Khám sức khỏe

" Ai dạy nhóc ngươi cái kiểu mắng người như thế vậy? "

Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn qua đứa em. Thằng nhóc đứng nhìn chăm chăm vào anh, khuôn miệng dính chặt như bị may lại. Chợt anh cảm thấy hơi ấm ở cổ tay. Đứa anh đang nắm lấy cổ tay anh.

" Tụi em không được đi học từ nhỏ, em trai của em không biết cách nói chuyện nên có lỡ nói cộc lốc. Anh ơi, anh đừng mắng nó. "

Ồ, ngoan thế.

" Tôi muốn nhận nuôi hai đứa trẻ này! "

Lee Sanghyeok kéo chúng ôm vào lòng. Đứa anh trai thì ngoan ngoan im ru kệ cho anh có làm gì, còn đứa em thì cứ ngọ nguậy, còn cắn anh mấy cái lên tay.

" Im coi! Nhóc bị ngứa răng à? "

Sanghyeok nhanh chóng bịt miệng đứa em lại.

" Hợp đồng nhận nuôi không cần đâu. Tôi không định nhận con. "

" Thưa ông, đây là quy định của nhà nước, không thể cãi ạ! "

" Nhưng tôi chỉ nhận chúng với tư cách là người giám hộ thôi, có hợp đồng đó không? "

" Hai đứa này bao nhiêu tuổi? "

" Dạ đứa lớn này 8 tuổi, còn đứa nhỏ này 6 tuổi, thưa ông. "

" Theo luật, người trên 20 tuổi mới có thể nhận trẻ. Tôi mới 18 thôi, chưa đủ tuổi. Khỏi ghi giấy! Các cô đừng lo! Tôi không giết chúng nó đâu. "

Hai đứa nhỏ quay ngoắc lại nhìn anh với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Người kia thì được một phen dọa con nít nên thích thú, nhếch môi mèo lên cười mãi.

" Cái đồ miệng mèo, không được cười! "

" Được rồi, không được cười thì thôi. "

Lee Sanghyeok đứng dậy, hai tay dắt hai đứa trẻ. Anh đắnh mắt qua gã trợ lí bên.

" Tôi đưa lũ trẻ đi đây. Còn việc kí giấy thì mọi người cứ làm đại cho có cũng được. "

Gã trợ lí mở ra một cốp tiền, dúi vào tay người phụ nữ. Bà ta quay lại nhìn những người nữ khác, nhanh chóng gật đầu rồi nhận tiền.

.

.

.

Về đến biệt thự, hai đứa nhỏ nhanh chóng được hầu nữ đưa đi tắm rửa, bận tạm quần áo của anh lúc nhỏ. Hai nhóc ngồi trên sô pha ăn bánh, kế bên là anh cùng với chiếc laptop.

" Hai đứa tên gì? "

" Hyeonjoon ạ. "

Cả hai đồng thanh đáp.

" Ý là tên của cả hai đứa ấy. Bộ hai đứa đều tên Hyeonjoon à? "

Nhìn hai đứa nhỏ gật đầu, Lee Sanghyeok có hơi rối não.

" Tự khai báo lí lịch! "

" Em là Choi Hyeonjoon, 8 tuổi. Em ấy là Moon Hyeonjoon, 6 tuổi. Tụi em là anh em cùng cha khác mẹ. "

" Anh em cùng cha khác mẹ mà sao họ khác nhau vậy? "

" Dạ tại chúng em là con của các hầu nữ omega bị cha cưỡng hiếp trong lúc say. Ông bà nội không chấp nhận nên tụi em phải mang họ mẹ ạ. "

" Ồ, thế thì ta hiểu lí do tại sao hai đứa bị đem ra cô nhi viện rồi. "

Lời nói như một con dao đâm thẳng vào tim hai đứa nhỏ. Choi Hyeonjoon mặt tối sầm, ngồi cúi đầu xuống đất. Cơ thể Moon Hyeonjoon hơi run, miệng hơi mếu, có vẻ sắp khóc.

" Nào, đừng khóc! "

Lee Sanghyeok bất ngờ ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó.

" Anh nhận nuôi hai em rồi. Bây giờ quên quá khứ đau buồn kia đi nhé. Sống ở hiện tại với anh. "

Chờ hai đứa nhỏ bình tĩnh trở lại, anh mới chậm rãi nói.

" Anh là Lee Sanghyeok, 18 tuổi, alpha. Anh nhận hai đứa không phải làm con nuôi nên không cần gọi anh là cha.

Anh nhận nuôi hai đứa để sau này làm việc cho anh, có trả lương đàng hoàng.

Tất nhiên hai đứa sẽ được đi học, được đối đãi như bình thường.

Còn một điều nữa- "

" Thưa cậu chủ, xe tới rồi ạ. "

" Xe tới rồi à?

Thế thì đi thôi! Hai đứa đi khám sức khỏe với anh. "

.

.

.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố, cả ba đang ngồi đợi lấy kết quả khám sức khỏe, cũng như thông báo về giới tính thứ hai của hai đứa nhỏ.

" Thế này nhé! Để cho khỏi bị nhầm, anh sẽ gọi Hyeonjoon lớn là Hyeon, còn Hyeonjoon nhỏ là Joon nha. "

" Dạ được ạ. "

" Không cho! "

Bầu trời im lặng giữa ba người. Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon, còn nhóc ta thì dùng ánh mắt bắn ra tia lửa nhìn hai người.

" Ai mà cho, nghe con nít. "

" Nhưng mà không gọi như thế thì sao phân biệt được hai đứa? "

" Không biết, không thích! "

Moon Hyeonjoon khoanh tay ngoảnh mặt ra chỗ khác, nhìn bên ngoài hung hăn như con hổ chứ thật ra bên trong dễ thương con mèo ấy.

" Em bé Joon à, quay lại đây nào~ "

Vị trí ban đầu là Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok mà bây giờ lại thành Sanghyeok ngồi giữa hai đứa. Tay trái anh quàng qua vai nó, tay phải bóp lấy cằm bắt nó quay lại nhìn anh.

" Từ giờ chúng ta là gia đình rồi, hy vọng em có thể nói chuyện lễ phép với anh nhé, em bé Joon "

" Hứ, anh anh cái gì? Già như ông phải kêu bằng chú hay bác mới hợp. Cái đồ chú già xinh đẹp. "

Moon Hyeonjoon vùng vằng thoát khỏi vòng tay Lee Sanghyeok, chạy ra núp phía sau lưng anh trai.

" Đừng có cái chửi người ta theo cái kiểu đó nữa, Joon à. "

Lee Sanghyeok cố gắng với tới chỗ Moon Hyeonjoon để bẹo má nó.

" Anh ơi, anh gọi tụi em bằng tên thân mật như vậy rồi thế tụi em có thể gọi anh bằng tên thân mật được không ạ? "

" Được chứ! Em không cần xin phép đâu. Choi Hyeonjoon đúng là một đứa trẻ ngoan. "

Choi Hyeonjoon im lặng bỗng chốc níu ông tay áo Sanghyeok, miệng xin xỏ. Lee Sanghyeok không chịu được sự đáng yêu này, đứa tay lên xoa đầu cậu.

Hai anh em luôn sẽ có một đứa ngoan và một đứa nghịch ngợm nhỉ?

" Mời bệnh nhân Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon vào phòng số 3 gấp ạ! "

Loa phát thanh ở ngoài sảnh vang lên, hai đứa nhỏ nghe được thì leo xuống ghế, nhanh chóng chạy vào trong.

" A, bệnh nhân Lee Sanghyeok xin mời qua phía này ạ! "

" Nhưng tôi... "

Sanghyeok tính vào theo sau hai đứa nhưng bị chặn lại, vị y tá trước cửa dẫn anh qua phòng bệnh kế bên.

" Không sao đâu, thưa anh! Hai cháu vào nhận giấy kiểm tra giới tính thứ hai nên bác sĩ cần dặn dò một chút. Anh cứ qua phòng kế bên nhận giấy khám định kì của mình đi ạ! "

" Nhưng... "

Anh nhìn phòng số 3 đóng cửa im lìm, cảm giác lo lắng thình lình dâng lên.

Chắc không sao đâu nhỉ?

.

.

.

" Được rồi! Hai cháu là Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon nhỉ? "

" Dạ vâng. "

" Ừm thế này nhé. Đây là giấy xét nghiệm giới tính của hai cháu. "

Vị bác sĩ già đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn, đẩy về phía hai đứa nó. Hai anh em nhanh chóng lấy tờ giấy, mắt rà đến phần giới tính xong ngước mặt lên nhìn bác sĩ.

" Bác giải thích như thế này nhé!... "

.

.

.

" Hyeok hyung! "

Lee Sanghyeok đứng ngoài sảnh, cả người bồn chồn cứ lâu lâu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn qua phòng khám. Thấy hai đứa nhỏ chạy ra là anh thở phào nhẹ nhõm. Y tá dặn dò anh cứ 6 tháng đưa chúng nó đi khám 1 lần. Rồi họ chào y tá để đi về.

Ngồi trên xe, Sanghyeok liên tục hỏi thăm tụi nhỏ. Tới lúc hỏi về giới tính thứ hai, 2 Hyeonjoon có vẻ ngập ngừng.

" Không sao đâu hai đứa! Anh không có khinh thường giới tính bất kể tụi em là omega hay beta đâu. Nhưng nếu đừng là omega sẽ tốt hơn, anh sợ tụi em bị xã hội khinh. "

" Tụi em... Ừm... "

"Thế anh nói trước nhé. Anh là alpha lặn. Mặc dù cũng là một alpha nhưng alpha lặn lại khiến anh khác biệt so với một gia đình toàn là alpha trội. Nhưng anh vẫn mặc kệ họ để cố gắng đứng lên và bước đi. Nên các em đừng lo! Nào, vậy giới tính của hai đứa tụi em là gì? "

" Tụi em... Là alpha trội ạ. "

" Ồ, thế thì tốt quá rồi! "

Sanghyeok vươn tay lên xoa đầu hai đứa nhỏ.

" Mặc dù là alpha trội nhưng vẫn sẽ có phiền phức với hai đứa. Vậy nên có chuyện gì nhớ nói anh nhé! "

" Thưa cậu chủ, đã đến Haidilao rồi ạ. "

Cậu trợ lý mở cửa mời Sanghyeok xuống, anh sáng mắt lên quay qua dắt hai đứa nhỏ đi theo.

" Chào mừng các em đến với ngôi nhà thứ hai của chúng ta lúc không có giúp việc ở nhà nhé. "

___________________

Cảm giác nó sao sao á ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro