Chương 3 - Chiều tà, về chung cùng cậu
Tuệ Lâm dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, liếc thấy bóng quen thuộc đang thong thả đi trước. Cậu lập tức tăng tốc, chạy chậm ngang hàng với Việt Hà.
"Ê, đi bộ về mệt không?"
Việt Hà hơi nghiêng đầu nhìn sang. "Không."
"Đi chung nhé?" - Tuệ Lâm cười, chân giảm nhịp, mắt sáng lên.
Việt Hà không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
Chiếc xe đạp của Tuệ Lâm lăn bánh chậm rãi bên cạnh Việt Hà - người vẫn giữ dáng điềm đạm, bước đều như mọi ngày. Cậu không nói gì, cũng không nhìn sang, nhưng không hề phản đối khi Tuệ Lâm cứ lẽo đẽo đi sát cạnh.
"Cậu không muốn lên xe cho nhanh à?" - Tuệ Lâm nghiêng đầu hỏi, miệng mỉm cười, dù thừa biết câu trả lời.
"Không, tớ đi bộ quen rồi. " - Việt Hà đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
Việt Hà quay sang liếc cậu một cái rất nhẹ. Nhưng Tuệ Lâm bắt được ánh nhìn ấy - nó không lạnh lùng như vẻ ngoài mà... có chút gì đó mềm mại, rất thật.
Xe đạp lăn bánh chậm rãi theo từng nhịp bước chân. Có lúc Tuệ Lâm còn cố tình đi chậm hơn cả Việt Hà, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.
"Khi nào trời mưa thì cậu cho tớ đi nhờ nhé." - Việt Hà nói, giọng rất khẽ.
Tuệ Lâm suýt nữa phanh gấp.
"Cậu nói gì cơ?"
"Không nhắc lại đâu." Việt Hà hơi quay mặt đi. Nhưng đôi tai đỏ lên lại "tố cáo" cậu không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Tuệ Lâm bật cười vui vẻ:
"Được! Tớ hứa, trời mưa hay nắng gì cũng chở cậu!"
Cuối con đường nhỏ - gần nhà Việt Hà
Chiều tà, nắng đã dịu hẳn, chỉ còn ánh vàng vương nhẹ trên vai áo đồng phục. Tuệ Lâm lững thững đi bên cạnh Việt Hà, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang người bạn thân - người duy nhất mà cậu luôn muốn ở cạnh lâu hơn một chút.
Đến đoạn ngõ nhỏ rẽ vào nhà Việt Hà, cậu dừng lại. Việt Hà nhìn sang, hơi nhướng mày.
"Không vào à?"
Tuệ Lâm cười, một tay siết nhẹ quai balo:
"Nhà tớ xa hơn mà... Còn cậu, tới nơi rồi."
Việt Hà khựng lại, im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Ừ. Vậy cậu về đi."
Nhưng Tuệ Lâm vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Cậu nhìn Việt Hà, nụ cười dịu đi:
"...Này."
"Hửm?"
"Ngày mai... cậu vẫn đến sớm chứ?"
Việt Hà gật đầu. "Ừ. Cậu thì sao?"
Tuệ Lâm chớp mắt. "Còn phải hỏi à? Tớ đến còn sớm hơn cả cậu."
Việt Hà bật cười - một nụ cười hiếm thấy, ngắn ngủi nhưng làm Tuệ Lâm có cảm giác mình vừa thắng được một giải gì đó rất to.
Họ im lặng một lúc nữa.
Cuối cùng, Việt Hà mở miệng:
"Về đi. Không là cậu bị mẹ mắng vì về trễ đấy."
"...Ừ." - Tuệ Lâm chậm rãi đáp, ánh mắt như không muốn rời. - "Vậy mai gặp."
Cậu quay đi trước, nhưng cậu không hề biết rằng phía sau Việt Hà vẫn đứng nhìn cậu vài giây rồi mới quay người bước đi.
Tối hôm đó
Việt Hà nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại. Ánh sáng mờ của đèn bàn hắt lên trần nhà, còn màn hình trước mặt lại đang dừng ở một khung chat - cái tên "Tuệ Lâm" nằm im lặng trên đầu màn hình, không có lấy một dòng tin suốt ba năm học. Cậu do dự.
Ngón tay lướt qua bàn phím, gõ rồi xoá, rồi lại gõ.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dòng ngắn:
Việt Hà : Cảm ơn vì hôm nay đã đi về cùng tớ
Tuệ Lâm đang ngồi trên bàn học, cây bút xoay nhẹ giữa các ngón tay. Màn hình điện thoại sáng lên một cái, cậu liếc qua mà không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng khi thấy tên người gửi, cậu khựng lại.
"Việt Hà". Cậu chớp mắt, mở tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất ngắn ngủi không icon, không màu mè nhưng đủ khiến tim Tuệ Lâm đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi cậu khẽ cong lên, tay vô thức đặt cây bút trên tay xuống.
Cậu gõ vài chữ, rồi xoá. Gõ lại. Rồi lại xoá.
Cuối cùng, cậu nhấn gửi:
Tuệ Lâm : Tớ cảm ơn mới đúng. Mai đi nữa nhé?
Nhìn chằm chằm vào dấu "đã gửi", Tuệ Lâm tựa lưng vào ghế, tay đặt lên ngực như muốn giữ nhịp tim lại. Một tin nhắn ngắn ngủi nhưng là khởi đầu mà cậu đã đợi suốt ba năm.
Tin nhắn vừa gửi đi xong, Tuệ Lâm đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên.
Việt Hà: Hôm nay cậu nói phần cảm nhận bài nghe hay thật. Tớ thì chỉ giỏi ngữ pháp thôi, chứ nghe đọc xong không biết phải diễn đạt sao cho ra cảm xúc như cậu.
Tuệ Lâm: Cảm ơn nhé. Nhưng tớ lại thấy cậu làm bài ngữ pháp lúc nào cũng đúng hết, còn tớ toàn sai mấy chỗ nhỏ xíu.
Việt Hà: Chắc tụi mình học tiếng Anh theo hai kiểu khác nhau nhỉ. Tớ học như làm toán, còn cậu học như nghe nhạc vậy.
Tuệ Lâm: So sánh dễ thương đấy. Thế nên nếu làm bài chung chắc hợp lắm. Một người chắc ngữ pháp, một người viết cảm xúc.
Việt Hà: Ừ, đúng là vậy. Khi nào tụi mình học nhóm nhé.
Tuệ Lâm: Ok. Mai gặp nhé. Đến sớm như đã hứa.
Việt Hà: Ừ. Nhớ học bài đấy.
Tuệ Lâm: Tớ đang học đây, nhưng cứ phải nhắn với cậu cái đã.
Việt Hà: Lý do chính đáng thật.
Tuệ Lâm: Chúc cậu học tốt, Việt Hà.
Việt Hà: Ừ. Cậu cũng vậy, Tuệ Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro