Chương 12 - Hồi hộp vì kỳ thi hay vì cậu ?
Sang tháng 10, khi gió thu bắt đầu se lạnh hơn, sân trường cũng nhuốm màu vàng của lá rụng, Việt Hà và Tuệ Lâm lại cùng nhau lao vào những buổi ôn tập căng thẳng để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Trong tuần ngoài những ngày học đội tuyển Tuệ Lâm đều đến nhà Việt Hà học nhóm.
Chiều hôm ấy, như thường lệ Tuệ Lâm đến nhà Việt Hà học nhóm. Đến nơi, cổng đã mở sẵn Tuệ Lâm đẩy cổng bước vào và không quên đóng cổng. Tuệ Lâm lên trên phòng thấy Việt Hà đang nằm ngủ, cậu thầm nghĩ: "Hẹn mình đến sớm xong bản thân cậu ta lại lăn quay ra ngủ."
Bỗng Việt Hà trở mình quay người về phía Tuệ Lâm, Tuệ Lâm cúi người xuống sát mặt Việt Hà. Cậu ngắm nhìn gương mặt thư sinh ấy bất giác đưa tay lên sờ, Tuệ Lâm nghĩ:"Đẹp thật, má cũng mềm nữa."
Cảm thấy có ai chạm vào người, Việt Hà hé mở mắt thấy Tuệ Lâm đang ngắm nhìn gương mặt của mình, giật mình Việt Hà tỉnh dậy. Khoảng cách giữa Việt Hà và Tuệ Lâm lúc này là rất ngắn, chỉ cỡ ba ngón tay. Tuệ Lâm thấy Việt Hà tỉnh dậy liền giật mình lùi ra xa, lắp bắp nói: " Cậu... Cậu tỉnh rồi à? "
" Tại cậu chạm vào mặt tớ nên tớ mới tỉnh."- Việt Hà nói giọng vẫn còn ngáp ngủ.
" Chúng ta bắt đầu học thôi."- Tuệ Lâm quay mặt sang một bên vì bây giờ mặt của Tuệ Lâm đã đỏ ửng lên như trái cà chua.
Việt Hà bước xuống giường, thấy gương mặt Tuệ Lâm đã đỏ lên lúc nào không hay liền bật cười khúc khí chất trêu chọc: "Ừ, học thôi. Mà cậu có sao không? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa."
" Tớ không sao đâu, chúng ta học thôi."- Tuệ Lâm miệng nói là không sao nhưng khi nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi tim cậu vẫn cứ đập bình bịch.
Tuệ Lâm vẫn như thuờng lệ, mỗi lần sang nhà Việt Hà học nhóm cậu đều mang theo vở chép chi chít ghi chú, còn Việt Hà thì lúc nào cũng có một xấp đề cũ kèm lời nhận xét của giáo viên. Cả hai bổ sung cho nhau – một người cẩn thận, sắc sảo trong diễn đạt, một người logic, tỉ mỉ trong cấu trúc và ngữ pháp.
Dưới ánh đèn bàn, Tuệ Lâm chống cằm đọc lại một đoạn văn, mắt lén liếc sang Việt Hà – người đang ngồi nghiêm túc làm bài bên cạnh. Những lúc như vậy, không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy sự đồng hành này thật đặc biệt.
Họ học đuợc một lúc Tuệ Lâm quay sang nói với Việt Hà: " Việt Hà."
" Có chuyện gì sao? "- Việt Hà ngẩng mặt quay sang nhìn Tuệ Lâm.
" Tớ khát nuớc."
" Cậu ngồi đấy đi, để tớ đi lấy."
Chẳng mấy chốc, Việt Hà trở lại với một cốc nước lọc mát, đặt xuống bên cạnh Tuệ Lâm.
“Cảm ơn."Tuệ Lâm cười, cầm lên uống vài ngụm rồi đặt cốc lên bàn, tiếp tục cúi đầu vào đề bài viết lại câu.Thời gian cứ thế trôi, họ học xong bài đọc hiểu dài ngoằng, làm thêm vài đề.
Họ bắt đầu rà lại đề ngữ pháp nâng cao, Việt Hà nghiêng đầu giảng giải những cấu trúc phức tạp một cách điềm tĩnh, còn Tuệ Lâm thì vừa ghi chép, vừa chống cằm nghe chăm chú. Không khí im ắng chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và thỉnh thoảng có tiếng lật sách.
Tuệ Lâm ngáp một cái rồi tựa lưng ra sau, vươn vai. “Chán quá, học miết!”
Việt Hà nhìn cậu, khẽ nhếch môi. “Ai bảo lúc nãy cậu mải vẽ doodle vào vở làm tớ phải giảng lại ba lần?”
“Thế cậu không thấy tớ vẽ cậu đẹp trai sao?” Tuệ Lâm cười tươi, đẩy cuốn vở về phía Việt Hà, chỉ vào một hình chibi có mái tóc giống hệt Việt Hà.
Việt Hà ngượng nhưng không nói, quay đi tránh ánh nhìn, nhưng tai đã đỏ lên. Tuệ Lâm biết thế nên cười to hơn, lấy bút chọc nhẹ vào tay Việt Hà. Việt Hà cũng không vừa, đẩy nhẹ cậu một cái. Tuệ Lâm phản công, cúi xuống giả vờ búng tay vào trán cậu.
Không ngờ trong lúc giằng co trêu đùa, cánh tay Tuệ Lâm va vào cốc nước đặt trên bàn—bốp! Cốc nghiêng đổ ào vào người cậu.
“Ôi trời!” – Tuệ Lâm bật dậy, áo cậu uớt nhẹp.
Việt Hà cũng giật mình bật dậy: " Xin lỗi, là lỗi của tớ."
" Không, không phải lỗi của cậu đâu. Là lỗi của tớ."
" Áo cậu uớt hết rồi, để tớ đi lấy cái áo khác cho cậu. "
" Cảm ơn cậu. "
Việt Hà chạy đi lấy áo rồi quay lại với một chiếc áo thun đơn giản.
“Cậu thay cái này đi.”
Tuệ Lâm nhận lấy, lặng lẽ bước vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra, chiếc áo hơi rộng so với cậu khiến cậu lộ ra phần cổ trắng nõn.
Việt Hà nhìn thấy Tuệ Lâm liền đơ người.
" Có chuyện gì sao? "- Tuệ Lâm nghiêng đầu hỏi.
Việt Hà nhận ra phản ứng của mình liền quay mặt đi, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng mặt đã đỏ lên.
Tuệ Lâm bước lại, ngồi xuống chỗ, ánh mắt không giấu được chút bối rối pha lẫn thích thú:
“Học nhóm kiểu này… hơi nguy hiểm nha.”
Việt Hà nhìn ra chỗ khác, khẽ gật đầu: “Ừm... nhưng cũng vui.”
Chiều hôm ấy, sau gần ba tiếng đồng hồ cùng nhau ngồi bên bàn học, xung quanh toàn sách vở và giấy nháp, Việt Hà vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Tuệ Lâm – người lúc này vẫn đang chăm chú sửa lại đoạn mở bài.
“Thôi, đủ rồi. Não mình bắt đầu lag.” – Việt Hà khẽ nói, giọng trầm trầm nhưng không giấu được chút mệt mỏi.
Tuệ Lâm ngẩng lên, cười cười, đóng bút lại: “Ừ, mai ôn tiếp nha. Mình cũng thấy không vô thêm được chữ nào nữa.”
Họ dọn lại bàn học, rồi bước ra ngoài. Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ trải dài trên con đường nhỏ trước nhà Việt Hà. Không ai nói gì nhiều, chỉ sải bước chậm rãi, vai gần vai.
Đến đầu ngõ nhà Việt Hà, họ đứng lại, Tuệ Lâm quay sang mỉm cười lên tiếng: “Cảm ơn cậu nhé, hôm nay có cậu mình học được kha khá.” – Giọng cậu nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh dưới nắng chiều.
Việt Hà hơi ngoảnh sang, gật đầu, tay vô thức đưa lên xoa gáy:“Ừ. Mai cũng đến nhé.”
Tuệ Lâm cười, gật đầu: “Nhất định rồi.”
Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn, rồi mỗi người rẽ sang một hướng. Sau khi tiễn Tuệ Lâm về, Việt Hà quay lại nhà nhưng tim Việt Hà đập nhanh hơn bình thường. Cậu không biết đó là vì hồi hộp kỳ thi… hay vì người vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro