Chương 15 - Công bố danh sách, sẵn sàng cho hành trình mới
Buổi chiều thứ 6 - Lớp học đội tuyển vẫn như vậy, dù trong lớp chỉ có 6 người nhưng buổi học hôm nay lại có chút đặc biệt hơn so với những buổi học trước.
Những ngày truớc, họ ít khi nói chuyện với nhau, mỗi người ngồi một khu riêng biệt. Nhưng hôm nay thật lạ kỳ tất cả đều chụm lại ở hai bàn giữa lớp tạo thành một vòng tròn nhỏ để trò chuyện. Trong không khí rôm rả của cuộc trò chuyện, Phong - một cậu bạn tràn đầy năng lượng luôn tạo tiếng cười cho đội lên tiếng.
"Ê các cậu, nghe nói nay công bố kết quả học sinh giỏi cấp trường đấy. "
Phong vừa dứt câu, Ly liền lên tiếng.
" Thật sao? Sợ quá đi, không biết tớ có đuợc chọn đi hay không nữa."
" Tớ cũng vậy. " - Việt Hà đáp gọn, khi cậu vừa trả lời tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Việt Hà.
Tuệ Lâm nhìn Việt Hà một lúc rồi quay sang một bên cười tủm tỉm, Phúc, Phong và Việt thì chống cằm nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ vì họ biết trình độ của Việt Hà không phải là dạng vừa, Việt Hà nói vậy khiến cho họ lo sợ. Ly liền đứng dậy chống hông nói.
" Cậu còn sợ cái gì, năm ngoái cậu vừa được giải nhì xong. Bọn tớ mới là người lo đây này. "
Việt Hà lành lùng đáp lại:
" Năm ngoái với năm nay khác nhau, sao giống đuợc. Tớ của năm ngoái khác tớ của năm nay. "
Câu trả lời của Việt Hà khiến không khí trong lớp trầm xuống một nhịp. Không phải vì nó tiêu cực, mà bởi cái cách Việt Hà nói – điềm đạm, thẳng thắn – khiến ai nấy đều bất giác suy ngẫm.
Tuệ Lâm liếc nhìn Việt Hà, rồi bất ngờ lên tiếng với giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Nhưng tớ tin là cậu vẫn sẽ làm được. Vì cậu vẫn là Việt Hà – người luôn nghiêm túc và cố gắng nhất trong đám tụi mình."
Một thoáng im lặng. Rồi cả nhóm bật cười. Phong lại là người phá tan sự lặng lẽ:
"Thôi nào mấy cậu, kết quả còn chưa có, giờ mà ủ rũ thì lát nữa biết tin xong chắc ngất hết quá!"
Ly gật gù phụ hoạ:
"Đúng rồi! Thay vì lo thì cười cái coi, nhỡ lát nữa cả đám được đi thì mình có ảnh đẹp lúc ăn mừng chứ!"
Cả đội lại cười vang. Không khí trở nên ấm áp lạ thường – như một nhóm bạn thân thiết đã cùng nhau trải qua nhiều buổi chiều yên ả, cùng hồi hộp, cùng mong chờ, và cùng bước về phía trước, dù kết quả thế nào.
Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ lớp học, tiếng cười nói vừa lắng xuống thì cánh cửa bật mở. Cô giáo dạy đội tuyển bước vào với một xấp giấy trên tay. Sáu ánh mắt như theo phản xạ lập tức hướng về cô, không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng đến lạ.
Cô nhìn các học trò một lượt, khẽ cười:
"Nhìn các em căng thẳng thế kia, chắc đoán được hôm nay cô mang gì tới rồi nhỉ?"
Phong lí nhí:
"Dạ... kết quả học sinh giỏi cấp trường ạ?"
Cô gật đầu, tay lật nhanh tờ giấy trên cùng:
"Đúng rồi. Và cô sẽ đọc từng người một."
Mỗi cái tên được xướng lên, không khí như nín thở. Ly là người đầu tiên. Cô mỉm cười rạng rỡ, suýt nhảy cẫng lên. Rồi đến Phúc, rồi Việt. Khi cái tên "Tuệ Lâm" vang lên, cô chỉ khẽ "a" một tiếng rồi quay sang nhìn Việt Hà với ánh mắt lấp lánh niềm vui. Phong được gọi sau đó, và như thường lệ, cậu la to: 'Trời ơi, con đậu vòng 1 rồi. " , câu nói của Phong khiến cả lớp phá ra cười.
Chỉ còn một cái tên cuối cùng.
"Và cuối cùng là… Việt Hà."
Không ai ngạc nhiên. Nhưng cũng không ai không xúc động. Cậu trai luôn nghiêm túc, trầm lặng – người lúc nào cũng bước đi một mình phía trước, nay lại mỉm cười rất nhẹ.
Tuệ Lâm vỗ tay đầu tiên, rồi cả nhóm đồng loạt reo vang. Sáu cái tên là sáu tâm hồn khác nhau, không ai giống ai. Nhưng giờ đây họ không chỉ là bạn bè còn là đồng đội của nhau, cùng nỗ lực, đồng hành để đạt kết quả cao cho đội.
Ngoài trời, nắng chiều vàng rực như niềm vui âm ỉ trong tim từng người, hành trình mới đã bắt đầu. Và họ – sáu thanh thiếu niên của tuổi 14, đã sẵn sàng bước vào hành trình đó cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro