Miarin | Only Lovers Left Alive

Title: Only lovers left alive.

Author: Miarin.

Characters: Doyeon x Khiết Quỳnh, cùng toàn thể nhân loại.

Category:  Humor, angst, apocalypse AU.

Rating: T.

Note: Đây là một câu  chuyện hoàn toàn hư cấu và hoang đường được viết vội. Sẽ còn thêm bớt nhiều. Đừng lo, nghe các nhà khoa học bảo chuyện bên dưới không bao giờ xảy ra đâu.

Viết cái này xong mà đi chúc hai vị cả đời bình an thì kỳ quá.

Mừng 1819 vậy.





.

.

.

"Trên đời này, ai mới không thể rời xa ai?"

(Dương Lâm)

-O-





Còn nhớ ngày bọn trẻ con chuyền tay nhau đoạn phim "Điều gì sẽ xảy ra nếu Mặt trời biến mất" chứ? Bây giờ, cũng nhiều năm sau đó rồi, mọi chuyện đang xảy ra theo hướng ngược lại.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sao, nó lại xảy ra. Không phải NASA, không phải người Nga, không phải Trung Quốc. Họ cứ để ngày dài đến mệt mỏi ở nửa bán cầu và đêm tối mù mịt ở nửa còn lại như thế. Ngày tháng trở nên chậm trễ và thời gian có lẽ đã vô nghĩa từ lâu.

Không có anh hùng, không một kế hoạch giải cứu.

Loài người bất lực nhìn Trái Đất của họ ngừng quay mà rơi vào Mặt Trời.

.

.

.

Khiết Quỳnh chưa từng thấy Mặt Trời lớn như thế.

Nó nóng rực và đói khát không tả nổi.

Biển cả sôi ùng ục nấu chín hết sinh vật bơi gần mặt nước, có lẽ sẽ sớm đến lượt những loài sống ở tầng đáy ngay thôi. Từ mỏm đá trên cao đã có lần nàng thấy đàn cá chết trắng cả một bãi biển, và nhận ra chẳng loài nào chạy khỏi Mặt Trời. Cái mùi tanh tưởi xộc vào mũi nàng như thể sóng vẫn vỗ về yên ả, nhưng nàng biết tất cả chỉ là ảo giác. Đến cuối cùng, đại dương cũng chẳng bất bại được.

"Chị sẽ mù đấy, không còn được thấy em nữa."

Doyeon dùng cả hai tay che mắt nàng. Em không bao giờ nhìn lên trời sau cái ngày định mệnh đó, nhưng nàng thì có, chăm chú đến nỗi tường tận mỗi khắc trôi qua cái quả cầu đó lại lớn hơn nhường nào. Khiết Quỳnh trông về phía Mặt Trời với nỗi oán hận không nguôi ngoai của một người trẻ, Doyeon vẫn chọc ghẹo biết đâu cho nàng vài phút nữa để nhìn thì lí do tai họa diệt vong ập đến với loài người sẽ rơi xuống đầu nàng mất thôi. Nhưng nàng biết, em chưa bao giờ thích nàng làm thế.

"Thật thuyết phục."

Nàng chậm rãi quay lại, nhắm mắt, không nhìn cũng biết em đang cười nhăn cả mũi. Vòng tay của em bây giờ trượt xuống qua mái tóc hơi rối, dịu dàng miết những đốt sống cổ đã mỏi nhừ vì nàng cứ luôn nhìn lên trời. Có lẽ em định mắng gì đó như thường lệ nhưng rồi lại giữ trong lòng, chỉ vỗ vai nàng và cất bước.

"Về thôi, hôm nay thế là đủ rồi."

Nàng ra hiệu cho người ta đóng tấm chắn lại. Bóng tối bao phủ chốc lát đã bị chọc thủng bằng những ánh đèn le lói.

.

.

.

"Chúng ta xứng đáng có một chỗ ở đâu đó trên kia."

Nàng chỉ lên trần nhà. Doyeon ở ngay bên cạnh, trên một bệ đá. Thành thật mà nói thì nó rất tệ, cực kỳ tệ khi ngả lưng ở một chỗ bẩn thỉu và còn không được bằng phẳng như vậy nhưng, dù sao cũng đang tận thế rồi. Hướng nàng chỉ, bên trên nó là mảnh đất đang cháy rụi trước kia có một rừng cây. Và xa hơn, tít ngoài kia, có lẽ Khiết Quỳnh đang nói đến một ngôi sao.

"Chị biết đấy, sao trên trời cũng chỉ là mảnh vụn phản chiếu lại ánh sáng mà thôi."

Em chuyển mình, khuỷu tay chống một bên mặt, có vẻ dư năng lượng để bàn chuyện dở hơi với nàng dù thực ra hơn một ngày rưỡi rồi em chẳng ăn gì. Cứ ra vẻ cười toe toét và mặc áo tay dài thì chục cái sẹo sẽ mờ ngay thôi, rõ là chẳng biết nàng chỉ nhìn chúng là lại muốn cáu. Khiết Quỳnh nhẹ nhàng kéo em lại gần một chút, không cho chống tay như thế vì hậu đậu như em kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem. Nàng sửa thật ngay ngắn một tư thế an toàn cho em, mới nói tiếp.

"Chúng ta đã vượt qua bão tố, sóng thần và động đất. Chúng ta còn giết thú dữ cứu người nữa. Tất cả khiến chị cảm thấy thật không công bằng khi cái việc chị và em sẽ chết trong nay mai là điều hiển nhiên thay vì chuyện sống đến già, có vài đứa con và hm... Gì nữa nhỉ, Doyeonie?"

"Đi du lịch Hy Lạp này, nhảy dù, sở hữu chiếc Mustang đời 69, bơi với cá heo, ném tiền vào mặt lão sếp, ôi... Và em đã nói bao nhiêu lần trời nóng thế này con vật gì cũng hung dữ lên cả, đó chỉ là một chú rắn sữa không có độc đang... sốt."

"Vậy là em thật sự muốn có nhiều hơn một đứa nhóc hả?"

Chớp mắt cái nàng đã bị em nhéo mũi đau điếng. Có tiếng thở dài, chua chát.

"Nhưng em đồng ý đấy. Nếu ngoài kia có nơi nào sống được, chúng ta xứng đáng với nó. Dù sao cũng đã quá khó khăn..."

Nàng tồn tại, em còn sống, tất cả là vì nàng yêu em và em cũng yêu nàng. Không một quốc gia, một tín ngưỡng, một lý tưởng nào thật sự cứu sống con người khi trời đất đều đang kẹt trong vòng xoáy hỗn mang cả. Nhưng kỳ diệu thay, tình yêu bơm đầy buồng phổi và nuôi sống hai người họ. Không phải ai cũng được hưởng chút phúc phần đó, nàng và em luôn vô cùng biết ơn.

Chỉ là, họ đang ở rất sâu trong lòng đất, một căn cứ quân sự cũ nát, bên trên Mặt Trời cứ lớn dần khiến cho nhiệt độ luôn ở mức khó thể chịu nổi. Nguồn nước dần trở nên khan hiếm, cả lương thực, không khí và rất nhiều nhân tố sống khác. Hàng ngàn điều sẽ giết chết tất cả những người sống trong căn hầm này trước khi Trái Đất nổ tung.

Sẽ chẳng có phép màu nào tha cho em và nàng một cái kết tương tự.

.

.

.

"Tên?"

"Doyeon, Khiết Quỳnh, Jean-Luc."

"Kyulkyung gì? Doyeon gì? Kim à, các cô trông giống Hàn Quốc. Anh chắc là người Pháp?"

"Giờ thì cái đó còn quan trọng sao? Vợ tôi đang chảy máu vì cứu em gái anh đấy, tránh ra!"

Em hằn học đẩy gã đàn ông sang một bên mà lao tới bên người đang ngã dưới đất kia. Cửa hầm bên trên nóng như một cái chảo lửa. Tay của nàng phồng rộp lên, cả người đều trầy xước. Chàng trai đi cùng ẵm nàng gọn ghẽ trở về "phòng y tế", thực ra chỉ là một cái bệ đá khác được trải thêm lớp nệm, có gối đầu. Em rửa vết bỏng của nàng, trong lòng rất cáu nhưng phải kìm lại nhiều, nói nhỏ.

"Chị không cần phải làm anh hùng."

"Hôm qua, hôm kia, em cũng đã làm điều tương tự và chúng ta đã cãi nhau rồi." Nàng kéo môi miễn cưỡng cười, đã quen với cái xót. "Hôm nay chị cứu họ thì ngày khác sẽ có người cứu em."

"Chị vẫn còn tin vào chuyện hão huyền đó à? Ngay cả cái hành tinh chết tiệt này còn đang tự cào xé chính nó thì ai sẽ cứu chúng ta?"

"Phải có cái gì để tin vào chứ Doyeonie. Nếu em không thể nghĩ được điều gì tốt đẹp thì mình sẽ xuống thẳng địa ngục chính mình tạo ra mất." Nàng dùng tay còn lại siết nhẹ cổ tay của em, cố gắng nghe có vẻ thật hối lỗi, "Lại đây, chị vẫn ổn, nguyên vẹn của em hết."

Khiết Quỳnh muốn ôm nhưng em chẳng nói gì, đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Đã từng có người nói như thế, rằng em sẽ xuống địa ngục. Là cha của em sao, hay mẹ em nhỉ? Doyeon không nhớ nữa, chỉ mang máng một thời chuyện em phải lòng nàng giống như điều cấm kỵ, một nỗi ô nhục không gia tộc nào chứa chấp. Tình yêu của hai người tày trời đến thế, khi em chọn nàng và thở phào vì nàng cũng chọn em, nhà họ Kim đã phải mất đi một đứa con còn Chu gia thì ném nàng vào ngục tối. Cuộc đời hai người chính thức sang trang chuyển từ hài thành bi hài kịch, em chỉ không biết, sau nhiều khổ nạn không phải là quy túc, mà chỉ là cái khổ nạn cuối cùng.

"Làm gì, mặt trông ngố quá."

Đấy, phải là một câu thản nhiên của nàng thôi mới kéo em khỏi những bộn bề được, nếu nàng có chuyện gì thì em sẽ uất ức trụy tim trầm cảm ngay lập tức mất thôi. Được rồi, em sẽ không mắng nàng nữa. Đến chết mà vẫn cãi nhau, thật không tốt.

"Tức cảnh sinh tình, nhớ chuyện xưa."

"Thời em làm tiếp viên hàng không, gặp một cô tiến sĩ xinh đẹp à."

"Không, cái đêm nào em dắt chị trốn khỏi nhà ấy. Chị còn mang dép vịt lẹp xẹp, váy ngủ màu hồng cũng có con vịt, không tiền không quyền, trông cứ như trẻ em cơ nhỡ."

"Nhầm rồi, chị nhớ ngày 16 tháng Tư năm 2020 có nhân vật lương nghìn đô nào đó phải ngửa tay xin chị đây vài đồng lẻ mua Coca ở sân bay thôi."

"Ya, chị tưởng hai cái vé sát giờ sang Pháp thời đấy rẻ à?"

Ugr, đã bảo không muốn cãi nhau.

.

.

.

Không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng mọi thứ đều được tính toán trước, bằng những quy luật vô nghĩa.

Khi Trái Đất ngừng quay và rơi vào Mặt Trời, sẽ mất 64 ngày có lẻ, loài người biết đâu sẽ trụ được hơn một tháng. Và lúc toàn bộ cá thể sống đều đã chết, Trái Đất bay qua Sao Thủy, càng ngày càng nhanh để rồi cuối cùng vỡ tan trước khi nó thực sự chạm vào Mặt Trời.

Chuyện là vậy.

Cái gì rồi cũng vỡ tan cả thôi.

.

.

.

Nàng không đếm, sẽ gọi đó là ngày cuối cùng. Những tấm chắn đã bị bẻ cong và lửa ở khu nhà đó đang lan đến chậm rãi. Nàng tự hỏi cơn rung lắc kia là động đất hay chỉ là Trái Đất đang rùng mình. Có lẽ nàng sẽ không đi đâu cả. Khiết Quỳnh sẽ ở đây, với Doyeon.

Nàng hôn em, muốn đuổi những ưu tư đi, nhưng chính nàng cũng run rẩy. Đã đến lúc việc sống tiếp quá đau đớn. Nhưng nàng không còn vạch từng ngõ ngách của cuộc đời mình để tìm một nơi trút cái sự giận dữ vào nữa. Chẳng phải cha mẹ nàng, chẳng phải bạn bè nàng, chẳng phải lão già trông như trái cam bên Mỹ mà nàng chẳng nhớ được tên. Nàng không còn sức đay nghiến cái quy luật không công bằng của cả vũ trụ, có lẽ nàng nên để nó yên.

Chỉ còn Doyeon.

Bến dừng của nàng.

Thanh thản của nàng.


Rắc!

Trần nhà mở ra toang hoác, nàng nghe có tiếng thất thanh trong rất nhiều, rất nhiều âm thanh nền. Lửa cháy, gió lùa, chỉ trong một tích tắc, bùng lên tham lam như chúng đã chờ quá lâu để làm việc này rồi.

Nàng thốt lên "Đừng sợ." để rồi nhận ra cả hai vừa cùng lúc thì thầm điều đó. Mọi giác quan của nàng đều tê liệt, chỉ có thể  phỏng đoán bằng việc nghĩ và tưởng.

Nàng nghe thấy tiếng của em, không rành mạch, không thể rành mạch, điên cuồng và nóng vội. Em không nói, mà đang hét, tay chân bấu víu vào nàng như cách nàng đang bấu víu lấy em. Mọi thứ đổ vỡ và nàng có thể cảm thấy cả hai đang vật lộn để giành quyền che chắn cho người còn lại, không ai nhường ai. Đến khi kiệt sức, nàng chẳng còn biết liệu mình vẫn còn thở hay không khí cũng đã bị đốt trụi hết, chỉ nếm được bụi. Có gì đó thật nặng mà cũng thật nóng đang rơi xuống. Rất nhiều, rất nhiều.

Hỗn loạn như thế, đau đớn như thế.

Rồi cũng yên lặng.








"Đừng quên em, làm ơn. Em yêu chị. Em sẽ tìm chị. Đừng đi đâu cả nhé. Đừng để em tìm lâu quá. Sẽ còn kiếp sau, thiên đường, địa ngục, sao cũng được. Chúng ta đã trải qua nhiều khó khắn đến thế, chẳng cái quái gì ngăn em tìm thấy chị đâu."

"Chị thậm chí sẽ nhớ đến em còn rõ hơn em nhớ về chính mình. Vì chị yêu em mà. Em muốn tìm chị à, nhưng chị còn nôn nóng hơn. Hay là chúng ta cùng tìm nhau có được không? Như thế, có lâu quá không?"


Hết.


[Chú thích nội dung:

Bối cảnh viễn tưởng, và chắc chắn không xảy ra như thế này: Một ngày, Trái Đất ngừng quay quanh nó, ngừng luôn việc quay quanh Mặt Trời, thay vào đó là rơi tự do về phía Mặt Trời. Điều này khiến cho nửa bán cầu không được chiếu sáng, nửa bán cầu còn lại thì luôn luôn sáng như pháo hoa đêm 30. Quá trình này được tính toán sẽ xảy ra trong 64,5 ngày, và vào ngày thứ 35 là loài người sẽ chết hết. Lí do của việc này có thể đến từ nhiều phía, thực ra khi Trái Đất ngừng quay, giống như việc xe bus thắng gấp vậy, sẽ có quán tính làm cho tất cả mọi thứ ở trên bề mặt nó (núi, biển, nhà cửa, xe cộ, con người) bị xốc lên một lực rất rất mạnh, gây ra thảm họa ở cường độ cực đại. Nếu có thể sống sót qua thảm họa ban đầu này, thì con người trên hai bán cầu đang được chiếu sáng và không được chiếu sáng, sớm muộn gì cũng chết vì nhiệt độ vượt ngưỡng chịu đựng (quá nóng, quá lạnh) hoặc vì tai nạn, đói khát, nhiễm trùng,...

Doyeon và Khiết Quỳnh may mắn sống sót ngày đầu tiên ở bán cầu đang được chiếu sáng, và đây chỉ là tóm tắt ngắn gọn những ngày cuối cùng của họ dưới một căn cứ quân sự cũ kỹ bị bỏ hoang.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro