhắn cho anh ta trước. Nó trực tiếp đi tìm Nhật Phong quán cà phê tai gấu luôn.

Việt Nam nói là làm, nó dắt con xe cà tàng của nó chạy qua năm cái ngã ba và ba cái ngã năm, lượn tới trước tiệm cà phê fitness nay đã có thêm bảng tên "Puwin".

Puwin? Tên nghe dễ thương quá ha.

Trong lòng nó đang hừng hực khí thế, tự nhiên gặp cái chữ Puwin liền xìu xuống. Tự nhiên thấy cũng dễ thương, cũng đỡ giận.

Nó từ từ ngó vào trong theo cửa kính, thấy anh nhân viên to con đang đứng lau bàn ghế, tìm hoài không thấy gấu lớn đâu. Nó nhíu đôi mày, nghĩ rằng không lẽ anh ta giống như nam chính trong phim, bị ba mẹ bắt đi thừa kế tập đoàn gì gì đó, không có thời gian dành cho nữ chính nữa...

Khoan đã? Ai là nữ chính? Nó là nam chính mới đúng, anh ta mới là nữ chính.

Nó chìm đắm trong suy nghĩ một hồi lâu, lúc định hình lại được thì thấy khuôn mặt của anh nhân viên ở ngay đối diện mình. Nó giật mình, lùi ra đằng sau, rồi đột nhiên cửa kính bị mở ra, anh nhân viên thay đổi nét mặt từ thờ ơ vô cảm thành nhân viên năm sao với tác phong chuẩn mực kèm nụ cười công nghiệp.

"Quý khách sao không vào mà đứng rình ai ngoài đây vậy ạ."

Ghẹo gan nhau hả.

Thôi mà lỡ đến đây rồi, Phú Thắng cũng không dám đôi co với cái con chuột siêu to khổng lồ đó, nó lách qua người anh nhân viên rồi bước vào trong bàn ngồi.

Ngồi xong mới thấy lo, ở đây bán rau củ quả salad ức gà, món nào cũng giàu protein không thì cũng bổ sung vitamin và chất khoáng. Thật không biết nên chọn cái gì.

Lúc này anh nhân viên lấy menu ra đưa cho nó. Vì bây giờ nó đến đây với tư cách một người khách thật sự, nên mới có cơ hội nhìn kĩ menu quán.

À, hoá ra cũng không phải chỉ có đồ uống dành cho dân tập gym. Menu này có hai mặt, hôm đó do gấp quá, trùng hợp sao nó lại kêu trúng món bên mặt thức uống dinh dưỡng.

Hoặc không phải trùng hợp mà là do khứa nhân viên đó cố tình đưa mặt thức uống dinh dưỡng dụ nó chọn.

May thế, lần này xem kĩ rồi, không bỏ tiền oan.

"Sữa tươi trân châu đường đen ạ."

"Uống mấy cái đó không lành mạnh đâu quý khách." Anh nhân viên nói xong, lấy lại cái menu rồi quay về gian pha chế, không đợi nó trả lời.

"?? Ủa kệ tui." Phú Thắng trong lòng xuất hiện rất nhiều câu hỏi, bộ nhân viên quán này có phong cách phục vụ bố đời vầy hả ta? Hay là do nó suốt ngày ru rú trong phòng nên bỏ lỡ sự phát triển của ngành dịch vụ rồi?

Thấy không làm gì được, nó quyết định quay lại chuyện chính. Phú Thắng ngồi đó bấm bấm điện thoại, sau đó ngó xem liệu Nhật Phong có trốn ở góc nào đó mà nó không nhìn thấy không. Cơ mà chả có ai ngoài một ông bự con, Phú Thắng nghĩ nhiều rồi.

Chắc anh nhân viên hiểu ý nó nên sau khi đem ra cốc sữa tươi đầy ụ trân châu đã nói thế này.

"Hôm nay chủ không có lên quán."

Phú Thắng nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Anh Chung.

"Ai?"

"Nhật Phong."

"Ai hỏi?"

"..."

Phú Thắng lườm anh ta một cái, sau đó xé bao ống hút, cắm vào cốc rồi tu một hơi như thể chặn đường không muốn tiếp chuyện nữa.

Đanh đá vậy đó, chịu không chịu thì thôi.

Nó cứ tưởng mình làm vậy là xong rồi, nhưng mà không. Anh Chung lâu lâu vẫn cứ sáp sáp lại chỗ nó, xong rồi thả ra mấy câu móc mỉa. Ơi là trời, Nhật Phong đâu? Thuê nhân viên phục vụ gì mà nói chuyện ứa gan vậy? Muốn cãi lộn với khách hả?

Hình như với ai anh ta cũng nói chuyện khó ưa vậy hết, nhưng mà riêng nó thì có vẻ như khốn nạn hơn nhiều. Cứ thích mỉa mai kiểu gì ấy.

May mà nó kiên nhẫn, chứ không là nó... bỏ về lâu rồi. (Tại ai bảo trông Anh Chung đô con quá, nó không dám đấm cho).

Thật ra nãy giờ lòng nó có một nỗi tò mò, đó là Nhật Phong hôm nay làm gì ở đâu mà không nhắn tin cho nó, cũng không có trên quán.

Anh Chung này có vẻ thân với anh ta, vì vậy nó quyết định gom hết dũng khí để hỏi, dù cái bản mặt của ổng thấy ghét thiệt sự.

"Nè anh..." Giọng nó dịu dịu, không dám hỗn như mới nãy.

"Dạ, quý khách?" Anh nhân viên nhướn mày, coi bộ thách thức à.

Nó dù hơi khó ưa cái thái độ đó thiệt, nhưng mà lỡ rồi, hỏi đại đi.

"Nhật Phong hôm nay bận cái gì hả?"

"Ai?"

"Nhật Phong."

"Ai đôn nô?"

"..."

Mẹ, tồi vãi.

Phú Thắng nuốt cục tức ngược vô trong theo ngụm trân châu. Nó đã khó chịu vì Nhật Phong rồi, nay còn thêm ông nội Anh Chung này nữa.

"Đùa thôi, hôm nay nghe bảo có hẹn với ai ấy."

"Ai?"

"..."

"Ê tui hỏi thiệt, ý là ai á? Không hề chọc ghẹo."

"Không biết, với người nào đó trông xinh lắm." Anh Chung vừa nói vừa sờ cằm suy nghĩ. "Xinh thật sự luôn, trông cũng có vẻ thân thiết nữa."

Nó nghe tới đây thì bất giác hơi rũ mi xuống. Người trông xinh là sao cơ? Không lẽ những gì nó nghĩ đều đúng à? Nhật Phong rốt cuộc cũng chỉ xem nó như chơi qua đường thôi, tiêu khiển giải trí lúc buồn, không cần thì quăng đi. Là straight rặt mà bày đặt nói yêu em.

Môi nó hơi chu ra, mắt nhìn ly sữa tươi trân châu, trông buồn hiu. Anh Chung nhìn thấy liền nhịn không nổi đưa tay ra định xoa đầu nó, nhưng may là cũng dừng lại kịp, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ hai cái lên vai.

Phú Thắng cảm nhận được an ủi nên mới quay lên nhìn anh nhân viên. Sau đó chớp chớp mắt.

"Ủa, mà tui với anh có quen nhau không."

"Hả?" Anh Chung tỏ ý bất ngờ, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. "Ờ... không quen thì từ từ mình quen." Anh Chung khì cười, sau đó thần thần bí bí quay đi làm tiếp công việc của mình.

Phú Thắng khó hiểu nhìn theo anh ta.

Ủa là sao nữa? Cái ông mặt than ban nãy mới cười á hả?

Ma mị dữ vậy ta.

Trong lúc còn đang hoang mang thì bỗng nhiên nó nhìn thấy bóng dáng của Nhật Phong trước cửa quán, hình như đang cười nói rất vui vẻ cùng một người nào đó mà nó không rõ mặt mũi. Anh ta đến tận lúc bước vào còn vẫy tay chào người đó nữa, rồi đến khi bắt gặp nó thì lại giật mình.

Mắc gì giật mình? Có tật đúng không?

Người đó chắc chắn là cái người xinh xinh mà Anh Chung nói rồi chứ không ai.

Nó mím mím môi, tay cầm gọn ly sữa tươi trân châu, đột nhiên không biết nên làm gì. Không đợi Nhật Phong lại gần, nó đã đứng dậy bỏ đi.

"Phú, Phú Thắng!" Nhật Phong gọi ới theo, nhưng nó không thèm quay đầu. Trực tiếp leo lên xe rồi chạy mất hút.

Nhật Phong còn chưa kịp đuổi theo, đã bị Anh Chung níu lại.

"Ê bro, em yêu của mày chưa có trả tiền nước."

-/-

Dạo này tui kẹt lịch quá, nên bộ này ra chương mới sẽ lâu hơn bth xíu. Cam sa mi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro