phần 21 (H)

Đoàn xe chầm chậm lăn bánh vào khuôn viên biệt thự. Gió thổi mây đen kéo đến rợp trời. Từng đợt cuồng phong cuốn theo vô số chiếc lá héo úa lìa cành bay toán loạn. Cây cối va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc. Những tiếng rít gió vô tận hòa lẫn với thanh âm tru lên trầm bổng đến đáng sợ. Yêu lực khiến cho vạn vật thay đổi. Khoác lên mình một vẻ ngoài ảm đạm. Căn biệt thự vui tươi mọi khi bây giờ lại tràn đầy cỗ khí lạnh lẽo chết chóc.

Đới Manh ôm lấy Dụ Ngôn còn đang say ngủ. Con lang yêu vừa được kìm hãm lại bị tác dụng của yêu khí mà rạo rực đòi giải phóng, trỗi dậy mạnh mẽ bên trong cơ thể. Y nuốt khan, khẽ nhìn xuống sủng vật nhỏ bé mệt mỏi trong lòng mình mà tâm trạng rối bời. Dòng yêu lực mạnh mẽ này không ai khác có thể sở hữu ngoài tộc lang thú. Bộc phát một cách mạnh mẽ, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Nếu không cẩn thận, Đới Manh rất có thể một lần nữa bị thú hóa. Gây nên nguy hiểm cho mọi người.

Quyết định rồi.

Đới Manh vuốt ve tấm lưng của tiểu nhân sư, làm cho cô khó chịu cựa quậy. Hứa Giai Kỳ hơi khó hiểu trước hành động vừa rồi, nhưng cũng nhanh chóng nắm bắt vấn đề, đem Khổng Tuyết Nhi đã hồi phục  được vài phần lui ra khỏi xe.

-Bọn tôi không cầm cự được lâu đâu. Hi vọng cậu có thể giải quyết nhanh gọn.

Con cáo ranh mãnh Hứa Giai Kỳ trước khi hoàn toàn thoát khỏi bầu không gian riêng tư của hai người kia, còn cố gắng ló đầu vào nháy mắt tinh nghịch một cái. Thời khắc này còn đùa được, chứng tỏ tên đó rất mực tin tưởng y. Đới Manh khẽ cười, nhanh thì nhanh, nhưng vẫn nên nhẹ nhàng một tí nhỉ?

-Đới...Manh?

Sư tử nhỏ đang ngủ thì bị một lực tác động mạnh làm cho đau điếng mà mở mắt. Miệng hồng vừa động đậy hé mở, liền bị người phía trên nắm lấy thời cơ, đem hai cánh môi áp vào nhau, mút mát liên hồi.

Dụ Ngôn vẫn chưa kịp định thần, ngay lập tức đem miệng mình định mở lời, lại bị chiếc lưỡi thô ráp của Đới Manh luồn vào nơi khoang miệng. Âm thanh va chạm của môi lưỡi tạo nên những nhục âm tuyệt mỹ, khuấy đảo thêm bầu không khí nóng bừng trên xe.

Rời khỏi đôi môi mềm mại, Mãnh lang còn không quên mút mạnh cánh hoa đào. Từ từ di chuyển xuống bên dưới, từng ngón tay sói lả lướt phiêu bạt trên cơ thể đã sớm trần trụi. Móng vuốt nhỏ cà nhẹ từng tấc da thịt, làm Dụ Ngôn sung sướng run rẩy.

- a....a!

Đới Manh cắn nhẹ bả vai trắng ngần, nanh sói cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Khoái chí đánh lưỡi xung quanh dấu vết, cảm nhận được vị ngọt ngào pha lẫn tanh nồng của máu. Đới Manh không kiếm chế được lưu lại thêm nhiều vết đỏ tươi mỗi nơi đôi môi lướt qua. Để chứng minh với đất trời, Dụ Ngôn, đã là bạn đời độc nhất của y.

Không mất bao lâu để cái lưỡi sói thô ráp ngừng lại nơi hai đỉnh núi nhấp nhô. Đới Manh ngậm lấy một bên nhũ hoa cương cứng, tay còn lại không ngừng nhào nặn ngực thành đủ hình dạng.

Người đang động dục rõ ràng là Đới Manh, cớ sao cơ thể Dụ Ngôn lại nhiễm một tầng dục hỏa, thiêu đốt khát vọng trong cơ thể. Cô khó chịu vặn vẹo mình, ưỡn bầu ngực trắng sữa mềm mại tạo thêm điều kiện cho con sói điên cuồng nắn mút.

- a..... Đới ..Manh.....a a~

Sư tử nhỏ nảy người khi có luồng điện xúc cảm xẹt qua tâm trí mình. Lưỡi thô dài của lang tiếp xúc với phiến thịt hồng hào. Từng cái đá lưỡi như lay động hồ nước xuân bên trong Dụ Ngôn. Dịch nhầy tiết ra càng nhiều, thế mà lại bị Đới Manh tham lam nuốt trọn.

Vươn cánh tay đẩy đầu Đới Manh càng sát với tiểu huyệt. Dụ Ngôn lắc lư hông chủ động ma sát với môi lưỡi người kia. Đầu lưỡi mớn trớn tiến vào sâu hơn hang động ẩm ướt. Tiếng "nhóp nhép" vang lên khuấy động cả một không gian tĩnh mịch. Xuân dịch chảy dài nơi khóe miệng Đới Manh, vương vãi vài giọt trên cằm, thấm ướt cả một khoảng ghế.

Dục vọng xâm chiếm tâm trí, Dụ Ngôn mơ hồ gọi tên Đới Manh, đôi đồng tử đờ đẫn ánh lên khát khao được lắp đầy.

-Ngoan nào, không vội.

Đới Manh rời khỏi nơi tư mật ngập tràn hương vị. Đưa hai ngón tay lên miệng cắn đi móng vuốt sắc nhọn. Tách nhẹ hai phiến thịt, ngón tay y trượt dài ma sát nới cửa mình. Dụ Ngôn run rẩy trước sự trêu đùa ranh mãnh của y. Cơ thể ham muốn dữ dội, tay không yên vị tự vuốt ve bản thân. Đới Manh mỉm cười nhìn tiểu nhân thú vì dục vọng mà cuồng si, đưa cả hai ngón tay thon dài vào tiểu huyệt ướt át mong đợi y nãy giờ.

-a.....ưn...Đới Manh~

Dụ Ngôn câu cổ Đới Manh, kéo cả người y đổ rạp xuống đè lên mình. Hai cỗ thân thể ép sát vào nhau, ngón tay Đới Manh cũng vì thế mà trượt càng sâu vào lỗ nhỏ hư hỏng.

Được lấp đầy, Dụ Ngôn thở hắt. Đuôi sư tử to dài quấn lấy chiếc đuôi sói lông lá. Biểu hiện của sự giao hợp thỏa mãn. Hai ngón tay bị chèn ép bởi nộn thịt mềm mại, không thể không di chuyển tìm khoảng cách. Đới Manh tách hai chân Dụ Ngôn ra, đâm càng sâu vào trong. Các lóng tay co thả liên tục, mỗi lần như vậy đều đưa Dụ Ngôn đến đỉnh cao của sự thoải mái.

Hai ngón tay đã bị tiểu huyệt nuốt quá nửa, liền chạm phải một bức màng mỏng. Đới Manh thoáng bất ngờ, là lần đầu của Dụ Ngôn?

Lần đầu mà vẫn sung sướng hưởng thụ như vậy, quả là một tiểu sư tử hư hỏng nha~

Đặt lên môi Dụ Ngôn một nụ hôn, mãnh lang dùng sức đưa các ngón tay vào sâu hơn, phá bỏ ranh giới trưởng thành của một người phụ nữ. Dụ Ngôn hơi cắn răng vì đau, ngay sau đó liền bị từng cái mút môi dịu dàng của Đới Manh mà đắm chìm trong sự ôn nhu. Hàng phòng vệ cuối cùng bị phá bỏ, đôi nhân thú tận hưởng khoái lạc mới lạ. Lưỡi thô ráp của Đới Manh lại một lần nữa càn quét nơi khoang miệng. Đem tất cả sinh khí của người kia nuốt sạch.

Đới Manh đem hai ngón tay ra vào nhanh dần, được từng cái nhấp mông đáp trả của Dụ Ngôn, liền không chút ngại ngùng đem hai ngón tay tách ra rồi co lại, khuấy động tiểu huyệt càng thêm ướt át.

-gư.....a~

Dụ Ngôn cong người lên thỏa mãn, bụng dưới co thắt liên hồi. Trong nháy mắt liền phóng thích một dòng nước nhầy nhụa, chảy dài vào lòng bàn tay Đới Manh.

-Ra nhiều như vậy?

Đới Manh tay giữ khư khư xuân dịch tràn ra vừa nãy, buông lời trêu trọc bạn đời nhỏ đang nằm dưới thân mình thở dốc. Kề lên miệng, sắc lang không đợi mà nuốt sạch, từng đợt dịch thủy tràn xuống nơi cuống họng, dập tắt mọi sự khó chịu hoành hành trong người y tự rất lâu rồi.

Tựa như chưa đủ, Đới Manh cuối người xuống liếm sạch xuân dịch còn đọng lại nơi cửa mình Dụ Ngôn. Sói nhân họ Đới như vừa uống được tiên dược, mọi sự rạo rực bức bối từ kỳ động dục qua đi trong tức khắc. Đới Manh chỉnh trang lại y phục của y cũng như của sư tử nhỏ. Một thân tiêu soái bước ra khỏi xe, hướng về phía căn biệt thự phát ra vô số âm thanh của cuộc giao tranh khốc liệt.


To be continued

------------------------------------

Xôi thịt cho mọi người như đã hứa. Viết ít ít thôi kẻo tui lại bị Wattpad sờ gáy 😢
3 cái fic còn chưa đâu vào đâu mà tui lại muốn đi đào hố rồi huhu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro