Cảm thấy... không muốn chờ nữa

Thật ra trước đây Nhật Phong có yêu đương với vài người, nhưng họ đều không tính là người yêu cũ. Nhật Phong tự mẩm rằng yêu đương mà không nghiêm túc thì không phải người yêu cũ, chỉ là "bạn thân hơn bình thường một chút".

Mà vốn dĩ Nhật Phong cũng chẳng biết yêu, anh chỉ thấy cảm nắng, thấy muốn chinh phục, liền dùng tiền để đổi lấy người, lấy tình cảm, vậy thôi.

Cho tới khi anh gặp Puwin...

... Thì anh vẫn thế, cảm nắng, muốn chinh phục, dùng tiền đổi lấy người, lấy ticnh cảm, vậy thôi.

Vậy thôi?

Dễ gì mà "vậy" rồi "thôi" được. Nếu thật sự "thôi" thì đâu có những chuyện lùm xùm xảy ra mấy tuần qua.

Nhật Phong thật sự cảm thấy lần đầu tiên mình có cảm giác muốn nghiêm túc với một người. Lần đầu tiên anh không chỉ dùng tiền để đổi lấy tình cảm, anh dùng con mẹ nó nửa lít nước mắt (dưới nửa lít thì anh không phải Phong Lê).

Thế mà người đó vẫn cứ là làm giá, không có chịu cho anh ở bên cạnh, không có chịu cho anh yêu thương và chăm sóc cái chi hết.

Nhật Phong thấy tủi thân, thấy bực bội, thấy dỗi.

Anh ta quyết định sẽ nhắn cho Phú Thắng để thông báo rằng mình đã dỗi. Hôm ấy là một ngày chiều mưa thứ hai.

[Gấu nhỏ]
16:47

Winpdear
Pu

16:59

Winpdear
Alo??
🥺
Sr nhầm
😠
😠
😠

Puwin
Gì nữa đây
Đi chỗ khác chơi

Winpdear
?????
Mắc gì đuổi

Puwin
Rồi kêu cái gì nói lẹ

Winpdear
Anh giận em rồi

Puwin
?

Winpdear
Đó, em tối ngày vậy ko đó
Anh giận em rồi

Winpdear
Thấy ghét
Hứ

Winpdear
Không rep anh nữa đó
Thấy ghét
Hứ

Winpdear
Đừng có tưởng dth muốn làm gì làm nha
Ghét
Ghét
Ghét

Puwin
Stop!!

Winpdear
Boss
(😅)

Puwin
Hổng giỡn nữa
Nay bị gì á? Tự nhiên kiếm chuyện là sao?

Winpdear
Sao em hổng coi lại bản thân mình coi??

Winpdear
Rồi sao ko rep nữa rồi?????????

Puwin
Mới đi coi lại bản thân

Winpdear
Thấy sao?

Puwin
Đẹp

Winpdear
??????
Hông chịu đâu
Em dỗ anh đi
Anh đang giận mà
😭😭😭😭😭

Puwin
L này quài t mệt rồi nha
Biến liền

Winpdear
Biến thành người yêu em?

Puwin
?
Cook

Winpdear
Bé muốn ăn gì?

Puwin
...
Cút

Winpdear
Chút anh đem qua!!
Seen

...

Nhật Phong biết mình bị dỗi, chính xác là bị dỗi ngược rồi. Nhưng mà không sao, ban đầu anh nhắn cho Phú Thắng cũng không có hy vọng gì mấy, thật ra chỉ mong được trò chuyện với em thêm một chút, tìm ra cái cớ để gặp mặt em một chút, để nỗi nhớ kia tăng thêm nhiều chút.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, thấy người kia vẫn đang soạn tin nhắn, nhưng rồi lại xoá, sau đó chỉ hiển thị đã xem.

Nhật Phong thở dài một hơi, lúc nào Phú Thắng cũng lạnh lùng thế này, vốn còn tưởng là tính cách, nhưng sau khi thấy cách em nói chuyện với Nhật Đăng lẫn Anh Chung liền hiểu ra em chỉ lạnh lùng với mỗi mình anh.

Nhật Phong cảm thấy chuyện tình bọn họ cứ như cái vòng luân hồi vậy, vừa dai dẳng vừa không có điểm dừng, vừa hay anh cũng bị cuốn vào rồi, cũng không có cách nào thoát khỏi.

Nhìn mây đen hơi tản khuất, những hàng nắng bắt đầu qua một màn mưa mà ươm sáng phố phường, Nhật Phong quyết định sẽ qua nhà em.

Nghe nói Phú Thắng đang thèm trứng cút, hay chim cút nhỉ? Thôi không nghĩ nhiều làm gì, phàm là những món ăn được mà có chữ cút trong tên gọi, mỗi thứ một phần. Là chuyện tiền bạc thì sao phải nghĩ nhiều chứ?

Nói nghĩ nhiều vì em còn nghe được.

Tủm tỉm cười, anh khoác bừa một cái áo khoác dù chống nước, xỏ đôi dép lào, đeo cặp kính mát vào rồi bước ra xe.

Ngoài trời vẫn còn lâm râm, Nhật Phong tay vừa search đủ các hàng quán bán những loại này, mà lần theo google maps đi khắp cái thành phố chẳng được mấy chỗ là còn mở. Vì hầu hết người ta mở ngoài lòng lề đường, giờ mưa cỡ này ai mà bán.

Lòng vòng hết ba mươi phút, anh mới may mắn tìm được một chỗ còn bán. Chỗ này hình như là của học sinh tự mở, chắc tại tuổi trẻ nhiệt huyết hay sao đó mà mưa vầy cũng ráng dựng cái mái che lên để trú mà bán tiếp chứ không có nghỉ luôn như mấy nơi khác.

"Nhóc ơi, lấy anh mỗi loại một phần nha."

Thằng nhóc bán cút chiên cút nướng, còn có trứng cút xào me đủ thứ loại. Thằng nhóc thấy có khách tới liền cười nhe răng, hai cái má nhô ra dễ thương lắm.

"Dạ, anh chờ em chút nghe."

Nhìn lứa này chắc độ đâu đó mười bảy, mười tám, cũng trạc tuổi Phú Thắng nhà mình - Nhật Phong nghĩ thế.

Cơ mà trông thằng nhóc hoạt bát và năng động hơn Phú Thắng nhiều, giọng nói nghe cũng êm tai nữa. Với cả công nhận là nhóc này đẹp trai sáng sủa, tuy không bằng Phú Thắng của anh, mà nói chung cũng gọi là có ấn tượng.

Nhật Phong lắc đầu, tuy là anh mê cái đẹp thiệt, nhưng mà nghĩ về nhóc này hoài làm anh thấy như anh đang lừa dối Phú Thắng vậy (dù tính ra anh với nó chưa là cái gì hết).

Đợi chừng đâu mười lăm hai mươi phút thì một nhóc khác cũng tầm tuổi đó đem bịch đồ ăn ra đưa anh. Ủa, nãy giờ anh không để ý khứa này luôn, lo nhìn thằng nhóc kia không.

Nhật Phong ngước mắt nhìn, thằng này cũng đẹp trai như thằng kia, mấy đứa đẹp trai bây giờ đi bán trứng cút, chim cút hết rồi hả ta. Nhưng mà có điều là mặt thằng này hơi khó ưa, Nhật Phong cũng không hiểu tại sao.

Anh rút tiền ra đưa nhóc đẹp trai cao cao, thấy nó giật một cái rồi chạy vô chỗ có mái che, nơi nhóc đẹp trai lùn lùn đang loay hoay dọn dẹp.

Bộ nó ghét mình hả? Gì mà liếc dữ vậy?

Nhật Phong có hơi hiếu kì, nhưng cũng không muốn nhiều chuyện, thế nên anh chậm rãi chỉnh lại dây an toàn, chậm rãi chỉnh lại cổ áo tóc tai, thời gian chậm rãi ấy vừa đủ để anh nghe loáng thoáng mấy câu hai đứa nhóc chí choé.

"Nè, cái ông đó hồi nãy nhìn mày dữ trời vậy?"

Nhóc khó ưa hai tay khoanh lại, đứng sát bên nhóc dễ thương mà hỏi.

"Khách mà! Kệ người ta!"

Nhóc dễ thương không thèm nhìn người kia một cái, chỉ thấy nó gắp gắp cái gì đó trong chảo dầu ra dĩa. Nhóc khó ưa lúc này như thói quen mà thuận tiện bỏ tiền vào trong hộc tủ rồi vặn khoá lại. Hành động thì là vậy, nhưng hai cái miệng luyên thuyên không ngừng.

"Kệ cái gì? Tao có quyền khó chịu chứ bộ?"

"Mày suốt ngày ghen khùng điên, đi ra kia đi cha, tao làm đồ ăn rồi nè." Nhóc dễ thương hơi nhíu mày, dùng vai đẩy nhẹ nhóc khó ưa. "Nay về sớm đi, mưa quá, sáng giờ có ổng lại mua cho mình mỗi thứ một phần là hên rồi đó, ở đó khó chịu với người ta quài đi."

"Mày bênh hả."

Nhóc khó ưa nói thì nói vậy, nhưng khuôn mặt đã dễ chịu ít nhiều rồi, cũng nghe lời mà đi theo nhóc dễ thương.

"Tao bênh đó, rồi mày sao?"

"Chụt."

Tự nhiên, nhóc khó ưa hôn lên má phải nhóc dễ thương một cái, làm người kia vô thức bật cười.

"Bênh là tao hun quài luôn à."

"Ừa, bênh quài luôn."

Hai đứa nhỏ ríu rít bên nhau, không có ngại gì ánh nhìn của người ngoài hết, thậm chí là còn chẳng để ý có người quan sát hai đứa nãy giờ.

Nhật Phong cũng trong vô thức phì cười, anh không biết mình đang cười vì cái gì nữa.

Đột nhiên anh nghĩ tới mình và Phú Thắng, tưởng tượng rằng hai người bọn họ sau này cũng có thể quang minh chính đại công khai như vậy, trong lòng nảy lên một chút khấp khởi.

Nhưng hai người bọn họ, có khả năng không?

Phú Thắng có chịu để cho anh nói yêu mà không phải hạ âm lượng khi có mọi người xung quanh không? Phú Thắng có chịu cho anh một cái nắm tay không? Phú Thắng có để anh hôn lên má giống như nhóc dễ thương kia không? Phú Thắng có yêu anh như anh yêu em không?

Điều này Nhật Phong chưa từng được biết.

Anh nhớ lại lời hứa sẽ chờ đợi của mình, đinh ninh giống như anh có thể chờ nó cả đời cũng được.

Thế mà mới hai tuần, anh đã bắt đầu lung lay rồi. Cảm thấy... không muốn chờ nữa.

Muốn em là của riêng mình, càng sớm càng tốt.

Bỗng nhiên mây đen lại kéo tới, mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, ô cửa kính đã được kéo lên, chiếc xe cũng chậm rãi rời khỏi quầy ăn nhỏ bên đường.

-/-

Trời ơi mn chờ có lâu hong huhuhuh tui xin lỗi vì ra chap trễ dữ trời dữ z nha 😭 Kiểu tui mới trải qua một giai đoạn tệ vl nên là tui hong có viết được cái gì nên hồn á, với cả bắt đầu vào kì thi này kia nữa nên cũng hong có thời gian gõ chữ.

Chương này có thể hơi lan man, lên xuống một chút tại cảm xúc tui hiện tại cũng y hệt vậy, mọi người thông cảm cho ng đẹp trai nha, xin cảm ơn 🙇🙇🙇

À quên, mn đoán xem hai nhóc chí choé kia là ai =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro