1
Nguyễn Thanh Pháp, hai mươi ba tuổi, nhân viên văn phòng hạng trung, gương mặt sáng sủa đúng chuẩn “con nhà người ta”, học hành giỏi giang, công việc ổn định. Nếu như số phận chịu buông tay một chút, có lẽ đời cậu đã đi theo quỹ đạo bình thường như bao chàng trai khác.
Đáng tiếc…
Cậu lại là LGBT.
Năm hai mươi tuổi, Thanh Pháp thu hết can đảm đứng trước ba mẹ để công khai. Cậu nghĩ họ sẽ sốc, sẽ buồn, sẽ khó chấp nhận… nhưng không nghĩ đến cảnh mình bị nhục mạ và đuổi khỏi nhà ngay tối hôm ấy.
Ba cậu là người đàn ông cổ hủ, nát rượu, sống bằng hơi men và những quan niệm “đàn ông phải để lại dòng giống”. Mẹ cậu lại là một người phụ nữ thế hệ xưa, trọng danh dự đến mức không bao giờ xem hạnh phúc của bản thân là điều đáng được cân nhắc. Bà chỉ biết một điều:
“Nhà mình không được phép có loại con như vậy.”
Vậy là cửa nhà đóng lại trước mắt cậu như đóng lại một kiếp nhân sinh.
Hóa ra thứ khiến người ta nghẹt thở không phải là định kiến từ xã hội
Mà là một gia đình đã nhuộm sẵn định kiến vào gốc rễ
Kỳ thị LGBT chưa từng biến mất. Người ta luôn thích nói “xã hội bây giờ văn minh rồi”, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc rẻ tiền mà ai cũng khoác lên để chứng minh rằng mình tiến bộ hơn thế hệ trước. Còn thực tế thì sao?
Trong từng ánh mắt, từng bàn tán, từng lời nói vu vơ… định kiến vẫn ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người
Thanh Pháp hiểu điều đó quá
“Thời đại này phát triển đến đâu thì con người vẫn có cái ‘ngày nay’ của họ. Vấn đề của xã hội không bao giờ biến mất, nó chỉ đổi màu thôi.”
Đúng là xã hội hiện đại
Hiện đại ở hình thức che giấu định kiến một cách mỹ miều và văn hóa. Nhưng bản chất thì chưa từng thay đổi. Xã hội sơn lên mình lớp vảy tinh xảo đầy tinh tế để ai cũng lầm tưởng một xã hội đẹp đẽ đầy văn minh, Thế nhưng ngay dưới lớp vảy ấy là bản chất mục ruỗng, là sự ruồng rẫy, khinh miệt, là thái độ ngạo mạn dành cho những kẻ không hợp “chuẩn mực".
Và vấn đề của Thanh Pháp là không làm vừa lòng chuẩn mực người đời.
Sau khi bị gia đình ruồng bỏ, Thanh Pháp gồng mình sống. Một phần vì cậu không muốn chết, phần còn lại vì trong sâu thẳm, cậu không cam lòng. Cậu muốn chứng minh mình không có lỗi khi được sinh ra dưới dạng này.
Cậu cố gắng đứng lên, tự lo lấy thân, vừa làm hành chính vừa bán hàng online, làm thêm cả cuối tuần. Trong khoảng thời gian chông chênh ấy, cậu gặp Trần Đăng Dương.
Người đàn ông mà cậu từng nghĩ là ánh sáng duy nhất của đời mình.
Dương cũng đẹp trai, tinh tế, dịu dàng, luôn biết cách làm người khác thấy an tâm. Một người yêu như mơ… hoặc đúng hơn, một ảo giác hoàn hảo khiến Thanh Pháp lần đầu tin rằng mình xứng đáng được yêu.
Đời có đẹp như cậu nghĩ không?
Mơ đi.
Sự thật đến với cậu như một cú tát
Chiều hôm ấy, Thanh Pháp xin nghỉ sớm để về nhà chuẩn bị sinh nhật cho Dương. Cậu còn mua bánh kem, đặt món ăn mà anh thích nhất, lòng chỉ mong tối nay cả hai có một buổi tối thật yên bình.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Và thế giới của cậu sụp xuống.
Đăng Dương đang quan hệ với một cô gái, là đàn em ở công ty.
Một tay ghì chặt eo cô ta, một tay vén tóc cô gái, vẻ mặt thỏa mãn đến mức tàn nhẫn.
Thanh Pháp đứng sững.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trái tim như bị ai bóp nát.
Cậu hỏi trong run rẩy:
“Còn tôi thì sao?”
Đăng Dương nhếch môi:
“Thì… em chỉ là thử nghiệm. Anh đàn ông mà, anh thẳng. Anh muốn thử cảm giác thôi.”
Cậu nghe mà như bị ai đập từng nhát búa lên đầu.
Hóa ra bao lâu nay…
Chỉ là một trò đùa.
Còn cậu là thằng ngu tin vào nó.
Dương chủ động chia tay ngay tối đó, giọng nhẹ như không:
“Anh với bé Uyên hợp lắm. Con gái thơm tho, mềm mại… không như đàn ông.”
“Em cũng biết mà, da thịt đàn ông hôi hám. Anh chịu không nổi.”
Hắn chê LGBT.
Chê chính cậu.
Thanh Pháp cười khẽ, một nụ cười tàn tạ.
Hắn nói sẽ cưới cô gái kia, sẽ sinh con, sẽ trở thành người đàn ông tốt của gia đình. Hắn còn tự hào kể về căn nhà hắn dự định mua:
“Anh thấy mình nên người rồi. Anh phải lo cho vợ con.”
Thứ ấm áp đó, thứ “tổ ấm” đó... vốn dĩ cậu chưa bao giờ có.
Và cũng chẳng bao giờ thuộc về cậu.
Con người cậu So với điếu thuốc… cậu còn kém xa
Thanh Pháp tự giễu mình:
Con người cậu so với một điếu thuốc… còn kém xa.
Điếu thuốc thứ thân dài, hai đầu ít ra còn được người ta nhớ tới, chuộng tới, nhất là đàn ông.
Người ta biết nó độc. Biết nó hại phổi, hại tim.
Nhưng vẫn đốt, vẫn ngậm, vẫn rít. Còn nghiện nữa.
Thanh Pháp cười khinh vào chính đời mình.
Cậu thậm chí còn tệ hơn cả cái thứ bị nguyền rủa là độc hại ấy.
Điếu thuốc, dù bị chửi, vẫn có người thương.
Cậu thì không.
Nó độc, nhưng vẫn được người ta mê.
Cái mùi khói hăng, lửng lơ, khó chịu… lại là món khoái khẩu của biết bao đàn ông.
Ai cũng biết, chạm môi vào đầu thuốc là mang bệnh vào người.
Vậy mà vẫn miệng tìm môi, tay tìm bật lửa.
Độc hại nhưng được nhớ.
Độc hại nhưng gây nghiện.
Khó dứt, khó bỏ.
Còn Thanh Pháp…
ngay cả cơ hội được bùng sáng một đoạn nhỏ bé trong đời ai đó, cũng chưa từng có.
Điếu thuốc còn có thể cháy.
Cậu thì không.
Căn nhà nhỏ tối om. Pháp khóa hết mọi tài khoản, biến mất khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.
Cậu co mình lại trong bóng tối, không khóc thành tiếng nổi, cảm giác như cả người đang căng ra rồi rỗng đi trong cùng một lúc.
Thanh Pháp lướt web tìm gì đó để làm tê đi cái đau trong lòng.
Và rồi… một banner nhấp nháy hiện lên:
「Cửa Hàng Sách Phép Thuật Nơi cứu vớt những linh hồn chơi vơi」
Hiển thị địa chỉ cụ thể, kỳ lạ ở chỗ cậu chưa từng thấy khu phố đó bao giờ.
“Pháp thuật? Thời nào rồi còn bày trò dụ người ta vậy trời…” cậu lầm bầm. Nhưng không hiểu sao, bàn tay run run nhấn vào bản đồ. Trái tim giằng xé giữa hoài nghi và… một chút hy vọng mong manh.
Thanh Pháp tìm đến.
Đó là một con hẻm nhỏ, tối, vắng, không có gì giống trong bản đồ của Google. Nhưng khi đi đến cuối hẻm, cậu nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ, ánh sáng tím mơ hồ hắt ra từ khe cửa.
Cậu đẩy cửa.
Loảng xoảng tiếng chuông nhỏ reo lên.
Bên trong là một thế giới khác hẳn: kệ sách cao đến tận trần nhà, bìa sách lấp lánh ký tự cổ, chai lọ thủy tinh chứa ánh sáng như linh hồn bị nhốt. Không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm và một chút hương nguyệt quế.
Một người đàn ông trẻ hoặc có khi không thể gọi là “người” theo nghĩa bình thường đang ngồi sau quầy. Mắt hắn ánh bạc, nụ cười lười biếng nhưng lại như nhìn xuyên qua trái tim cậu.
Chủ tiệm:
"Xin chào, xin chào… cuối cùng cậu cũng đến.”
Thanh Pháp:
“…Sao anh biết tôi sẽ tới?”
Chủ tiệm:
“Ta là người của một thế giới song song. Nhiệm vụ của ta là thực hiện điều ước cho những linh hồn sống tốt nhưng bị vùi dập ở kiếp này.”
Thanh Pháp:
“Có chuyện tốt như vậy thật sao?”
Hắn bật cười, tiếng cười vang lên như gió lướt qua chuông thủy tinh.
Chủ tiệm:
“Haha… dĩ nhiên là phải có đánh đổi.”
Thanh Pháp cau mày.
Đời cậu vốn quen những thứ đẹp đẽ luôn đi kèm cái giá nào đó.
Thanh Pháp:
“Đánh đổi cái gì?”
Chủ tiệm:
“Cậu sẽ rời thế giới này. Sang nơi khác. Một thế giới dành cho những kẻ kỳ lạ như cậu được sống thoải mái.”
Hắn nghiêng đầu, tiếp tục:
“Nhưng đó là thế giới nhân thú ABO, nơi tồn tại Alpha và Omega, bản năng mạnh gấp nhiều lần loài người.”
Tim Thanh Pháp khựng lại.
Thanh Pháp:
“Khoan… cái đó chẳng phải chỉ có trong truyện thôi sao???”
Chủ tiệm chỉ nhún vai, như thể đang nói chuyện bình thường:
“Thật ra cậu cũng có thể tự chọn thế giới, nhưng… phước của cậu ở kiếp này ít quá. Chỉ đủ để bóc thăm ngẫu nhiên thôi.”
Câu nói của người chủ tiệm rơi xuống, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại dội trong lòng Thanh Pháp như tiếng chuông kim loại va vào nhau.
“Thế giới rộng hơn cậu tưởng.”
Cậu vốn nghĩ mình đã quen với nỗi đau, quen với sự mỉa mai của đời sống, quen với việc bị chèn ép… nhưng đây là lần đầu trong nhiều năm, trái tim cậu không còn đau, mà… hơi run.
Run không phải vì sợ.
Mà là vì cảm giác bị kéo khỏi ranh giới thực tại, như đứng bên mép vực và không biết phía dưới là biển hay là bầu trời.
Thanh Pháp hít sâu.
Hương gỗ trầm trong không khí len vào phổi, mềm mại như sợi vải.
Cậu hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Nếu tôi đồng ý… thì tôi được gì?”
Chủ tiệm hơi nhướn mày, tựa hồ thích thú khi thấy cậu bắt đầu dao động.
“Cậu sẽ có một thân phận mới, một cơ thể phù hợp với thế giới ấy.
Cậu sẽ không bị ai xem thường chỉ vì giới tính.”
Hắn dừng lại, ánh bạc trong mắt lóe lên.
“Nhưng cái được lớn nhất… là cậu sẽ được chọn lại người yêu thương mình. Không phải kiểu tình cảm tạm bợ hay tò mò nhất thời.”
Tim Thanh Pháp nhói lên một cách rất nhỏ. Một vết thương cũ như vừa bị ai chạm vào.
Và hắn nói tiếp:
“Nhưng…”
Lời kéo dài, đậm sắc cảnh báo.
“Đổi lại, cậu sẽ không được chọn thế giới.
Cậu chỉ đủ ‘phước’ để bốc thăm mà thôi.”
Thanh Pháp bối rối:
“Phước… cũng có thể đo được à?”
Người chủ tiệm nở nụ cười nửa như thương hại, nửa như vô cảm.
“Phước là thứ được tích từ những lần cậu nhẫn nhịn, nhường nhịn, tử tế… dù không ai biết đến.
Ở kiếp này, cậu sống hiền lành, trái tim mềm, nhưng ở những kiếp trước cậu là một phản diện chính hiệu, ác hơn cá thác lác nữa"
Lời nói đó khiến mắt Thanh Pháp nóng lên.
Một loại cay xè dâng lên nơi sống mũi.
Không phải vì tủi thân.
Mà vì… lần đầu tiên có người nhìn sâu vào linh hồn cậu như vậy.
Không hỏi giới tính.
Không đánh giá vẻ ngoài.
Không xem cậu như trò tiêu khiển.
Người chủ tiệm đặt chiếc hộp gỗ lên quầy.
Hộp nhỏ, nặng, khắc đầy hoa văn tròn xoáy như những ngôi sao đang quay chậm.
Khi hắn mở nắp, bên trong là những mảnh thẻ trong suốt, giống thủy tinh, bên trên khắc chữ bằng ngôn ngữ kỳ quái như ký tự Rune.
Một luồng hơi lạnh nhẹ phả ra, làm hàng mi Thanh Pháp run rẩy.
“Bốc đi.”
"Coi thử may mắn lần này của cậu"
Giọng người chủ tiệm trầm, chậm, như đang dẫn dắt nghi lễ.
“Mỗi thẻ là một thế giới.
Có nơi thiên đường, có nơi địa ngục.
Có nơi Omega được nâng như báu vật…
Cũng có nơi Omega chỉ là hàng hóa.”
Tim Thanh Pháp đập mạnh.
Đó là đánh đổi mà hắn nói.
Nhưng so với cuộc sống hiện tại… liệu tệ hơn thì sao ?
Hắn nhìn cậu, dịu dàng đến đáng sợ:
“Cậu có quyền từ chối.
Từ đây bước ra… sẽ quay lại cuộc đời cũ, với tất cả những gì đang chờ.”
Trong đầu Thanh Pháp thoáng hiện cảnh cậu đứng trước phòng trọ, tay run khi đọc tin nhắn chia tay.
Cảnh gia đình tuyệt giao.
Cảnh bạn bè lảng tránh.
Cảnh người yêu cũ chỉ xem cậu như thử nghiệm.
Cậu siết tay lại, lòng bàn tay nóng lên.
“Nếu tôi đi… tôi còn được quay lại không?”
Chủ tiệm lắc đầu.
“Không.”
“Không” một từ dứt khoát, đánh dấu việc cậu sẽ nhổ rễ khỏi thế giới này vĩnh viễn.
Thanh Pháp cúi đầu nhìn chiếc hộp.
Mảnh thủy tinh khẽ phản chiếu đôi mắt cậu, đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn còn chút ánh sáng.
Đó là khoảnh khắc cuối cùng để chọn.
Không gian lặng như ngưng thở.
Tiếng đồng hồ trong tiệm cũng như chậm lại.
Một luồng gió lạ lướt qua cổ tay Thanh Pháp.
Cậu đưa tay vào.
Nhịp tim như vỡ bung ra.
Ngón tay chạm vào một mảnh thẻ lạnh như băng nhưng khi da tiếp xúc, mảnh thẻ sáng lên một cách kỳ dị, phát ánh sáng xanh lam mờ.
Ánh sáng xanh lam từ mảnh thẻ còn chưa tan, mà sắc mặt người chủ tiệm đã chuyển từ bình thản sang… khó đỡ.
Hắn nheo mắt nhìn mảnh thẻ thêm vài giây, rồi thở dài như thể đang chứng kiến một bi kịch thiên thượng giáng xuống trúng đúng người không nên trúng.
“Ừm… lại là cái thẻ này.”
Giọng hắn nhỏ tới mức giống như đang tự than.
Thanh Pháp chớp mắt.
Cậu đang lo thẻ là địa ngục hay chiến trường hay nơi ăn thịt lẫn nhau thì người chủ tiệm ngẩng lên, khoanh tay, nói bằng giọng không biết nên thương hay nên cười:
“Thật ra thẻ này… có yêu cầu riêng.”
Ánh mắt Thanh Pháp lập tức cảnh giác.
“Yêu cầu gì?”
Người chủ tiệm gõ nhẹ lên mặt quầy, nụ cười chế giễu vừa đủ:
“Cậu bắt buộc phải sống chung với nhân vật phản diện của thế giới đó.”
Không gian trong tiệm đột ngột tĩnh lặng.
Thanh Pháp chết lặng đúng 3 giây.
“Nhân… nhân vật phản diện???”
Hắn gật đầu rất nghiêm túc:
“Đúng vậy. Và không phải phản diện bình thường đâu.
Tên hắn là Hải Đăng.”
Một cái tên nghe không có gì đáng sợ cả.
Nhưng người chủ tiệm tiếp tục:
“Alpha cấp S.
Chủng thú: Sói xám hoang dã.
Sở hữu gien bạo kích, thần kinh hơi quái gở.
Không ai dám lại gần.”
Đôi mắt bạc sáng lên như miêu tả một sinh vật mà ngay cả quỷ cũng ngại dây vào.
Thanh Pháp:
“… … …”
Giọng hắn thản nhiên tiếp tục:
“Nhân vật phản diện này bị tất cả thế giới sợ hãi, nhưng đồng thời… hắn lại là người duy nhất có tư cách nhận một Omega từ thẻ vận mệnh.”
Hắn nhìn gương mặt sầm xuống của Thanh Pháp, như thưởng thức vẻ “muốn chết nhưng phải ngồi đây nghe”.
“Cậu biết không?”
Hắn còn hạ giọng như chia sẻ bí mật nghề nghiệp.
“Từ lúc mở cửa tiệm tới giờ, chưa ai bốc trúng cái thẻ này.
Phải nói là… đen không tưởng.”
Rồi hắn mỉm cười, nụ cười rất thoả mãn:
“Đến cậu là người đầu tiên.”
Khoé mắt Thanh Pháp giật liên tục.
Đen đến mức xuyên thủng hư không luôn rồi!!!
Thanh Pháp nghiến răng:
“Tôi...tôi có thể bốc lại không???”
Chủ tiệm:
“Không thể. Phước của cậu ít vậy mà còn đòi quay lại bốc tiếp?
Cậu nghĩ cửa hàng này là máy gacha à?”
…
Thanh Pháp muốn nhào qua bóp cổ hắn ngay tại chỗ.
Hắn còn bồi thêm một đòn chí mạng:
“Nhưng cũng đừng buồn. Ừ thì đúng là đen thật… chứ chưa tới mức chết không toàn thây.”
Bốp!
Tưởng tượng trong đầu Thanh Pháp hiện ra cảnh tung dép vào mặt hắn.
Chủ tiệm nhìn vẻ mặt đó, bật cười sang sảng:
“Thôi được rồi, đừng nhìn ta như muốn đánh người.
Cậu nghĩ dễ gì tìm được Omega cho cái tên sói thần kinh đó?
Hắn chắc mừng tới mức tru lên mất.”
Thanh Pháp:
“Tôi không có vui a!!!”
Trong lòng cậu hiện lên ngàn vạn câu muốn chửi, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Sống khổ mấy năm, rồi giờ xuyên sang thế giới nhân thú để ở chung với một Alpha phản diện cấp S quái gở???
Số mệnh đúng là biết trêu người.
Chủ tiệm đẩy chiếc thẻ về phía cậu.
Ánh sáng xanh lam từ mảnh thủy tinh bập bùng như ngọn lửa hơi lạnh.
“Chuẩn bị đi.
Một khi kích hoạt… sẽ không thể quay lại nữa.”
Thanh Pháp siết chặt thẻ.
Nỗi uất ức, sợ hãi, hoang mang lẫn chút thách thức lạ lùng xoắn lại trong lòng.
“Vậy thế giới đó… tôi sẽ trở thành gì?”
Chủ tiệm mỉm cười:
“Một Omega thú nhân hình dạng cậu sẽ nhận sau khi xuyên.
Còn chủng tộc… do phản diện quyết định.”
Thanh Pháp:
“…Tôi muốn đánh người thiệt đó nha.”
Thấy Thanh Pháp thật sự bóp tay, hít sâu, nghiêng cổ như đang chuẩn bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay, người chủ tiệm liền rụt cổ, vội vàng xua tay như xua gà.
“Thôi, thôi! Được rồi được rồi!”
Hắn nhảy lùi nửa bước, áo choàng phất lên như mớ sương mù mỏng.
“Coi như ta ưu ái cậu một chút.”
Thanh Pháp nheo mắt:
“Ưu… ái???”
Chủ tiệm chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm trang giả, giọng điệu lại như ban ơn:
“Ta quyết định cho cậu làm mèo.
Một Omega mèo.
Qua thế giới đó cậu sẽ là mèo riêng của Hải Đăng.”
Hắn nói ra câu đó mà mặt tỉnh bơ như đang thông báo “hôm nay trời đẹp”.
Thanh Pháp chết lặng 2 giây, sau đó
“Cái gì cơ???? Mèo… mèo của hắn???”
Chủ tiệm gật đầu kiểu “ừ thì đơn giản thôi mà”:
“Ừ thì mèo.
Cậu được phép hóa thành người bất cứ lúc nào muốn, thích làm người thì làm, thích cuộn lại làm mèo thì cuộn.
Tiện lắm.”
Tiện ở chỗ nào???
Hắn còn chống cằm suy nghĩ:
“Mà… cậu làm mèo cũng hợp nha. Cỡ cậu mà hóa ra con mèo đen mắt xanh chắc đẹp lắm đó.”
Thanh Pháp càng nghe càng thấy đầu mình nóng lên như viêm não.
Cậu nghiến răng:
“Tôi có nói tôi muốn làm mèo chưa???”
Chủ tiệm:
“Không, nhưng ta thấy hợp.”
Vẻ mặt hắn đắc ý một cách rất chọc đánh.
Thanh Pháp:
“… Tôi thề là tôi muốn đập bàn thiệt đó.”
Chủ tiệm bật cười nhẹ, phẩy tay như đuổi muỗi:
“Thôi, cậu đừng căng.
Ta sẽ đi theo hỗ trợ cậu.”
Ánh mắt Thanh Pháp lóe một tia hy vọng.
Nhưng chưa kịp mừng thì hắn đã bồi thêm:
“Được ta hỗ trợ là vinh hạnh lắm đó nha.
Ta mà đi theo thì cậu đúng là phước lớn mấy đời.”
Thanh Pháp nhìn hắn bằng ánh mắt muốn lật bàn:
“… Nín họng dùm.”
Chủ tiệm làm bộ giật mình, rồi bật cười khoái trá, rõ ràng là cố tình chọc cậu nổi quạu.
“Ha ha, tính khí bùng nổ ghê nha.
Tốt, qua đó Omega nào cũng phải có móng vuốt của riêng mình.”
Hắn búng tay một cái.
Không gian lập tức sáng rực.
Những vòng ma trận pháp thuật dưới nền gạch dâng lên, xoay quanh chân hai người.
Gió từ đâu thổi tới, lạnh mà trong, mang mùi như biển sâu lẫn hương bạc hà.
Thanh Pháp nghe tim mình đập loạn, như rung lên trước ngưỡng cửa của số phận mới.
Tiếng của chủ tiệm vang lên, nhẹ nhưng xuyên vào tận xương:
“Chuẩn bị đi, mèo nhỏ.
Chúng ta sắp tới lãnh địa của Alpha cấp S.”
" CÁI GÌ MÀ MÈO NHỎ!!!”
Tiếng phản đối của Thanh Pháp vừa bật ra thì ánh sáng xanh lam đã bùng lên, nuốt trọn cả người cậu.
Thanh Pháp mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập tới không phải ánh sáng, mà là vòng bụng nặng trĩu như có ai nhét thêm hai ký thịt vào thân thể nhỏ bé của cậu. Hơi thở vô thức bật ra tiếng “meow” mềm oặt. Gió lạnh từ khe cửa lùa qua, mang theo chút mằn mặn của biển, quét lên bộ lông dày khiến cậu khựng lại.
…Khoan đã. Bộ lông?
Cậu bật dậy hay đúng hơn là lăn dậy cả cơ thể tròn trĩnh lăn một vòng trên mặt sàn, hai chân nhỏ quơ quào tuyệt vọng trên không
Trước mặt cậu, gương soi treo trên vách.
Ánh sáng xanh nhàn nhạt chảy qua mặt kính, soi rõ một sinh vật… đáng lẽ phải dễ thương, nhưng lại hơi xúc phạm lòng tự trọng của người đã từng chăm tập thể thao mỗi ngày
Một con mèo.
Không, một con mèo mập.
Lông trắng, đôi mắt nâu to tròn, mặt phúng phính tới mức chỉ nhìn thôi đã muốn bóp một cái. Bộ dáng giống hệt cậu ở thế giới trước… nếu cậu nuôi bản thân bằng trà sữa mỗi ngày ba ly.
Thanh Pháp chết lặng ba giây.
Rồi cậu gào trong đầu:
Tôi không phải như vầy!!
Cảm xúc oán trời than đất còn chưa kịp lên tới đỉnh, bỗng có tiếng thở dài nhịp đều từ phía sau lưng. Thanh Pháp xoay người, cái bụng tròn chà lên sàn gỗ phát tiếng “sạt sạt”.
Trên chiếc giường lớn sát cửa sổ kính, Hải Đăng đang ngủ.
Ánh trăng rơi xuống thân hình hắn, khắc từng đường cơ sắc nét như điêu khắc. Hắn rất cao, vai rộng, sống lưng mạnh mẽ như loài thú săn mồi giấu mình trong giấc ngủ. Mái tóc đen hơi rối, gò má hắt ánh bạc, lộ ra một vẻ đẹp nguy hiểm nhưng yên lặng thứ yên lặng khiến người khác bản năng muốn tránh xa.
Thanh Pháp nuốt nước miếng (dù thật ra lúc này cậu chỉ nuốt… nước miếng mèo).
Đây là… nhân vật phản diện S cấp? Sói alpha? Người mà mình phải ở chung?
Mùi hương của hắn tràn khắp phòng một mùi lạnh, pha chút bạc hà và vị gió biển hoang dã. Chỉ cần hít vào một cái, lông trên lưng Thanh Pháp dựng hết lên. Theo bản năng mèo, cậu bước lùi ba bước, đuôi phồng lên như cục bông bị tĩnh điện.
Nhưng mà… mình đang là mèo. Nếu bị hắn bóp một cái có khi chết tức tử.
Cậu rón rén tiến lại gần, vừa sợ vừa tò mò. Người đàn ông trên giường quá yên tĩnh, không giống phản diện, cũng không giống thú nhân sói. Chỉ có hơi thở trầm thấp phả đều, mỗi lần lồng ngực hắn nâng lên lại ánh một vệt sáng như sóng.
“Meo…”
Thanh Pháp vô thức kêu một tiếng thử thăm dò.
Hải Đăng không tỉnh.
Cậu thở phào, định xoay người bỏ chạy thì
Một luồng khí nóng vụt qua phía sau gáy.
Bàn tay lớn chộp thẳng xuống, nắm gọn gáy cậu như nhấc một con mèo con khỏi mặt đất.
Thanh Pháp hoảng hồn, bốn chân quẫy loạn, cái bụng rung lên theo từng cú vẫy.
Một giọng trầm khàn, ngái ngủ nhưng nguy hiểm như móng vuốt, cất lên ngay trên đỉnh đầu cậu:
“Béo thế này… mèo nhà ai?”
Trái tim Thanh Pháp: đứt một nhịp.
Cơ mà… đừng nói là… hắn đang gọi mình là béo nha!?
Bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Thanh Pháp còn chưa kịp hoàn hồn thì từ sau lưng vang lên tiếng mở cửa rất nhỏ như có ai cố ý hạ thấp âm lượng.
Một Omega bước vào.
Người đó dáng mảnh, mặc trang phục phục vụ màu xanh đậm, đôi tay nâng một chiếc hộp nhỏ, ánh mắt nhìn xuống vừa kính cẩn vừa né tránh. Rõ ràng đã quen với khí tức hung dã của Hải Đăng nên mỗi bước chân đều rụt rè như sợ làm phiền.
“Thiếu chủ,” Omega cúi người, thì thầm, “đây là… Omega mới được gửi đến cho ngài.”
Hải Đăng vẫn giữ Thanh Pháp lơ lửng bằng một tay, mí mắt nặng nề mở ra thêm một chút, ánh nhìn như lưỡi dao quét sang vật nhỏ đang bị hắn xách.
“…Omega?”
Hắn nhíu mày, giọng trầm thấp, ngái ngủ nhưng nguy hiểm như tiếng gầm bị nén lại trong cổ họng.
“Một con mèo mập… là Omega của ta?”
Omega phục vụ toát mồ hôi:
“Dạ… người bên trên nói… đúng vậy ạ.”
Hải Đăng ngồi dậy, ánh trăng trượt qua sống lưng rộng khiến cả người hắn như một con sói vừa tỉnh khỏi giấc ngủ đông.
Hắn đưa Thanh Pháp lại gần, như đang xem xét hàng hoá.
Ngón tay cái của hắn ấn nhẹ lên mặt Thanh Pháp.
Má cậu… lún xuống.
“…Béo quá vậy?”
Ba chữ đó rơi xuống, nặng như đá tảng.
Trong đầu Thanh Pháp bật một tiếng nổ:
ĐCM cái thằng ranh.
Cậu trợn tròn mắt mèo, toàn bộ lông trên người dựng đứng. Nếu không phải vì bị hắn túm gáy, chắc cậu đã lao lên cào nát cái bản mặt đẹp trai nhưng mất dạy này rồi.
Mình là người đẹp u buồn hệ tiêu chuẩn! Là thanh miêu kiều diễm mang khí chất ánh chiều tà! Chứ không phải cái cục vàng mập mũm mĩm như bị ép ăn ba bữa buffet đâu!!
Thanh Pháp muốn gào vào mặt hắn.
Nhưng khi há miệng ra, âm thanh phát ra lại là:
“Meow!! Meo meo meo!”
Hải Đăng: “…”
Omega phục vụ: “…”
Khoé môi Hải Đăng nhếch lên một chút không phải nụ cười, mà là kiểu giễu nhợt vừa thức giấc của dã thú:
“À. Ngoài béo ra, còn ồn.”
Thanh Pháp muốn giết người.
Tốt nhất là giết hắn.
Ngay lập tức.
Trong giấc mơ cũng được.
Cậu vung chân mèo đạp loạn trong không khí.
Hải Đăng lạnh lùng túm chặt hơn:
“Được rồi, Omega mập. Vào đến nhà ta rồi thì ngoan chút.”
Ngoan cái đầu ngươi!
Thanh Pháp thề
Chờ tới lúc cậu biến lại thành người rồi, hắn sẽ biết thế nào là nghiệp báo.
Thanh Pháp bị Hải Đăng túm gáy đem đặt lên chiếc nệm lông sát bên chân giường rõ ràng là chỗ dành cho thú cưng.
Vừa chạm đất, cậu lập tức quay đầu, nhe răng mèo, đôi mắt nâu tròn tròn trợn lên như sắp đánh nhau đến nơi.
Nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng mờ từ góc phòng lăn ra như cục bột lăn dưới bàn tay đầu bếp.
“Aizz… đừng manh động.”
Một hình dạng… kỳ cục xuất hiện.
Một cục mèo mập hình tròn, còn tròn hơn cậu, còn mềm như bánh bao thập cẩm.
Hai cái tai bé bé như sắp chìm vào trong lớp mỡ.
Đôi mắt sáng long lanh như thủy tinh.
Thanh Pháp nhìn 1 giây -> im lặng.
Nhìn 2 giây -> ý thức được sự thật.
Nhìn 3 giây -> mặt đơ toàn tập.
“…Hách Long??”
Cục bột béo gật đầu một cách… kiêu hãnh:
“Ta đây.”
Thanh Pháp:
“…”
Tự dưng cậu hiểu hết.
Tại sao mình mập.
Tại sao béo kiểu dễ thương bất đắc dĩ.
Thằng này tạo ra hình dạng cậu.
Giờ nó lộ diện hình dạng thật một cục mập tròn lăn như trái bóng thì mọi thứ đều hợp lý.
Thanh Pháp híp mắt, giọng ấm ức:
“Hách Long, tại sao tôi mập như vậy???”
Hách Long ngẩng đầu, gãi tai:
“À thì… sống ở thế giới thú nhân, mèo mà không béo thì dễ bị bắt nạt.
Ta cho cậu chút thịt để nhìn có sức sống. Không cảm ơn ta thì thôi, còn trách hả?”
Thanh Pháp thở dài, không phải bất lực, mà là cạn lời.
“Khi nào tôi biến được thành người?”
Hách Long chớp mắt:
“Ùm ùm… khi nào cậu tiếp xúc thân cận với Hải Đăng đủ nhiều.
Nói cách khác, khi mùi pheromone của cậu bám được lên hắn.”
Thanh Pháp suýt nghẹn chết vì tức:
“TỨC LÀ TÔI PHẢI Ở GẦN HẮN, ĐỂ HẮN NGỬI MÙI CỦA TÔI???”
Hách Long gật đầu tỉnh queo:
“Chính xác.”
Thanh Pháp:
“… Tôi muốn đánh cậu thật sự.”
Hách Long bật cười rung cả bụng:
“Đánh đi, nhưng mèo con thì đánh ai được?”
Thanh Pháp phồng má mèo lên, xù lông như quả bóng gai.
Ngay lúc đó
Một giọng lười nhác mà sắc bén như móng vuốt của thú săn mồi vang lên:
“Ồn ào gì vậy?”
Hải Đăng ngồi dựa vào tường, tay chống cằm, ánh mắt nửa tỉnh nửa cảnh giác quét về phía hai cục mỡ đang ngồi thì thầm to nhỏ.
Hắn nhíu mày, liếc Thanh Pháp từ đầu đến đuôi.
“Hoá ra còn tự kỷ nữa.”
Cả phòng im bặt.
Thanh Pháp:
“MEO—!!!”
(Bản dịch: “Mày nói cái gì???”)
Hách Long hoảng sợ lùi lại, thì thầm nhỏ xíu:
“Ê đừng mất bình tĩnh. Mèo con đánh Alpha cấp S là tự diệt đó.”
Thanh Pháp run run giơ chân mèo, chỉ thẳng vào Hải Đăng trong khi mắt giận đến đỏ ngầu.
Trong đầu cậu chỉ có một câu duy nhất:
Tao nhất định phải biến lại thành người.
Biến ngay.
Biến gấp.
Để tao chửi cho mày nổ não.
Hải Đăng đứng thẳng dậy, cài lại nút áo ngoài bằng một tay, khí thế Alpha cấp S lập tức trùm kín cả căn phòng như sương lạnh từ vực sâu.
Ánh mắt hắn quét một vòng, dừng trên cục mỡ hình tròn đang run run
Chính là Hách Long.
“Biến lại hình dáng cũ.”
Giọng trầm, bình thản nhưng nghe như mệnh lệnh phủ định mọi sự chống đối.
Hách Long run nhẹ, hai tai cụp xuống:
“Ơ… cái này… cần thiết không?”
Hải Đăng nhấc chân bước lại gần, bóng hắn đổ xuống trời đất như nuốt cả phòng.
“Người giải thích cho ta tại sao lại ném đến đây một con mèo mập?"
Khoé môi hắn cong nhạt, rất mỏng và rất lạnh.
"Không phải mèo hoang còn đỡ. Mèo mập thì….”
Hách Long cuống quýt biến lại: một cái chớp lửa xanh lam lướt qua thân hình tròn.
Ngay sau đó, hắn trở lại dáng người: áo choàng rộng, mái tóc bạc mềm, khí chất ma pháp sư cổ quái.
Duy chỉ có một điều không thay đổi:
Cái bụng vẫn hơi phệ.
Rất có tâm di truyền "thẩm mỹ" sang Thanh Pháp.
Hải Đăng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nhíu mày sâu hơn:
“Vậy là bình thường của ngươi là… như vậy?”
Hách Long ho khan:
“À… cậu ấy vốn có khí chất dịu dàng, mềm mịn, dễ thương. Ta chỉ ‘tinh chỉnh’ một chút theo thẩm mỹ cá nhân.”
Thanh Pháp nghe tới đó, lông toàn thân dựng đứng.
Ông tinh chỉnh cái gì vậy hả??
Hải Đăng lạnh lùng chồng tay trước ngực.
“Tinh chỉnh đến mức Omega thành… cục mỡ?”
Hách Long: “Không phải mỡ, là… phúc khí..”
Chưa dứt câu, Thanh Pháp đã lao thẳng lên như một tia chớp.
Vèo!!
Một cú bật chính xác của mèo, dùng cả đà thân mình phóng lên người đang đứng gần nhất Hách Long.
Nhưng cậu lại phóng hơi lệch.
Kết quả:
bay thẳng lên ngực Hải Đăng.
Bịch.
Hải Đăng không chút khó khăn, một tay chụp đúng gáy cậu giữa không trung như bắt một con mèo con tinh nghịch nhảy khỏi bàn.
Trong mắt hắn hiện lên chút bất ngờ… rồi biến mất.
Chỉ còn giọng nói nhẹ như mỉa mai:
“Coi bộ thích nghi với cơ thể mới nhanh nhỉ.”
Thanh Pháp: “MEO!! MEEOOOO!! MEO MEO MEO!!”
(Tiếng người: “THẢ TA RA ĐỒ CỤC GẠCH ĐIỆN GIẬT KHÓ ƯA !!!”)
Cậu giãy, cào không khí, đá loạn, đuôi phành phạch như chổi lông gà.
Nhưng vì mập nên mỗi cú giãy đều… nẩy nẩy như trái banh cao su.
Hải Đăng nhìn cậu 5 giây.
Trong 5 giây đó, hắn không hiểu một chữ nào trong tiếng meo.
Nhưng hắn chắc chắn một điều:
mèo này ồn.
Rất ồn.
Không chịu nổi, hắn nhíu mày:
“Im lại. Ta không hiểu tiếng mèo.”
Thanh Pháp càng gào to hơn:
“MEOOOOOOOOO !!!”
Hải Đăng nghiêng đầu, bình thản đánh giá:
“Ồn.”
Hách Long đứng bên cạnh ôm trán, như thể đang vừa buồn cười vừa bất lực:
“Ta bảo rồi… cậu ta nóng tính. Bị chê mập là kích nổ ngay.”
Hải Đăng liếc hắn:
“Vậy ai cho cậu ta mập?”
Hách Long: “…Ta.”
Hải Đăng:
“… Ngươi thoát được đánh là may.”
Thanh Pháp trong tay hắn vẫn đang loạn xạ chửi bằng tiếng mèo:
“MEO MEO MEO!!!”
Hải Đăng cuối cùng chịu hết nổi
hắn nâng mèo con lên ngang tầm mắt, mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai mắt nâu đang nảy lửa.
“Omega của ta mà hỗn như vậy?”
Thanh Pháp:
“MEOWW!!!”
(“TA KHÔNG PHẢI OMEGA CỦA MÀY!!”)
Hải Đăng thở ra một hơi:
“Ồn thật sự.”
Sau một hồi vật lộn như đánh boss phụ, Hải Đăng cuối cùng cũng thả lỏng tay, giữ Thanh Pháp trên lòng bàn tay lớn như đang nâng một cục bột nổi.
Hắn nhìn trái nhìn phải, im lặng đánh giá.
Cặp mắt xanh lam sâu thẳm của Alpha cấp S nhìn thẳng vào mặt cậu
nhìn rất lâu, đến nỗi Thanh Pháp bắt đầu thấy bồn chồn.
…Rốt cuộc nhìn cái gì vậy??
Đột nhiên Hải Đăng cau mày.
“Tên?”
Thanh Pháp mở to hai mắt mèo:
“Meo??”
Hải Đăng bóp nhẹ gáy cậu một cái:
“Ta hỏi tên ngươi.”
Thanh Pháp:
“Meoooo…”
(trời ơi tao nói làm sao để mày hiểu đây???)
Hắn chợt nhớ ra.
Mèo.
Không nói tiếng người.
Hải Đăng nhắm mắt 1 giây, như đang tự hỏi mình vì sao lại chịu đựng được mức hỗn độn này.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu ra lệnh:
“Hách Long, ra đây.”
Ngay góc phòng, một tiếng khụt khịt rất đáng nghi vang lên
như ai đó vừa nghẹn miếng bánh trong họng.
Một cái chớp sáng.
Hách Long bị kéo ra khỏi trạng thái đang ăn vụng với vẻ mặt cực kỳ khó ở.
“Gọi hoài vậy trời…”
Hắn lau miệng, cáu:
“Ta đang ăn ngon lành mà.”
Hải Đăng lười tốn hơi:
“Mèo mập tên gì?”
Hách Long hất nhẹ cằm, mặt mày bất mãn:
“Thanh Pháp.”
Hải Đăng nhấn giọng:
“Vậy khi nào mèo mập mới ốm?”
Không gian im lặng đúng một nhịp.
Thanh Pháp:
…Mày còn dám hỏi hả.
Thề tao sẽ cắn nát dép mày.
Hách Long trợn mắt, giọng chua lè:
“Cút hộ.”
Bụp.
Hắn biến mất như chưa từng tồn tại, để lại không khí đầy mùi bực dọc và… mùi bánh vừa ăn dở.
Thanh Pháp cũng chửi tới không còn hơi:
“Meo meo meo moẹoooo…”
(tiếng người: “Đồ bán mèo, biến mất là giỏi!!”)
Nhưng chửi riết cũng mệt.
Cậu thả mình xuống sàn, thân mèo mập lăn lăn ba vòng mới đứng vững.
Đôi mắt nâu tròn ngó quanh căn phòng rộng như phủ hoàng tộc: đồ đạc tinh xảo, ánh sáng dịu, không khí mang mùi gỗ trầm và pheromone Alpha nặng như sấm.
Cậu quyết định… tham quan.
Bò xuống giường -> đi ngang bàn -> ngửi chén nước -> bước lên kệ tủ -> suýt té -> tự cứu bằng đuôi -> bật xuống đất.
Rất bận rộn.
Trong khi đó, Hải Đăng đứng tựa vào tường, khoanh tay lại, ánh mắt theo từng động tác nhỏ của cậu.
Sự quan sát ấy… có chút kiên nhẫn khó hiểu.
Có chút cảnh giác.
Nhưng đến khi thấy Thanh Pháp nhảy lộn mèo vào đống chăn, lăn lăn như một cục mochi dính bụi
Hải Đăng cuối cùng không chịu nổi nữa.
Hắn thở dài, lại gần, túm gáy cậu nhấc lên như nhấc một túi hàng tạp hoá.
“Đi tắm.”
Thanh Pháp:
“MEOOOOO???”
Không!
Không tắm!!
Mèo không thích nước!!
Cậu vùng vẫy. Cào. Vặn người. Chửi.
Hải Đăng cầm cậu bằng một tay mà không nhúc nhích:
“Mập mà bẩn thì càng khó coi.”
Thanh Pháp:
“MEOOOOOOO!!!”
(Tiếng người: “NGU VỪA THÔI!!!”)
Hải Đăng thản nhiên bước vào phòng tắm, mở vòi nước.
Cậu nhìn dòng nước chảy xuống
Và trong khoảnh khắc đó, tim mèo nhỏ thắt lại:
Đây chính là tận thế.
Cửa phòng tắm đóng lại bằng một tiếng cạch rất nhẹ, nhưng trong không gian kín hơi nước ấy, mọi thứ như bị kéo căng thành một sợi dây mảnh sắp đứt.
Hải Đăng đặt Thanh Pháp lên bệ đá cạnh bồn tắm.
Cả phòng tắm rộng bằng nửa căn hộ, lát đá màu xám đen, hơi nước bốc lên quanh thân Alpha như một lớp sương mỏng lạnh.
Không khí ẩm, mùi gỗ trầm và pheromone cấp S nặng nề
Thanh Pháp đứng co chân, lông toàn thân dựng thành một quả cầu gai.
Hải Đăng mở vòi nước.
Tiếng nước rơi tách tách xuống bồn.
Âm thanh khô, lạnh, vô tình.
Không hề có sự kiên nhẫn.
Không hề có sự thương lượng.
Alpha nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt lam nhạt như mặt biển không có ánh mặt trời:
“Đừng làm ồn nữa.”
Thanh Pháp rít một tiếng “meo” nhỏ, đầy thù địch.
Hắn không để ý.
Chỉ một động tác, hắn thò tay túm gáy cậu, nhấc khỏi bệ đá.
Không mạnh, nhưng tuyệt đối không cho phép phản kháng.
Một dòng nước ấm đổ xuống lưng.
“MEO!!”
Thanh Pháp co giật như bị đổ nước sôi. Tay mèo bấu vào không khí, nhưng không thể cào, không thể thoát.
Hải Đăng giữ cậu gần như không tốn sức.
Bàn tay lớn đè nhẹ lên sống lưng cậu, như đang cố định một con thú nhỏ đang hoảng loạn.
Không ôn nhu.
Không quan tâm.
Chỉ có sự trầm ổn lạnh lẽo của một Alpha quen ra lệnh.
“Dơ.”
Hắn nói, giọng đều, không cảm xúc.
“Lăn lộn khắp phòng. Bộ muốn để lại mùi cho ta khó chịu?”
Thanh Pháp run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì tức đến mức nghẹn.
Mày khó chịu cái gì? Tao còn phải chịu cái mùi súc vật quyền lực của mày đây!!
Cậu rít một hơi, đánh vào tay hắn bằng móng mèo.
Móng cùn, không đau, chỉ là phản kháng bản năng.
Hải Đăng cúi mắt nhìn đôi chân mèo đập vào mu bàn tay mình.
Một giây im lặng.
Rồi hắn dùng lực rất khẽ, ấn đầu cậu hướng vào dòng nước.
Không bạo lực, nhưng cứng rắn đến mức không thể chống.
“Nghe lời.”
Hơi thở hắn thấp xuống ngay trên tai cậu.
“Đừng khiến ta phiền nữa.”
Giọng hắn không cao, không gằn, nhưng mang theo áp lực khiến ngực Thanh Pháp siết lại.
Cậu run nhẹ.
Không phải vì sợ hắn
mà vì cậu ghét cái cảm giác bị đối xử như một món đồ cần rửa sạch.
Nước chảy qua lưng, ngấm xuống lớp lông mềm.
Cậu rít lên, nhưng nhỏ.
Tiếng phản đối nghe như một tiếng thút thít nghẹn trong cổ.
Hải Đăng cúi xuống gần hơn.
Mắt hắn dừng trên mặt cậu, ướt nước, lông dính, đôi mắt nâu mở to căng thẳng.
Khoé môi hắn hơi động:
“…Nhìn còn tệ hơn lúc khô.”
Thanh Pháp:
“MEOOOOO…” (tao giết mày…)
Hải Đăng đưa tay luồn vào đám lông ướt, đè xuống gáy cậu để rửa sạch bọt.
Ngón tay hắn lạnh, mạnh, không thương lượng.
Cậu giãy, nhưng càng giãy, áp lực Alpha càng xiết lấy không khí quanh cậu.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình ép nặng lên ngực, khiến cậu khó thở.
Chó chết… thật sự là Alpha cấp S…
Khi dòng nước ngừng lại, thân mèo nhỏ run run, mắt đỏ hoe, hơi thở lẫn tiếng gầm nhẹ đầy phẫn uất.
Hải Đăng buông một câu cuối cùng:
“Nhìn cho sạch sẽ được một chút.”
Thanh Pháp thề cậu có thể khóc vì nhục.
Nước ấm rơi lên thân thể mèo mập, từng giọt trượt xuống lớp lông mềm như phủ một tầng sáng mịn. Thanh Pháp nằm ngoan bất đắc dĩ trong lòng Hải Đăng, chân ngắn đạp trong không khí, mỗi cái đạp đều yếu xìu nhưng mang theo vẻ giãy giụa vô lực của loài mèo bị ép đi tắm.
Hải Đăng một tay giữ gáy, một tay dùng khăn chà lên bụng béo của cậu, động tác đầy tùy tiện, nhưng lại… vô cùng tự nhiên, giống như đã chăm mèo cả đời.
Đầu ngón tay alpha cấp S chạm vào lớp lông mềm, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang. Trong khoảnh khắc, Thanh Pháp cảm giác như dòng linh lực lạ lẫm tràn qua da thịt, làm sống lưng run lẩy bẩy.
“Im chút.”
Hải Đăng cúi đầu, giọng nhạt như biển đêm
“Bụng mèo mà béo vậy… trông ngứa mắt.”
Lau thêm hai cái, hắn lại hỏi, giọng không rõ là chê hay tò mò:
“Ở thế giới của cậu, mèo mập như này… có bị bắt nhốt không?”
Thanh Pháp: “M meooow!!”
(Đcm anh im đi!!)
Hải Đăng nghe không hiểu, chỉ nhướng mày, hoàn toàn không nhận ra tiếng mèo kia chính là rủa hắn đến mười đời.
“Ồn.” Hắn dùng khăn đẩy cái mặt tròn của cậu sang một bên.
Hách Long từ xa ngó vào, thấy cảnh Hải Đăng tắm mèo thì suýt nghẹn chết:
Thú nhân sói cấp S bá đạo nổi tiếng… đang lau khô bụng mèo??
Thanh Pháp bị xoay qua xoay lại như cái bánh bao nóng, trong lòng gào thét, ngoài miệng chỉ phát ra tiếng "meow" mềm oặt. Mùi nước ấm, mùi gỗ sạch trong phòng tắm, mùi pheromone của alpha trộn vào nhau, làm đầu cậu choáng váng.
Sau khi lau sạch, Hải Đăng đột nhiên siết eo mèo, nhấc lên như xách túi.
“Xong. Nặng thật.”
Rồi quăng một cái.
Cả thế giới đảo ngược, thân mèo lăn một vòng trên nệm lớn, mềm đến mức vùi nửa người vào đó. Lông còn chưa kịp khô hết, cậu bật dậy, đôi mắt nâu tròn xoe tức tối nhìn về phía hắn.
Hải Đăng khoanh tay đứng cạnh giường, ánh mắt lạnh nhạt mà như có chút… quan tâm lẫn khó hiểu.
“Rồi. Tắm rồi. Giờ nói chuyện.”
Hắn ngừng một nhịp, như vừa nhớ ra điều gì, “Mèo mập, cậu… nói ‘meow’ nãy giờ, ta nghe không hiểu.”
Thanh Pháp: “Meo!”
(Tại vì tôi là mèo!?)
Hải Đăng liếc cậu, ánh mắt dường như đang đánh giá xem cái sinh vật tròn vo này có bị đần không.
“Meo tức là gì? Đói? Hay khó chịu?”
Thanh Pháp: “MEO.”
(Đang chửi anh!!)
“Giọng lớn vậy là giận.” Hải Đăng kết luận.
Sau đó, không thèm cho cậu thời gian phản ứng, hắn cúi xuống, hai ngón tay kẹp gáy cậu như cổ mèo con, lần nữa nhấc lên.
“Thôi. Phải phơi lông cho khô.”
Và hắn đặt cậu lại lên giường, kéo nguyên cái khăn to phủ lên người cậu rồi lấy tay chà… chà như lau xe.
Cả người Thanh Pháp rung như cục bông bị vắt kiệt.
Trong đầu chỉ còn đúng một ý niệm:
Cái thằng alpha chết tiệt này tôi mà biến được thành người, tôi tẩn anh trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro