Ngày đầu

Warning: có chửi lộn, đánh nhau mẻ đầu chảy máu !!!!
____________

Lee Sanghyeok, trẻ tuổi, tài năng, sinh ra trong một gia đình nổi tiếng danh giá. Nhưng tiếc thay, giữa một gia tộc sinh rất nhiều đời alpha trội, anh lại mang trong mình giới tính alpha lặn, với tín hương cà phê.

Sống trong sự khinh bỉ của cả gia tộc lẫn cả chính người mẹ của mình, người đã mang nặng 9 tháng 10 ngày để sinh ra anh, Lee Sanghyeok vẫn không hề buồn bã hay cảm thấy cô đơn. Với sự chỉ dạy của cha, một mình anh giẫm đạp lên tất cả các alpha còn lại trong gia tộc, trở thành người thừa kế duy nhất của Lee tộc.

Ngoài sở hữu chuỗi công ty nữ trang cao cấp nhất Hàn Quốc, anh còn là ông trùm của một băng xã hội đen khét tiếng, chuyên buôn bán súng, vũ khí hạng nặng, nắm chuỗi các sòng casino lớn nhỏ. Với sự khôn khéo, tinh ranh lẫn niềm tin mà Sanghyeok đã dựng ra trước báo chỉ, Lee Sanghyeok nghiễm nhiên chẳng bị nghi ngờ, mà còn được mời lên báo chí để tuyên truyền về phòng chống cờ bạc.

Năm tròn 18 tuổi, như để giữ riêng tư lẫn không muốn dính vào các vụ lùm xùm tình ái, Lee Sanghyeok đã tuyên bố rằng bản thân sẽ không kết hôn, mà sẽ đi nhận con nuôi về để có gì sau này thay mình tiếp nối công ty. Và đúng như những gì mình nói, anh đã nhận 2 đứa nhỏ tại một cô nhi viện nổi tiếng.

.

.

.

Hôm đó, mưa rất to.

Lee Sanghyeok bước vào cô nhi viện với áo blazer đen dày, tay đưa ô cho trợ lí theo hầu phía sau.

" Xin chào, chúng tôi có thể giúp được gì cho ngài? "

Một người phụ nữ trung niên, tay bế một đứa nhỏ tầm 4-5 tuổi, mĩm cười gật đầu chào anh.

" Tôi muốn nhận nuôi 2 đứa trẻ, dễ dạy bảo một chút "

Lee Sanghyeok gật đầu đáp lại, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh quan sát.

Lũ trẻ sợ hãi, bộ dạng cố gắng để người khác không nhận ra mình đang run rẩy, vì trước đó, mẹ lớn đã dặn rằng: phải biết lấy lòng khách quý.

" Vậy thì ngài có thể chọn những đứa trẻ ở đây. Chúng nó đều là omega, chỉ 5-6 tuổi, rất dễ dạy bảo. Ngài xem đứa nhỏ trên tay tôi này, rất hiền lành, hiểu chuyện, và nó là omega có tín hương sữa rất dễ thương. "

Lee Sanghyeok vội nhăn mặt khi ngửi thấy pheremone sữa mà theo lời mọi người vẫn hay ca tụng rằng nó ngọt ngào, dễ chịu. Mùi sữa gắt, cảm giác khô rát ở cổ lẫn mùi quá nồng do chưa biết cách kiềm chế tín hương của một đứa trẻ khiến anh khó chịu. Anh vội gạt đứa trẻ đó ra, đi vào sâu bên trong.

" Độ tuổi này còn quá nhỏ, hơn nữa tôi không thích omega. Tôi sẽ tự tìm đứa trẻ tôi muốn. "

Người phụ nữ hoảng hốt vội thả đứa trẻ xuống rồi chạy theo anh, còn không quên trừng cho đám trẻ con ở đó một cái.

Cô nhi viện rất rộng, vì đây là viện mồ côi duy nhất được chính phủ tài trợ, hằng năm còn được nhận trợ cấp từ các nhà đầu từ khác. Viện có 5 phòng lớn, phân loại trẻ theo đội tuổi. Sanghyeok đi dọc theo hành lang, và dừng lại ở phòng " 8 -12 tuổi ".

" Mày khôn hồn thì im! Không là tao bẻ tay anh trai mày. "

Một đứa nhóc cao lớn, mặt lấm tấm, tầm 12 tuổi mụn hét lên. Đối diện nó là một đứa nhỏ gầy nhom, chắc là 8 tuổi, ngồi ôm cái đầu bị bết vì tạt nước ở cái xô trên bàn.

" Mày im ngay! Không được chọc em trai tao! "

Còn một đứa nhỏ nữa. Đứa nhóc đó bị kẹp bởi hai đứa mập khác, cũng gầy y chang đứa kia, nhưng mà cao hơn.

" Lêu lêu cái đồ mít ước. Mày nghĩ mày là công chúa à? Hay là tiểu thư hả? Ngồi đó khóc chờ người tới dỗ. Cái đồ con trai khóc nhè. Lêu lêu "

" Mày cứ ngồi ở đó khóc tiếp đi, chả ai nhận nuôi mày đâu. Nhìn xem! Dáng thì ốm như cây tăm, đen thủi thui, tối ngày khóc như này cho ai coi thế? Đơi bạch mã hoàng tử của mày đến à? Á há há "

" Mày có ngồi đó khóc thì cũng chẳng được gì đâu. Mày xem, trong lúc mày khóc có khi anh trai mày bị tụi tao bẻ què tay luôn đó. "

Một tên mập cười phá lên, nắm lấy tay anh trai cậu bé vặn từ từ ra phía sau. Cơn đau ập đến khiến cậu anh trai rít lên một tiếng, hơi thở đứt quãng, nghiến răng để chặn tiếng kêu đau. Và trong khoảng khắc chứng kiến anh trai mình bị hành hạ như thế, cậu em trai đang khóc bỗng im bặt, từ từ đứng dậy, trừng mắt về phía đám bắt nạt.

" Mày thả anh trai tao ra! "

Sát khí từ đứa em nhỏ tỏa ra mạnh đến mức khiến Sanghyeok rùng mình, tay vội ôm lấy tim để ổn định nhịp đập, đồng tử run run chờ xem nó sẽ làm gì.

" Ô nín khóc rồi này, mày tự ái à? "

" Tao bảo là bỏ anh trai tao ra! "

Hai đứa mập kia có vẻ bắt đầu thấy sợ, gương mặt chúng nó xanh lại, tay bắt đầu thả lỏng ra. Thế nhưng đứa đầu đàn có vẻ chưa nhận thức được tình hình hiện tại thì phải.

" Hơ hơ, tình nghĩa anh em đậm sâu ghê ha? Anh mày cũng chẳng khác gì mày đâu, được cái nó ít khóc hơn, đỡ gây ô nhiễm tiếng ồn hơn mày đấy. Anh em mày giờ như miếng rác, cọng cỏ ven đường thôi, sang trọng gì đâu ha ha. "

Lí trí như vụt tắt, anh trai chính là giới hạn cuối cùng của nó. Nó cầm cái xô để bên bàn, nhân lúc tên kia mãi cười chẳng để ý mà đập vào trán nó. Xô nhựa bể ra vỡ từng mãnh nhọn, trán đứa kia chảy máu. Đứa em cầm những mãnh nhọn đâm vào bàn đứa kia, để thằng nhóc khóc toáng lên, cho đến khi anh trai kịp cản nó lại, nó mới thôi.

Mọi người chạy đến đông đúc, có cả y tá lẫn vài người phụ nữ khác chạy vào để ngăn cản, băng bó hay là chửi mắng hai anh em nọ. Nhưng riêng Lee vẫn đứng đó. Trí não anh như đình trệ. Hình ảnh đứa nhỏ cầm cái xô nhựa với đôi mắt đỏ lừ khiến từng neuron thần kinh của anh bị kích thích. Cả thằng anh trai đó nữa, anh đã nhìn thấy nó lén cầm mảnh vỡ đâm vào cánh tay hai đứa mập kia khiến chúng khóc rùm lên.

Anh thích hai đứa trẻ đó. Anh muốn nhận chúng nó.

Suy nghĩ đó chợt vụt tắt khi Sanghyeok nghe thấy một tiếng bốp. Vội chạy vào xem thì thấy đứa anh trai ngã quỵ một bên, tay ôm má đỏ sưng rát, có vẻ là vừa mới bị tát xong.

" Tao bảo mày như thế nào hả Hyeonjoon? Mày với đứa em chết tiệt của mày có thôi đi gây chuyện được không? "

" Cô làm cái gì đấy? "

Lee Sanghyeok vội chen vào, quỳ kế bên hai đứa nhỏ, tay vươn lên xoa phần má còn ửng đỏ do bị đánh. Trong khi nhóc con anh trai còn đang ngơ ngác nhìn anh thì đứa em trai lại khó chịu, đẩy tay của anh ra.

" Đừng có chạm vào anh tôi, cái đồ xinh đẹp."

" Hả? "

?

Gì vậy ?

______________


Haiiii, mình lặn lâu dị rùi hong biết mn còn nhớ mình hong (っ- ‸ – ς)

Tình hình là dạo này mình đang dần có ý tưởng trở lại nên mình sẽ viết tiếp cái fic cũ và viết thêm fic mới, hy vọng mọi người vẫn ủng hộ ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧

P/s: dạo này do tình hình tay mình được cải thiện nên mình có vẽ lại á, hong biết các bạn có thích sìn tranh chung với mình hong á (=^-ω-^=)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro