" Heo đất đanh đá" "Đồ trẻ trâu"
Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, tối đến, Huyền Nhi rất muốn nhắn tin cho Duy Anh nhưng lại ngại mà không dám. Cô cầm điện thoại lên rồi hạ xuống, đi qua đi lại suy nghĩ. Khi có lấy hết dũng khí nhắn tin cho câu ấy
Ting....
Duy Anh gửi cho cô một nhãn dán con gấu chào buổi tối trông rất ngố khiến cô phải phì cười. Vẻ ngoài của cậu ta lạnh lùng nhưng có vẻ tâm hồn thì lại khá hài hước.
Huyền Nhi: Trẻ trâu.
Duy Anh: Cậu dám nói thế?
Huyền Nhi: Cậu ăn cơm chưa?
Duy Anh: Nhạt nhẽo.
Nhi thả cảm xúc tức giận rồi tắt máy. Mới quen biết Duy Anh đã phán xét cô là đanh đá, nhạt nhẽo.
Ting....
Duy Anh: Giận sao?
Huyền Nhi: Ai thèm chứ?
Huyền Nhi: Trẻ trâu lêu lêu.
Reng... reng
Duy Anh gọi điện cho cô. Cô luống cuống không biết phải làm gì. Cô cho rằng cậu ta bị điên mới gọi giờ đêm khuya như này. Nhi liền vào nhà vệ sinh tránh gây ồn ào cho bố của cô.
" Alo " - Huyền Nhi nói thầm.
Vẫn cái giọng điệu của quen thuộc vang lên từ điện thoại:" Gì đây? Hôm nay thấy cậu to mồm lắm mà."
Nhi chất vấn:" Cậu biết giờ là mấy giờ rồi không? Nhắn tin đi. Nói chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng lắm."
Cậu ta cười rồi nói:" Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa được ngủ phòng riêng vậy"
Nhi: " Tớ có phòng riêng từ hồi tớ bé xíu rồi nhé"
Duy Anh:" Thế cậu sợ gì chứ? Phụ huynh sang kiểm tra sao? Họ sẽ đánh cậu vì cậu không ngủ sớm hả?"
Nhi: " Không phải tại bố tớ hay đi làm về khuya , thời gian ông ấy nghỉ ngơi khá ít nên..."
" Được rồi."- Duy Anh ho một tiếng rồi nói tiếp " Mai cậu có muốn... đi học cùng nhau không?"
Cô bất ngờ không tin vào những gì mình nghe được. Cô liền hỏi lại:" Thật sao? Đi học cùng?"Duy Anh ừ một tiếng. Nhi nhảy lên vui mừng sung sướng nhưng sau đó liền giữ lại bình tĩnh, nói:" Nhưng mà.. sợ không tiện đường."
Duy Anh: " Không sao, nhà tớ ngay sau nhà cậu."" Mai 6h15 tớ đứng trước cửa nhà cậu nhé."Sau đó, cậu ta liền tắt máy.
Nhi quay lại giường nằm ôm lấy con gấu bông. Hôm nay quả thực rất nhiều bất ngờ đến với cô. Cô với lấy chiếc đồng hồ đặt báo thức sớm hơn mọi khi một chút để có thời gian chỉnh trang quần áo chỉnh chu hơn. Cô thật sự rất háo hức mong chờ ngày mai.
Sáng hôm sau, đúng 6h15 nhưng Huyền Nhi đã thấy Duy Anh đứng trước cửa nhà cô. Nhi không muốn để đợi liền thắt nhanh bím tóc còn lại, rồi khoác cặp chạy xuống tầng. Nhi mở cửa bước ra: " Chào buổi sáng."
Duy Anh ngáp một cái rồi nói: "Cậu lề mề quá đó."
" Ah có khi là do cậu ngủ nướng không muốn dậy chứ gì"
" Đúng là đồ heo đất."
Cô véo vào bụng cậu ta một cái: " Trẻ trâu."
" Đi mau thôi."
Trên đường đi Duy Anh liên tục hỏi han về cô như học hát từ khi nào, học cả múa nữa sao....Nhi thắc mắc: " Cậu hỏi nhiều vậy làm gì chứ?"
Duy Anh đánh mắt ra chỗ khác, không trả lời mà rời đi khiến cô rất khó hiểu.
Đến trường cô liền kể cho Khánh Thy nghe. Thy nghe xong liền búng tay một cái nói:
" Cậu ta có ấn tượng với cậu."
" Một khi người con trai mà có ấn tượng với ai thì họ sẽ muốn biết thềm nhiều về người ấy."Huyền Nhi hỏi:
" Thế bây giờ phải làm gì tiếp?"
Khánh Thy đáp:
" Thì cậu cũng phải tìm hiểu về cậu ta thôi."
" Nhưng không thể tìm hiểu kiểu hỏi trực tiếp được. Mất giá mất giá."
" Bây giờ cậu có thể tận dụng mối quan hệ này để tìm hiểu dần."
Thấy Huyền Nhi có vẻ chưa hiểu lắm Thy đề xuất phương án rủ Duy Anh đi chơi. Nhi liền lắc đầu và cho rằng ý kiến đó không được. Đi một đoạn đường từ nhà tới quán ăn từ quán ăn tới trường có một khúc mà cô đã ngại ngùng, cả người cứng nhắc. Nhi cho rằng phải từ từ cô mới thích nghi được.
"Vậy..." - Khánh Thy suy nghĩ " Rủ cậu ta cuối tuần này đến trường xem buổi văn nghệ đi. Coi như cũng để cho cậu ta thấy cậu tài giỏi đến mức độ nào."
Nhi đồng ý . Dù sao sở trường của cô nên cô rất tự tin.
Tan học, Duy Anh cũng đợi Huyền Nhi cùng đi về. Cả hai đi đường chả nói câu gì cả. Nhi khẽ liếc nhìn Duy Anh khẽ hỏi:
" Cuối tuần nay cậu có bận gì không?"
Duy Anh nhướn mày và hỏi có chuyện gì. Cô ấp úng nói:
" Chả là cuối tuần này... trường tớ có tổ chức buổi văn nghệ nên muốn mời cậu tới xem."
" Được tiền không?" - Cậu ta hỏi một câu tỉnh bơ khiến cô không biết nói sao.
Nhi có một chút hờn dỗi nói:" Không thì thôi vậy, đành chịu thôi."
Duy Anh tiến lên trước mặt cô, búng 1 cái vào trán cô. Cô hét lớn: " Cậu bị điên à?"
Cậu ta liền trêu chọc:" Trời ơi làng nước ơi nhìn idol nè, buông lời xúc phạm bạn học."
Cô liền đáng một cái vào người Duy Anh và nói cậu ta ngậm máu phun người. Duy Anh kéo cái mũi của mình lên cao và nói:" Idol heo đất đánh đá quá."
Nói xong cậu ta liền chạy đi . Huyền Nhi tức giận, dậm chân, chỉ tay về phía Duy Anh nói:
" Cậu giỏi cậu đứng đó đi."
Rồi liền đuổi theo cậu ta. Ánh nắng trưa của mùa thu rất dịu nhẹ. Hai con người đang nô đùa vui vẻ trên con phố. Nó bình dị và đáng yêu vô cùng.Huyền Nhi là một rất ít khi cười. Nay nhìn thấy cô nở một nụ cười rất tươi khiến Duy Anh như mất hồn. Nụ cười ấy tựa như cái nắng trong khoảng khắc này. Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài, mượt như nhung của Nhi rồi khẽ mỉm cười. Hành động này của Duy Anh khiến cô ngại đỏ cả mặt:
" Cậu làm gì thế?"
Duy Anh bắt lấy một chiếc lá rụng rồi giơ ra trước mặt cô:" Lấy lá rụng thôi, heo đất."
" Tớ sẽ đến xem buổi văn nghệ đó, hứa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro