Chương 7 - "Cậu là cảm đó."

Buổi học đội tuyển tiếng Anh hôm ấy kết thúc khá muộn. Khi mọi người thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về, Việt Hà và Tuệ Lâm lại tình cờ đi ra cùng nhau. Cả lớp đang ồn ào nói chuyện, nhưng hai cậu vẫn lặng lẽ bước ra hành lang, đôi khi ánh mắt chạm nhau một cách ngẫu nhiên.
Tuệ Lâm đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, quay sang nhìn Việt Hà, mỉm cười: "Mình đi về cùng với cậu nha!"
Việt Hà gật đầu, miệng cười nhẹ: "Ừ."
Tuệ Lâm chỉ khẽ bật cười. Chắc chắn cậu hiểu Việt Hà sẽ nói như thế, cậu biết là dù Việt Hà bình tĩnh nhưng trong lòng cũng cảm thấy khá vui khi có người đi cùng.
Cả hai đi chậm rãi bên nhau, không có quá nhiều lời nói, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, một sự thoải mái và thân thiết như đã định hình từ lâu. Dù cậu không nói gì, Tuệ Lâm vẫn cảm thấy rất ấm áp khi biết rằng Việt Hà đang bước đi bên cạnh mình.
Cuối con đường, khi trời đã dần tối, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu trên mặt đất, Tuệ Lâm lại đẩy xe đến gần nhà Việt Hà. Cậu nhìn Việt Hà một chút rồi khẽ hỏi:
"Ngày mai gặp lại nhé?"
Việt Hà quay đầu nhìn cậu, gật đầu nhẹ, trong mắt có chút gì đó như muốn lưu luyến khoảnh khắc này lâu thêm nữa.
"Ừ, mai gặp lại." - Việt Hà trả lời rồi nhanh chóng bước đi.
Tuệ Lâm đứng im lặng một lúc, nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt. Cậu không thể nào phủ nhận rằng, một phần nào đó trong lòng mình luôn mong mỏi những khoảnh khắc như thế này - được ở gần Việt Hà, được chia sẻ những phút giây thật yên bình.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Tuệ Lâm mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Việt Hà.
Việt Hà: "Cậu có rảnh không? Cô bảo mai làm lại đoạn văn, tớ nghĩ mãi chưa ra cách viết mở đầu."
Tuệ Lâm bật cười nhẹ, tay gõ nhanh:
Tuệ Lâm: "Tớ tưởng phần này là sở trường của cậu cơ mà?"
Việt Hà: "Lý thuyết thì ổn, nhưng đến lúc cần cảm xúc thì tớ lại bí. Hôm nay tớ nghe đoạn văn của cậu rồi. Tớ thấy hay thật đấy."
Tuệ Lâm: "Thật à?"
Việt Hà: "Ừ. Không phải kiểu dùng từ cao siêu hay phức tạp, nhưng đọc vào thấy rất thật. Giống như... cảm xúc bật ra từ trong lòng người viết."
Tuệ Lâm hơi ngượng. Cậu nghĩ một lúc rồi nhắn lại:
Tuệ Lâm: "Vậy để tớ gửi cậu vài đoạn tớ từng viết nhé. Biết đâu cậu lấy được cảm hứng."
Việt Hà: "Ừ, cảm ơn cậu."
Một lát sau
Việt Hà: "Mà này."
Tuệ Lâm: "Hả?"
Việt Hà: "Tớ nghĩ... nếu tớ học được cách viết như cậu, vậy cậu cũng nên học thêm về bố cục và logic từ tớ."
Tuệ Lâm bật cười thành tiếng. Cậu nhắn lại:
Tuệ Lâm: "Một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Tụi mình hợp tác nhé?"
Việt Hà: "Được, hợp tác."
Tin nhắn khép lại bằng một dấu chấm đơn giản, nhưng trong lòng cả hai đều có một dấu ba chấm chờ được viết tiếp.
Sáng hôm sau
Khi Tuệ Lâm vừa đến lớp, cậu đã thấy một hùnh bóng quen thuộc ở trong lớp.
Việt Hà: "Chúc cậu buổi sáng tốt lành.
Tuệ Lâm mỉm cười trả lời: "Chào buổi sáng! Nay cậu đến sớm ha, sớm hơn cả tớ."
Việt Hà: "Ừ. Mà tớ đọc đoạn văn cậu gửi hôm qua rồi, thật sự rất hay. Đoạn văn mà cậu viết có cái gì đó nhẹ nhàng mà sâu sắc."
Tuệ Lâm mỉm cười: "Cảm ơn cậu. Vậy cậu thấy có thể áp dụng gì cho bài văn hôm nay không?"
Việt Hà: "Tớ nghĩ... tớ sẽ thử bắt đầu bằng một cảm xúc chân thật như cậu nói, thay vì chỉ phân tích lý thuyết. Cảm ơn cậu đã giúp tớ."
Tuệ Lâm: "Cậu làm tốt mà. Còn nếu cần thêm giúp đỡ gì, cứ nhắn tớ nhé."
Việt Hà: "Ừ, tớ sẽ làm như vật. Cậu thật tốt."
Tuệ Lâm cười tươi: " Không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà."
" Ừ "- Việt Hà đáp rồi nhanh chóng cúi mặt xuống. Đôi tai và mặt của cậu đã ửng hồng lúc nào không hay. Không hiểu vì sao khi thấy Tuệ Lâm cười trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tuệ Lâm thấy vậy liền hỏi: " Việt Hà, cậu có sao không? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa, cậu bị cảm sao? "
Việt Hà quay mặt sang một bên lí nhí trả lời:" Cậu là cảm đó."
Tuệ Lâm ngẩn người một lát rồi bật cười nhẹ nhàng. Còn Việt Hà chỉ biết quay sang một bên mặt mũi cậu đỏ đến mức như muốn nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro