detectar

Jungkook cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cả cơ thể của cậu như bị tê cứng, không thể cử động được gì cả. Đôi mắt kia vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chúng tỏa sáng trong đêm đến nỗi mà ngoài nó ra jungkook không thể cảm nhận được một thứ gì khác cả. Bật chợt, cậu cảm thấy lạnh lạnh ở bên má phải của mình. Khó khăn liếc mắt qua, jungkook đã vô cùng sốc bởi đó là bàn tay bé đến không ngờ của con người và nó... bằng sứ ? Quay phắt cổ lại đối diện với ánh mắt nọ, đúng như những gì jungkook đã dữ liệu. Đó là vị công tước của cậu - taehyung.

'' Taehyung ?" Run rẩy chạm tay vào khuôn mặt bé nhỏ nhưng có đôi mắt sắc lẹm kia, jungkook khó khăn nói

Hình nhân đối diện sau vài giây thì như sực tỉnh mà đơ ra, hai mắt mở rộng. Taehyung hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn, anh không muốn như thế này. Chỉ là vừa rồi trong lúc cố gắng chợp mắt, anh đã mơ thấy một giấc mơ - giấc mơ đầu tiên của anh. Anh đã mơ thấy jungkook tươi cười chạy lại gần đến mình và taehyung - với cơ thể xác thịt - đã đưa tay lên âu yếm đôi má ửng hồng của người nhỏ hơn. Chàng trai với mái tóc màu nâu cùng nụ cười ngọt ngào vẫn giữ trên môi đã dụi dụi khuôn mặt của em vào lòng bàn tay to lớn , ngước đôi mắt mà anh vô cùng yêu ngại ngùng nhìn lấy anh . Chúa ơi, taehyung lúc đó đã thấy hạnh phúc đến nhường nào.

Thế nhưng, miệng của em lại mấp máy một cái tên - một cái tên vô cùng xa lạ

'' Yoongi hyung''

Vị công tước bằng sứ vẫn còn nhớ như in được sự bàng hoàng của mình khi ấy, anh cảm nhận được cả cơ thể của mình run lên. Và anh choàng tỉnh dậy, đối diện với anh lại một lần nữa lại là cái thân hình bằng sứ dễ vỡ chết tiệt - cái xác mà anh đã phải ở bên trong hàng trăm năm qua; cái thứ khiến taehyung không thể nào nói với jungkook rằng anh đã vui vẻ và thỏa mãn như thế nào mỗi khi nhìn thấy em , nhìn thấy đôi mắt sáng hơn cả vì tinh tú của em

Và giờ đây, anh đã phá hỏng tất cả.

Anh đã trèo lên người của người nhỏ hơn, đã đánh thức em dậy, đã khiến em phải chứng kiến bản thân trong tình trạng này. Từng dây thần kinh trong đầu - nếu như chúng có thật - của hình nhân bằng sứ đứt cái phựt bởi anh cảm thấy phía đỉnh đầu của mình ong lên, anh muốn chạy đi, anh muốn biến mất, anh muốn nhảy xuống dưới kia, anh muốn...

'' Taehyung, taehyung?"

Jungkook gọi lại, em giờ đã bình tĩnh hơn rồi. Em không thấy sợ hãi hay bàng hoàng khi thấy con búp bê mà em hằng trân quý đang ngồi trên người em, nhìn chằm chằm vào em. Em chỉ thấy lo, vì khuôn mặt của vị công tước của em sao mà hoảng loạn, tủi thân đến thế - cho dù không có quá nhiều biểu hiện được nhìn thấy trên cái khuôn bằng sứ ấy, cho dù phòng có đang tối đến mức nào. Cuối cùng, jungkook hạ quyết tâm và nhổm người dậy ôm lấy cái người vẫn đang đơ ra đối diện em. Jungkook ôm thật chặt, ôm như thể taehyung là thứ cuối cùng mà em còn sót lại. Đưa tay cẩn thận vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ hơi run nhẹ, em cất giọng

'' Ổn rồi taehyung à, em vẫn ở đây, bên cạnh anh''

Taehyung thấy cả mặt của mình nóng lên, đôi mắt thì như bị thiêu rụi và cảm nhận được cái gì đó đang lăn dài trên khuôn mặt. Nước? là nước mắt, từng giọt nóng hổi đang chảy xuống từ cái hốc mắt lạnh cứng của anh, thậm chí đến mắt của anh còn chả phải thật. Thế nhưng vị công tước đã khóc, anh đã khóc . Đưa đôi tay be bé ghì lấy eo của cậu trai, taehyung cố gắng dụi đầu của mình sâu hơn vào lòng người nhỏ hơn.

Trong căn phòng ở một tòa chung cư nọ, có bóng hình của một chàng thanh niên đang ôm chặt lấy một con búp bê trong lòng, suốt cả đêm.

----------------------------------------------------------

'' Thế , dạo này đứa nhỏ thế nào rồi''

Nhẹ nhàng đặt tách cà phê vẫn nóng hổi xuống mặt bàn, seokjin đẩy ghế ra rồi ngồi xuống. Đây là một người bạn cũ từ hồi đại học của anh, cô có đứa con gái đã vào tiểu hoc và đứa bé có vẻ rất ngoan. Chỉ là dường như gần đây cô bé có một vấn đề gì đó

'' Ôi seokjin, jisoo nhà tớ mấy tháng nay khi ngủ cứ phải bật đèn suốt thôi. Không bật đèn là không ngủ được, tớ đã cố nhưng vẫn không hiểu sao con bé cứ kể một cậu chuyện gì đó liên quan đến con búp bê mới mất của nó''

'' Búp bê ư?" Uống một ngụm cafe nóng, seokjin hỏi lại, vô cùng hứng thú

'' À thì, nó là một con búp bê nam bằng sứ, với vẻ ngoài là một vị công tước thời trước. Nó đẹp lắm, đẹp một cách tinh xảo luôn ấy. Tớ mua lại nó từ một tiệm đồ cũ ở trên con phố gần đây''

Người phụ nữ thở dài trả lời, tay xoay xoay cái cốc trên bàn

'' Xin lỗi, tớ có thể nghe câu chuyện từ cô bé được không"

Người đàn ông với ngũ quan hoàn hảo nhíu mày, bắt đầu có những cảm giác không ổn. Nếu như anh đoán đúng, vậy thì con búp bê kia,...

'' Ừm,jisoo bảo rằng con búp bê đó bị ma ám. Nó biết cử động và nói chuyện như con người ấy, con bé sợ lắm và nó bảo với tớ là nó đã ném nó đi rồi, nó sẽ không làm gì đến nó và tớ nữa được đâu'' Cô hơi ngập ngừng trả lời, dù sao câu chuyện này có vẻ không được bình thường cho lắm

'' Có phải con búp bê tên là taehyung đúng không?" Bấu chặt hai tay vào nhau, seokjin cố gắng giữ bình tĩnh

'' Đúng rồi , sao cậu biết'' Người mẹ đơn thân bất ngờ

'' Tớ có việc bây giờ, xin lỗi cậu nhé. Để lần sau nói chuyện với nhau vậy''

Chạy nhanh ra cửa, mặc vội cái áo khoác vừa vội vớ lấy. Kim seokjin cố gắng đẩy tốc độ tới tiệm đồ cũ, anh vẫn nhớ rõ câu chuyện lúc trước mà min yoongi đã kể. Lúc đầu kim seokjin còn cố gắng nhịn cười và trêu rằng là do ảnh hưởng từ bộ phia kia mà ra thôi. Nhưng bây giờ kết nối cùng câu chuyện này với biểu hiện của cái tên đầu tím kia thì anh không thể nào mà làm ngơ được

Trong đầu còn chửi kim namjoon mấy chục lần, chắc chắn tên này biết mà vẫn không nói ra cho anh. Nếu như jeon jungkook mà có chuyện gì thì...

----------------------------------------------

'' Hắt xì''

Xoa xoa cái mũi của mình, namjoon thầm nghĩ rằng có lẽ là mình sắp bị ốm rồi, đã hắt xì đến tận cái thứ năm trong ngày. Gập lại cuốn sách trong tay, người đàn ông đang định hướng về phía trong nhà thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mạnh kèm theo là tiếng gọi to

'' KIM NAMJOON''

'' Jin hyung, anh làm gì...''

Còn chưa kịp khó hiểu xong, người vừa bạo lực mở cánh của đã ngay lập tức chạy đến phía của anh. Dùng tay vẫn còn thơm mùi cafe túm lấy áo của người cao hơn, kim seokjin di sát mặt mình gằn giọng hỏi

'' Cậu biết chuyện của con búp bê bằng sứ kia đúng không, tại sao lại không nói với tôi''

Tuy nhiên, người đang bị tra hỏi có vẻ đang bị dừng hình. Namjoon cố gắng dời khỏi đôi môi căng mọng kia nhưng mãi không thể, trái lại lại còn cứ thế mà nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi

'' Đúng không?''

Lại một lần nữa lặp lại câu hỏi, kim seokjin hận không thể đập tên này một trận tơi bời

'' À cái đấy, việc này, thực sự em cũng không dám nói cho hyung biết mà..''

Ấp úng nói, chủ tiệm đồ cũ hối hận mãi không thôi, sợ rằng người đối diện sẽ từ mặt anh mất.

'' Đi ! cùng đến nhà của jungkookie để giải quyết. Nếu như khi ta đến mà em nó có việc gì thì cậu không xong với tôi đâu đấy''

Hùng hổ kéo tay của người cao hơn, chủ tiệm cafe kéo tay của namjoon xềnh xệch ra ngoài cửa. May là vẫn bớt chút thời gian để khóa tiệm lại

----------------------------------------------

'' A, đừng mà''

Ngay lúc cả hai người còn đang đứng ở ngoài cửa, seokjin còn đang dơ tay định nhẫn chuông thì một giọng nói quen thuộc bên trong vọt ra. Ngay lập tức trừng người đang bắt đầu lúng túng bên cạnh, seokjin mặc kệ tất cả mà mở toang cánh cửa - thằng nhóc này toàn đến tối mới chịu khóa cửa - lo lắng la lên

'' Jungkookie, em có sao không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro