Cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng em

Thật ra câu chuyện tình của Jisoo và Jin cũng bắt nguồn từ khá lâu trước đây .

Lúc ấy Jisoo còn ở Hàn Quốc . Cô và Jin học chung một trường cấp 3 . Học trên cô một lớp nhưng cũng rất nổi tiếng.

Anh được biết là hoàng tử cờ vua của trường , lại còn là học sinh chăm ngoan học giỏi . Khi đó Jisoo là thành viên không quá nổi trội trong lớp , thành tích và lực học cũng chỉ khá . Đâu ai nghĩ họ có duyên gì với nhau . Jisoo lại là con người vui vẻ hòa đồng nhưng lại không biết cách giao tiếp với người lạ , không lí nào cô lại trực tiếp đến bắt chuyện với Jin và xung quanh Jin luôn có hàng ngàn cô Fan Girl vây quanh sao có thể để ý đến cô chứ ?

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không ?

Phải , ban đầu hoàng tử cờ vua - Kim Seok Jin cũng không tin đâu nhưng do một lần đi ngang qua lớp mĩ thuật của khối 10 cậu đã bắt gặp thấy Jisoo.

Cô bé ngồi giữa căn phòng học trống trải , tuy chuông đã reo nhưng cô vẫn ở lại vẽ tranh . Cô say mê vẽ đến mức không để ý tới ai đang đứng ngoài cửa sổ nhìn mình . Chỉ là ai vừa mới trải qua một trận đấu cờ rồi đi ngang qua đây thôi chứ chả phải theo dõi đâu .

Bức tranh cô rất đẹp , nhưng cũng khá ẩn dụ đó là một chiếc ô đang đặt nghiêng dưới đất che cho một bó hoa màu đỏ rực rỡ trong cơn mưa , màu sắc hài hòa nhưng không quá nhạt nhẽo tạo cho Seok Jin cảm giác rất kì lạ . Thật ra anh cũng rất thích hội họa chỉ là không có năng khiếu , cộng thêm việc trả có tí hoa tay nào nên không thể theo được .

Chán việc rình mò cô gái họa sĩ trẻ anh đẩy cửa bước vào , cho đến bấy giờ anh vẫn  thắc mắc lúc đó mình có làm điều gì xấu đâu mà phải lén lút như biến thái thế nhở ?

Jisoo vẫn tập trung vẽ và không để ý đến anh , mãi đến khi anh lên tiếng cô mới ý thức được sự tồn tại của Seok Jin

" Bức tranh đẹp đấy ! ''

Jisoo giật mình quay ra phía sau , thấy Jin liền có chút lúng túng thật ra cô cũng nằm trong cộng đồng Fam Girl của anh , nhưng quan trọng gì chứ thần tượng đang ở ngay trước mắt mà .

Jisoo lùi một bước , e dè '' Vâng ...''

Jin không quan tâm điệu bộ của cô mà tiếp tục để ý đến bức tranh

'' Tên của nó là gì ? ''

Jisoo ngớ người '' Dạ ? ''

Jin cười nhìn cô '' Bức tranh nào mà trả có tên , vậy tên bức tranh này là gì ? "

Jisoo nhẹ nhàng lắc đầu '' Em chưa nghĩ ra tên , chỉ là ý tưởng chợt lóe lên thôi"

Jin '' Nói vậy trước giờ vẽ tranh cậu chưa từng đặt tên cho nó ? ''

Jisoo ngại ngùng gật đầu

Jin nhìn cô thở dài , cô đang cụp mặt xuống kiểu ngư sợ cậu ăn thịt cô vậy , không sao cậu sẽ không làm gì cô đâu .

Jin nói tiếp '' Vậy ý nghĩ của bức tranh là gì  ? ''

Jisoo nhìn sang bức tranh rồi nhìn về phía Jin , đây là lần đầu tiên có người hỏi cô về ý nghĩa của những bức tranh cô vẽ họ chỉ để ý nó đẹp hay xấu và khen cô hãy cố gắng trở thành họa sĩ thôi .

Jisoo nhiệt tình trả lời '' Đây là một bức tranh ẩn dụ , nó có nghĩa như sự che chở , bảo vệ ! "

Jin chau mày '' Bảo vệ ? ''

Jisoo '' Vâng , hình ảnh bông hoa rơi xuống đất có thể tượng trưng cho phụ nữ , màu đỏ toát lên sự quyến rũ, quý phái hay vẻ đẹp của người phụ nữ còn chiếc ô màu đen thì đối lập có màu sắc đen tối u ám nhưng lại ẩn chứa gì đó rất cuốn hút bảo vệ những cành hoan khỏi cơn mưa tầm tã . Chốt lại ý nghĩa của bức tranh này là "Sự che chở dành cho phụ nữ ''

Jin gật đầu dùng ánh mắt thán phục nhìn Jisoo , một cô bé mới vào trường nhưng lại có một suy nghĩ là lí tưởng trưởng thành như vậy rất thú vị .

Jin như nảy ra ý gì đó liền nói

" Protect ? ''

Jisoo '' Dạ ? ''

Jin '' Protect thì sao ? Nó cũng có nghĩa là bảo vệ , nếu đặt là Protect có thể sẽ khái quát hơn đấy ! ''

Jisoo nghiêng người nhìn Jin , thật ra cô cũng không giỏi Tiếng anh nên cũng không nói được gì nhiều nhưng nghe Jin nói về ý nghĩa khái quát của nó như vậy cũng rất hợp lí

'' Ừm , Protect . Được đó vậy thì lấy tên này ! ''

Jisoo cười rạng rỡ nhìn Jin rồi lại nhìn đắm đuối vào bức tranh

Cô còn không biết chính nụ cười ấy đã khiến Jin chững lại , chái tim như lỡ đi một nhịp .

Có lẽ chàng hoàng tử cờ vua mặt bất cần đời cuối cùng cũng biết rung động rồi . Chưa biết có phải tình đầu không nhưng đây chắc chắn là tình cuối .

Sau ngày hôm đó cô và Jin càng trở nên thân thiết và còn biết được đường về nhà của cô và Jin thật ra cùng một hướng chỉ là ít đụng nhau mà thôi . Có một khoảng thời gian xe đạp cô bị hỏng nên đã được Jin cho đi chùa xe . Ba mẹ cô cũng rất quý Jin và cũng mong cậu bé chăm ngoan này sẽ để ý đứa con gái lôi thôi của mình . Từ đó trên trường luôn xuất hiện tin đồn rằng cô chính là bạn gái của Jin . Đúng là một đôi trai tài gái sắc , cũng có tướng phu thê .

Mặt Jin tuy có vẻ là không quan tâm nhưng trong lòng lại mong muốn mình được ship với Jisoo một cách nhiệt tình .

Khoảng thời gian sau đó , nhà Jisoo được sang Thụy Sĩ định cư , bạn hỏi Jin có buồn không ? Có chứ , nhưng buồn thì có tích sự gì ? Jisoo đi thì vẫn sẽ đi cậu đây lấy tư cách gì để ngăn cản ?

Trước khi đi Jisoo có tặng cho cậu một bước tranh làm kỉ niệm

'' Protect ? "

Jin chố mắt nhìn , sao bức tranh quý giá vậy cô lại có thể cho cậu .

Jisoo gật đầu '' Quà chia tay , em sẽ không quên anh chứ ? ''

Nhận được bức tranh và câu hỏi của Jisoo cậu đứng như chôn chân dưới đất

'' Không quên ! "

Jisoo gật đầu rồi bước đi bỏ lại Jin đang đứng im bất động ở giữa sân bay đông đúc .

Cho đến bây giờ Jin vẫn giữ bức tranh ấy ở trong nhà mình , Jisoo nhìn thấy bức tranh sau từng ấy năm cũng giật mình không ngờ chồng mình cũng biết gìn giữ ra phải .

'' Protect ? Lâu rồi chưa thấy lại ! ''

Sau khi Jisoo sang Thụy Sĩ được vài năm hai người vẫn luôn giữ liên lạc , cho đến khi Jin quyết định sang Thụy Sĩ tìm cô .

Khi Jin ngỏ lời muốn hẹn hò cô cũng khá bất ngờ nhưng sau đó vẫn đồng ý , rồi mối quan hệ của họ lâu hơn cô tưởng tượng ừ thì 4 năm . Tình yêu 4 năm lâu đến vậy rồi anh cũng cưỡng ép cô tới hôn nhân.

Cô chưa từng nghĩ họ sẽ tiến xa đến thế , lúc gặp Jin thì đúng là cô rất thích nhưng chỉ đơn giản là rung động ngọt ngào của tình yêu học trò chứ đâu biết nó lại đi xa đến vậy . Hẹn hò , yêu nhau , thương nhau , rồi giờ thì đi đến hôn nhân .

Jisoo nhìn Protect mà không giấu nổi nụ cười trên gương mặt xinh đẹp .

Đúng là có rất nhiều chuyện sảy ra .

Cô lúc này lại nghĩ đến chuyện nếu không có Jin thì thanh xuân của cô sẽ trở lên nhàm chán đến thế nào .

Lúc này Jisoo hét lên gọi tên anh

'' Seok Jin ! ''

Trong bếp có tiếng vọng ra '' Anh đây ''

Jisoo tiếp tục gọi '' Chồng ơi ! ''

Jin vẫn ở trong bếp '' Anh đang nấu ăn , em cứ nói đi anh vẫn nghe mà ! ''

Jisoo im lặng một lúc rồi lại nhìn bóng lưng người đàn ông đang đeo tạp dề đứng thái hành chảy nước mắt trong bếp rồi lại nhìn lại bức tranh , tiến lại gần Seok Jin từ từ vòng tay ra phía sau mà ôm ngang eo anh với giọng nói nhẹ

'' Cảm ơn anh đã đến ... Và đón thanh xuân cùng em ! ''

Jin lúc này như bị lãng tai quay qua hỏi lại '' Cái gì cơ ? ''

'' Không có gì ! ''

'' Em nói lại được không ? ''

'' Không "

'' Anh nghe không rõ , nói lại đi ''

'' Em không nói hai lần đâu ! ''

'' Ơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro