Chương 1- Lần đầu tôi gặp cậu

Tháng 9 năm 2021 - lần đầu tôi gặp cậu
Tiếng trống khai giảng vang vọng giữa sân trường rộng lớn, ngân dài trong nắng sớm dịu dàng. Những hàng học sinh lớp 6, áo đồng phục trắng tinh, ríu rít tụ tập, ai cũng mang theo chút bỡ ngỡ, chút háo hức xen lẫn hồi hộp.
Tuệ Lâm, nhỏ bé giữa biển người xa lạ, vừa nép mình tìm lớp vừa ngó nghiêng xung quanh.
Và rồi, giữa những cái bóng áo trắng lấp lóa dưới nắng, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.
Một cậu bạn cao gầy, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt bình thản nhìn về phía sân khấu. Trong khi tất cả còn đang xôn xao, vội vã, cậu ấy như một điểm lặng, vững vàng đến kỳ lạ.
Không cần lời giới thiệu.Chỉ cần một ánh nhìn thôi, Tuệ Lâm đã chắc chắn: cậu sẽ nhớ gương mặt ấy thật lâu.
"Bạn ấy... trông lạnh lùng quá. Nhưng... mình muốn làm quen."
Tuệ Lâm khẽ cười, tim đập nhẹ một nhịp. Cậu lặng lẽ chen vào hàng, đứng gần hơn một chút, tay siết lấy vạt áo như cố giấu đi cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Đúng lúc đó, cậu bạn ấy quay đầu nhìn quanh. Ánh mắt hai người chạm nhau, một giây thôi, rồi lại rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc mong manh ấy, Tuệ Lâm đã biết có điều gì đó trong cậu vừa khẽ nảy mầm.
Sau lễ khai giảng
Khi về lớp, cả lớp lục đục tìm chỗ ngồi trong căn phòng học mới tinh. Những bộ đồng phục trắng muốt, những chiếc cặp sách còn thơm mùi vải mới, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng bút thước loảng xoảng.
Tuệ Lâm lúng túng bước vào, tim khẽ thắt lại khi nhận ra cậu bạn mình vừa để ý ngoài sân cũng ngồi ở dãy giữa, bàn áp cửa sổ.Chần chừ một lúc, cậu lấy hết can đảm tiến đến, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh.
Không khí giữa hai người ban đầu có chút ngượng ngùng.
Tuệ Lâm nhìn cậu bạn vài giây, rồi nghiêng người nhẹ nhàng hỏi:
"Bạn tên gì vậy?"
Cậu bạn ấy hơi ngước mắt lên, ánh nhìn điềm đạm nhưng cũng không lạnh lùng như Tuệ Lâm tưởng.
"Việt Hà." - cậu đáp gọn.
Tuệ Lâm mỉm cười, mắt sáng lấp lánh:
"À... Tớ là Tuệ Lâm!"
Không biết có phải ánh nắng đang chiếu nghiêng qua cửa sổ hay không, mà lúc đó, Tuệ Lâm thấy khóe môi Việt Hà như khẽ cong lên - rất nhẹ thôi, như một nụ cười thoáng qua.Nhưng cũng đủ để làm cậu nhóc lòng tràn ngập niềm vui.
Từ hôm ấy, Tuệ Lâm nhớ tên Việt Hà, và cũng từ hôm ấy, trong trái tim nhỏ bé của cậu, một điều gì đó mơ hồ đã bắt đầu nảy nở.
Ba năm thấm thoát qua đi
Sân trường vẫn rợp nắng vàng, hàng ghế đá vẫn nằm yên dưới tán cây phượng, nhưng trong mắt Tuệ Lâm, mọi thứ đã khác.Cậu tựa nhẹ vào lan can hành lang tầng một, nhìn xuống sân trường phía dưới. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cậu khẽ bay. Năm cuối cùng của cấp hai, vậy mà lòng cứ thấy nôn nao lạ thường.
Phía sau, bước chân đều đặn vang lên rồi dừng lại. Không cần quay lại, Tuệ Lâm cũng biết là ai.
"Đứng đây làm gì vậy?" - giọng nói trầm thấp, quen thuộc cất lên.
Tuệ Lâm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng của Việt Hà. Cậu mỉm cười:
"Tớ chờ người."
"Chờ ai?"
"Chờ cậu chứ ai." - Tuệ Lâm cười nghiêng đầu, cố tình nói nhỏ để trêu.
Việt Hà không đáp. Cậu chỉ khẽ nhếch môi rồi đứng sát cạnh Tuệ Lâm, khoảng cách giữa họ gần đến mức khuỷu tay chạm nhẹ vào nhau.Cả hai im lặng vài giây, rồi Việt Hà đưa cho Tuệ Lâm một tờ giấy gấp tư.
"Lịch học đội tuyển. Tớ in giúp luôn, biết cậu hay quên."
Tuệ Lâm đón lấy, nhìn dòng chữ gọn gàng cười khẽ:
"Sao lần nào cũng lo xa thế?"
"Vì tớ biết cậu sẽ quên thật." - Việt Hà đáp, vẫn nghiêm túc như mọi khi, nhưng giọng nhỏ lại có gì đó giống như đang che đi một nụ cười.
Tuệ Lâm nhìn cậu một lúc lâu. Bỗng dưng, trong khoảnh khắc rất nhỏ, cậu muốn nắm lấy tay Việt Hà.
Nhưng rồi tiếng trống vào lớp vang lên, kéo họ trở về thực tại. Hai người cùng quay lưng bước về phía cửa lớp, lặng lẽ đi bên nhau như mọi ngày - không nói gì, cũng không cần nói gì.Vì giữa họ, đã có một điều gì đó âm thầm lớn lên suốt ba năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro