Em yêu anh (End)

"Anh Chung, không nhớ ra tên này thật luôn?"

"Cái gì ụ á, ai biết!!" Phú Thắng hú hồn tới mức chửi thề, quay lại thấy mặt Anh Chung có vẻ nghiêm túc dữ dằn quá, xong nó cũng hơi bình tĩnh lại.

Ủa, à, vậy ý của Anh Chung là nó nhớ anh ta là ai không, chứ không phải là nó có nhớ ảnh không hả? Remember chớ không phải miss à?

Phú Thắng hơi đỏ tai vì ngại ngùng, sorry suy nghĩ bậy bạ quá, à không, tại cha này làm nó hiểu lầm!

"Anh Chung... nào? Là sao vậy ba?"

Phú Thắng nói vậy, lại thấy Anh Chung buông lỏng cái áo nó ra, hai tay đút túi quần.

"Ờ, không nhớ cũng phải. Hồi đó anh còi trơ xương."

"???" Phú Thắng nhìn hai con chuột bự bằng nửa cái đầu nó, không có tin nổi.

"Còn mày mập mập."

"Sao biết???"

"Sao không." Anh Chung ngưng một lát. "Hồi đó mày đòi bảo kê tao mà."

Rồi xong, cái gì đây ha, nối lại tình xưa, cố nhân đã lâu không gặp ha.

Phú Thắng nheo nheo hai hàng lông mày đen nhánh, ráng lục lọi ở trong kí ức coi có nhớ một cái sự kiện nào về những gì Anh Chung nói không.

... Hình như có thật.

Hồi nhỏ nó chơi với mấy đứa trong xóm, có đợt một đứa còi còi đen đen chuyển tới. Cũng tại mới chuyển lại đó ở, thêm mặt mày khó ưa nên tụi nhỏ ghét nó lắm, đâu có cho nó chơi chung.

Phú Thắng nhớ lần đầu giao tiếp hình như là khi nó thấy đứa này ngồi trước ghế đá nhìn mấy thằng con trai đá banh trước sân, tội nghiệp lắm. Vậy là nó - super star bóng đá aka bộ trưởng bộ ngoại giao của cái xóm đó - ngồi ngay kế bên đứa kia, tay khoác qua vỗ vỗ, cái giọng non nớt mà cà xóc cà nảy, mỏ chu chu ra.

"Nè nè, muốn chơi ôn, ra chơi chung i."

"Nhưng mà..."

"Hoi, hổng có nhưng nhị, ra anh bảo kê cho."

Ba mươi phút sau, super star bóng đá bị soán ngôi.

Má, nhìn cái tướng còi nhom vậy mà đá banh cũng hơi bị dữ à, giải ao làng là ảnh giật cúp quán quân. Hỏi ra còn biết là đẻ bên nước ngoài, ba mẹ mới chuyển cho về Việt Nam ở, còn tự xưng là Joong Achen gì gì đó.

Mấy đứa nghe bạn mới ở nước ngoài thì khoái lắm, bu bu lại nói chuyện quá trời, ai cũng muốn làm quen với đứa đó hết. Vậy mà nó lại chỉ muốn chơi với Phú Thắng thôi. Cứ bám theo hoài.

"Mày, tên mày đọc khó quá à. Tao kêu mày là Chung được hông, Anh Chung đi, chứ Joong Achen dài muốn chết!"

"Archen. Với lại sao kêu mày, em nhỏ hơn anh mà."

"Kệ. Ở đây ai cũng kêu zị á, là thân với nhau mới kiu tao - mày."

"Ò..."

"Vậy gọi Anh Chung hen?"

"Ô kê."

Rồi cỡ đâu đó hai ba tháng sau, nó lại chuyển đi chỗ khác. Mấy nhóc lại quay về tung hê thằng Thắng làm siêu sao bóng đá, mà Thắng không có cảm thấy vui vẻ, kiểu không vui bằng lúc nó chơi với thằng còi kia...

Rồi giờ lòi ra thằng còi kia cao mét tám lăm chuyên bán đồ uống giàu đạm cho dân gym đội lốt quán trà sữa tuổi teen này á hả?

"Sao... sao anh nhớ hay vậy."

"Bữa vô quán nhìn là biết rồi, má phính."

Phú Thắng nghe vậy nhăn mặt, xong rồi một lúc sau cũng... phì cười. Vậy là hẩm liều hiểu lầm thôi he, cứ làm người ta tưởng!

"Bởi vậy anh hay ghẹo em hả?"

"Xưng mày tao dùm."

"Ờ, xưng vậy sợ mày kẹp cổ tao á."

"Nhảm." Anh Chung nhếch môi. "Không xưng cũng kẹp."

Thế là cả hai được dịp hàn huyên tâm sự thủ thỉ tuổi xuân hồng, biết được sự thật, bao nhiêu nghi ngại của Phú Thắng về Anh Chung bay biến đi hết.

Hỏi ra mới biết anh ta lúc trước chuyển đi vì tính chất công việc của gia đình, lúc lên đại học đã ra ở riêng rồi, để trả tiền trọ phải đi làm nai lưng, may mà tìm được quả việc nhẹ lương cao nhờ bạn online - cũng là Nhật Phong đó, làm cho Puwin cũng đủ dư một khoản để sinh hoạt ăn uống.

Nhìn cơ thịt của Anh Chung mà Phú Thắng ghen tị dữ luôn. Cũng biết người ta bươn chải từ sớm mới rắn chắc vậy được, phong sương ở trên màu da của ảnh hết đó. Lại bóp thử bắp tay mình mấy cái lại thấy mềm xèo, trắng bóc.

Phú Thắng nói vu vơ, chắc cũng phải thử đi tập gym quá à, lại bị Anh Chung chặn họng bằng bảng thành phần của một ly sinh tố mà anh ta phải uống mỗi ngày, đành... thôi.

Ủa mà bây giờ cũng tới giờ nhân viên ra về luôn rồi á, Anh Chung nay ngẫu hứng rảnh rỗi quá vậy, ở lại đây với Phú Thắng tới tận tan tầm chỉ để tán gẫu luôn?

"Ê, tới giờ đóng cửa rồi nè, thôi đi về nha." Phú Thắng ngỏ ý, tự nhiên thấy mình đây hoài cũng ngại ngại sao á.

"Từ từ đi, làm gì vội."

Tưởng đâu Anh Chung đuổi nó về lẹ, không ngờ ngược lại Anh Chung còn kêu nó nán ở đây thêm chút. Phú Thắng thấy hơi khó hiểu, sao hôm nay ảnh khác thường vậy ta? Chắc không phải vì nhớ chuyện xưa một phát thay đổi tâm tính luôn đâu nhỉ?

Nghĩ vậy xong lại thấy Anh Chung đi ra, kéo cái bảng từ Open thành Close. Trời ơi, tính ám sát tui trong đây hay gì?

Phú Thắng gãi gãi đầu, không biết phải nói thêm cái gì. Cảm thấy có gì đó kì quặc lắm luôn. Phải chi ở đây có Nhật Đăng còn đỡ sượng, đằng này mỗi nó với Anh Chung...

"Ngồi yên đó cho tao." Anh Chung nói rồi cởi tạp dề và bảng tên ra dẹp vào kho, Phú Thắng đổ mồ hôi hột, cha này tối ngày hành động bí hiểm không hiểu đang nghĩ cái gì, doạ người thật sự.

Lại thấy Anh Chung rửa hết ly, dọn nguyên liệu, xếp bàn xếp ghế, thời gian càng trôi là Phú Thắng lại càng bứt rứt. Nó vậy mà lại có cái gì thôi thúc khiến nó muốn ở lại đây hơn là đi về, cũng không hiểu lắm.

Sau khi anh ta làm xong hết rồi, lại ngồi ở ngay kế bên nó, im một hồi mới mở lời.

"Mày thích màu gì."

"Hả?" Phú Thắng ngập ngừng, này là đang bắt chuyện đó hả? Sao nghe như đang câu giờ không để nó về vậy. "Ờ, màu đen."

"Hỏi lại coi."

"... Mày thích màu gì."

"Màu nước mắt."

"?"

"Của Nguyễn Trần Trung Quốc á, không biết hả?"

Phú Thắng câm nín.

Hạt nhài Việt Nam à. Sao có thể joke với cái mặt nguội ngắt đó được hay vậy?

Lại một khoảng lặng nữa. Phú Thắng để ý thấy Anh Chung cứ ngó ngó đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài cửa, mà anh ta cứ thấy Phú Thắng nhìn theo là lại vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ê, nghi lắm rồi đó nha.

"Rồi cái gì mà từ nãy tới giờ..." Chưa kịp nói xong câu, nó đã bị người kia cắt ngang.

"Ê nói cho nghe cái này... ờm, quán chuẩn bị mở chi nhánh mới."

"Thiệt hả? Ở đâu?" Phú Thắng trố mắt, sao nó không nghe Nhật Phong nói gì vậy ta.

"Ở trong tim tao nè."

"??? Bớt giỡn coi."

"Không vui hả, sorry."

Sự kiên nhẫn của nó vơi cạn rồi nhé, Phú Thắng đứng dậy, bước thẳng ra ngoài cửa.

"Đi về á."

Nó dứt khoát quá, Anh Chung cản không có kịp. Anh ta định đứng dậy đi theo sau nó, ai dè thấy nó mở cửa đi ra ngoài rồi lại đứng yên ở ngay trước đó, thế là cũng bước ra ngoài thử xem sao.

Vừa tới cạnh, anh ta đã thấy khuôn mặt Phú Thắng sững ra.

Nhật Phong đang ở trước mặt nó.

Anh ta thở hồng hộc, hình như là mới chạy bộ tới đây. Trên người còn mặc bộ vest, tóc tai chải chuốt gọn gàng lúc này lại rũ xuống vài sợi do vận động mạnh. Nó nhìn kĩ anh từ trên xuống, Nhật Phong nhuộm lại tóc đen rồi, còn cắt ngắn lên nữa - trông y hệt mấy bức ảnh mà mẹ Kiều cho nó xem của anh hồi cấp ba. Trên người anh lại ăn vận trang trọng, lúc này khí phách đã là một người đàn ông trưởng thành chứ không phải hơi thở thanh xuân như Phú Thắng vẫn thường mường tượng về Phong.

Chân nó không nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy xúc động đến sóng mũi cay cay, nó không kiềm được cảm xúc, dù đã nghĩ về viễn cảnh này cả trăm ngàn lần trong đầu.

Có một sự liên kết xúc cảm mãnh liệt chạy trong người nó. Môi Phú Thắng khe khẽ mấp máy.

"Phong..."

"Ơi, anh nghe." Nhật Phong điều chỉnh lại hơi thở rồi, ngước lên nhìn nó, cười thật tươi. Vẫn là dáng vẻ rạng rỡ đó, vẫn là âm thanh quen thuộc đó.

Nghe ở ngoài, vẫn thích hơn là qua điện thoại, Phú Thắng nói thật đấy.

"Đứng nhìn nhau tới bao giờ."

Bỗng, giọng Nhật Đăng từ đâu cất lên. Anh hàng xóm của nó cầm theo một bó hoa lớn, bước nhanh tới bên cạnh Nhật Phong.

Nhật Phong nhận lấy bó hoa lớn đó, từ từ bước đến gần nó. Ánh đèn đường hắt vào bóng lưng anh, làm sáng lên một thân ảnh cao ráo, đôi mắt cũng sáng rỡ, chắc anh cũng xúc động khi gặp nó, nhỉ?

Nó thấy mình ở trong đôi mắt anh, và dường như trong mắt anh chỉ có duy nhất nó.

"Cho em." Nhật Phong nói, bó hoa kia chìa trước mặt Phú Thắng. Đó vậy mà lại là một bó hướng dương.

Phú Thắng được dịp nhìn kĩ, nó thấy những bức ảnh của được cắm xen kẽ với bó hoa tươi, có ảnh của nó, có ảnh của anh, có ảnh chụp những món vật, những cung đường, những địa điểm chứa vô số kỉ niệm giữa cả hai, bên dưới là những dòng đề ngày, tháng, năm. Có cả mấy bức chụp lén mà Phú Thắng còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng.

"Ngày 30/07/23 - hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp em."

"Ngày 05/08/23 - hôm nay mình tỏ tình em lần nữa, thơm lên khoé môi em một cái."

"Ngày xx/yy/24 - nhẫn cũng đã đeo rồi ;)."

"Ngày xx/yy/24 - mẹ mình nói em ngoan, mình cũng thấy thế."

"Ngày xx/yy/25 - từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương."

"Ngày xx/yy/25 - nhớ em."

"..."

Những bức ảnh như làm sống dậy từng chút một hồi ức được lưu trữ kĩ càng trong đầu nó, giống một thước phim đời người được tua chậm lại. Từ thích, tới yêu, thương, và còn nhiều nhiều, nhiều hơn nữa.

Lúc đó nó mới nhận ra, à, hoá ra sự hiện diện của mình ở trong cuộc sống của anh lại chiếm phần lớn đến vậy, hoá ra mỗi một khoảnh khắc mình vô tình bỏ lỡ đi, lại chính là khoảnh khắc họ tỉ mẩn nhớ về, gom góp cả thảy tâm tư trong mình vào đó, hoá ra...

Một giọt long lanh lăn trên gò má nó, nhưng Phú Thắng lại đang cười, cười rất tươi.

Nó cầm lấy bó hoa, ôm vào lòng, còn đang đắm chìm vào giây phút ấy, thì chợt cảm nhận được hơi thở người kia ấm áp phà lên da thịt. Môi Nhật Phong mềm mềm, chạm lên khoé môi nó, mi một cái. Cảm giác thân thuộc lại tràn về, nó vẫn luôn da diết nhớ nhung môi hôn anh đặt trên đó.

"Được phép kết hôn đồng giới rồi đấy."

"Hồi nào?"

Giọng nó hơi run lên vì nức nở, nhưng mà vẫn đanh đá lắm. Ngược lại, giọng Nhật Phong lại dịu dàng, như là đang xoa dịu nó vậy.

"Cuối năm 24 đã hợp pháp rồi, ở chỗ của anh." Nhật Phong nắm lấy tay trái của Phú Thắng, ngón tay mơn man nhẹ nhàng. "Anh 'bảo lãnh' em, chịu không?"

Phú Thắng im lặng một lúc, khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mi ươn ướt rưng rức nước mắt, còn gò má sớm đã ửng đỏ như màu mận chín.

Tay nó nắm tay của anh chặt hơn một chút, rồi mới mở lời.

"Nhẫn này nặng như vậy em còn đeo được, anh nói xem em có chịu không?"

"Đã nói là không dành cho người yếu đeo mà."

"Hừm. Em mới không thèm."

"Nghịch quá." Nhật Phong phì cười, nói dứt câu đã thấy Phú Thắng ôm chầm lấy mình, dụi mặt vào lòng ngực như mèo con. Đáng yêu chịu không nổi. "Ngoan, anh yêu em."

"Em cũng vậy..." Nó nhỏ giọng lí nhí, rúc mặt vào trong áo sơ mi còn thơm mùi của anh, nó nhớ anh nhiều. "Cũng yêu anh nữa."

Gió mùa hạ tràn qua cung đường buổi tối, tràn vào cả lồng ngực và hơi thở của đôi người yêu nhau. Bóng cây dưới ánh đèn cũng khấp khởi lạo xạo, từng tán lá như đương cổ vũ cho một hành trình mới của một mối yêu nửa xanh chín. Dư vị ngọt ngào của em, hương thơm thân thuộc của anh, và một trời nhớ thương.

Nếu đây là một giấc mơ, thì nó không muốn tỉnh dậy.

Và nếu như niềm hạnh phúc này có đến trễ, thì nó cũng nguyện đợi chờ bằng cả đời người.

Anh vội vã đến bên nó, vội vã đem hết vốn liếng phó thác vào thứ tình cảm non nớt, rồi chậm rãi ở bên vun đắp bao nhiêu yêu thương, cùng nó lớn lên, cùng nó hướng về phía mặt trời như từng cánh hướng dương này vậy.

Nó yêu anh.

Trần Phú Thắng, yêu Lê Nhật Phong.

Em yêu anh.

-/-

Vậy là đã end rồi các bạn oi 🥺🥺🥺🥺 oeoeoeoeoeoeo cảm ơn các bạn rất nhiều vì dù au có viết bị lỗi hỏng kịp beta, dù au typo bậy bạ, dù au ra chap trễ ơi là trễ lại còn không có lịch đều đặn mà vẫn theo dõi bộ truyện này. Thiệt ra mục đích ban đầu tui viết là chơi chơi vui vui thôi, không có nghĩ vậy mà lại có nhiều người quan tâm như vậy. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nha, nhờ các bạn mà mình mới có động lực gõ chữ (và bật vpn...) đó 😭

Nói chung là lần đầu mình hoàn một bộ fic dài như thế này. Thiệt sự đó giờ toàn ngắn hơn 10 chương thôi, hoặc oneshot, chưa lần nào viết lâu vậy luôn á. Tks reader vì đã ở bên mình từ những chap đầu tiên tới giờ này mehehehe, mình vẫn nhớ mặt các bạn đó.

Còn muốn lảm nhảm nhiều nhiều lắm nhưng mà thôi, như vậy là được rồi. Mình muốn viết cái phần cảm ơn này kiểu trang trọng xíu nhưng mà không được =))))))))))) huhu thôi thì như mọi khi nhé. Mong rằng bạn sẽ tìm được niềm vui ở đứa con tinh thần của mình, và mong cho chúng ta có một ngày thật dịu dàng.

Mình vẫn là mình đây, Kezhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro