tragedia
Khẽ mở mắt, jungkook cố gắng ngẩng đầu cao lên một chút, muốn nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Do khá nhạy cảm nên cậu đã vô tình bị tỉnh giấc bởi một ít những tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa. Cẩn thận bước chân xuống dười, jungkook không muốn vị công tước của cậu bị thức giấc giữa chừng. Hé mở cảnh cửa, cậu nương theo một chút ánh sáng từ cửa sổ để ngó xem có gì bên ngoài không. Vẫn như thế, không có gì bất thường cả, jungkook bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm một chút rồi tiến ra phòng bếp ý định uống một cốc nước.
Chỉ là, ngay cái lúc ngưởng cổ lên thì jungkook bỗng cảm nhận phía sau gáy của mình bị một lực tác động vô cùng mạnh. Chiếc cốc rơi xuống sàn tạo một tiếng choang thanh thúy, cậu rất nhanh chóng ngã về một phía, vùng thái dương bị đập xuống sàn. Nén cơn đau nhức truyền đến từ phía sau gáy về một bên thái dương, jungkook cố gắng muốn dùng tay đỡ cơ thể mình lên đồng thời mở thật to đôi mắt để nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
''yếu ớt''
Giọng nói khản đặc như thể phát ra từ một cỗ máy bị cạn dầu phát ra trong không khí, nhịp tim của jungkook ngày càng nhanh hơn khi cậu nhìn rõ được cái con người đang đứng ngay trước mắt cậu này. Hắn là một gã đàn ông đã ngoài bốn mươi, cái đầu trọc lốc không một cọng tóc cùng khuôn mặt méo mó với những hàng sẹo dài ngang dọc. Tuy anh sáng không quá nhiều nhưng jungkook vẫn không ngừng rùng mình khi nhìn thấy một bên mắt chỉ độc một lòng trắng của hắn, bờ môi đen sạm với hàm răng mất mấy cái đang thở từng cơn phì phò trong không khí. Cơ thể hẳn ta to béo như một con gấu với cái áo quần rách nát ướt đẫm trên người, chẳng thể nào che hết được những vết chém đã khô máu cùng những thứ chất bẩn từ cổ cho đến chân của hắn.
Hắn cứ đứng như thế, dùng đôi mắt đục ngầu của mình nhìn chằm chằm vào jungkook vẫn đang vật lộn ở dưới đất, jungkook cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, vịn tay lên bàn đứng dậy muốn đánh lại hắn bởi cậu đã được bố cho đi học võ từ nhỏ. Thế nhưng, những cơn đau và với vết thương đã bắt đầu chảy máu ở đằng sau làm cho jungkook đã phải dành hết gần như cạn thể lực để tung ra một đòn về phía người đàn ông nọ.
'' Hừ''
Jungkook hoảng lạn mà mở to đôi mắt của mình, bởi hắn - cái tên mọi rợ kia thế mà bắt được cú đấm của cậu. Hắn khinh khỉnh nhếch mép một cái, nắm chặt nắm đấm của cậu trong tay rồi bẻ lại, làm cho jungkook phải gầm lên một tiếng đau đớn. Không hề nương tay, hắn lại dơ tiếp một đòn, lần này là một cú húc mạnh vào bụng của jungkook, làm cho cậu cảm giác mình như sắp ho ra máu, mà đúng thế thật trong khoang miệng của cậu rất nhanh nếm được vị tanh nồng đặc trưng. Lại một lần nữa ngã xuống sàn nhà, jungkook vừa ôm bụng vừa ho ra một búng máu lớn. Gã mọi rợ vô cùng phấn khích, hắn cười khanh khách vang vọng khắp trong căn nhà nhỏ. Đưa ra đôi bàn tay thô to hôi hám của mình ra, hắn toan muốn nắm tóc của jungkook . Tuy nhiên, ngay khi vừa cúi xuống thì hắn đã gào lên một tiếng dài, đau đớn ôm lấy bắp chân của mình mà ngồi thụp xuống đất. Người vốn nằm ở dưới đất - jeon jungkook lúc này run rẩy bàn tay mở ra, bên trong là những mảnh vỡ thủy tinh mới vừa nãy mà cậu đã làm rơi.
Tranh thủ cố gắng lết dậy trong lúc tên kia vẫn đang lăn lộn dưới đất với cái bắp chân dính đầy mảnh vỡ đầy máu của mình, jungkook vừa ôm bụng vừa chạy tiến về phía phòng ngủ của mình. Trong đó vẫn còn taehyung, vẫn còn vị công tước của cậu. Jungkook không thể nào mà tha thứ cho bản thân của mình mà chạy trước, bỏ mặc lại hình nhân bằng sứ dịu dàng của em ở lại được. Cũng may là nhà của mình vốn thiết kế phòng ngủ ngay gần cái hành lang cửa chính, nếu không thì jungkook cũng không biết phải làm như thế nào đi nữa. Cánh cửa phòng ngủ rất nhanh đã hiện lên trước mắt của jungkook, chắc là vì muốn phòng ngừa cho cậu chạy lại về đây nên tên kia đã dùng một cái gậy chắn ngang trước cửa
'' JUNGKOOK? JUNGKOOK? EM CÓ SAO KHÔNG''
Tiếng gào to của taehyung truyền ra từ phía cửa, anh bị đánh thức bởi tiếng cốc thủy tinh vang lên. Vốn muốn nhảy xuống giường để đi kiểm tra cậu chủ nhỏ của anh nhưng cánh cửa lại bất ngờ không mở được. Ngay lúc đang ngái ngủ khó hiểu muốn gọi tên của em thì quý công tước bỗng nghe thấy được tiếng hét đầy đau đớn của em, kèm theo là những tiếng động như cơ thể người bị ngã mạnh xuống dưới đất. Taehyung đã vô cùng lo lắng và hoảng loạn ngay sau đó, anh cố gắng đập thật mạnh cánh cửa, dùng những món đồ ném vào cánh cửa, nhưng nó lại chẳng hề si nhê. Đau đớn đập đi đập lại với cái thứ ngày càng vướng mắt , taehyung vô cùng giận dữ khi tiếp theo đó là một tiếng động lạ của một tên đàn ông, anh đã không thể giữ bình tĩnh mà vừa đập mạnh vào cửa, vừa hét thật to
'' Taehyungie''
Jungkook yếu ớt gọi, run run tay muốn nhanh chóng mở cánh cửa phòng ra. Taehyung ở bên trong thì vô cùng vui mừng khi nghe lại được giọng nói của em, còn chưa kịp mở miệng hỏi rõ tình hình thì lại một lần nữa, những cái âm thanh ở ngay bên ngoài làm anh mất kiểm soát.
'' Mày định đi đâu hả thằng oắt con kia''
Giật ngược mái tóc màu cà phê của jungkook lại, gã đàn ông nọ nhanh chóng giáng thêm một cú tát xuống khuôn mặt đã trắng bệch của cậu, rồi lôi xềnh xệch jungkook ra phía cửa chính.
'' thả em ấy ra''
Quay phắt đầu lại, gã đàn ông nhíu mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tay tự động thả ra jungkook gần như hết hơi ở bên dưới cái bịch. Gã mở giọng khinh thường
'' vẫn còn một đứa nữa cơ à, cái bọn đồng tính chết tiệt này.''
Ném cái gậy về phía một bên, gã nắm tay thật chặt rồi mở toang cánh cửa như chuẩn bị đánh người ở phía sau cánh cửa này vậy. Tuy nhiên, ở ngay giây sau đó, gã ta đã vô cùng hoảng sợ cùng đôi mắt mở to - bới trước mắt gã là hình ảnh một hình nhân con người đang lơ lửng trong không trung, dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn gã
'' mi.. mi là cái thứ gì''
Run rẩy chỉ tay , gã cảm giác lưng của gã bắt đầu lạnh đi vì mồ hôi
'' ai cho mày dám đụng vào em ấy hả'' Hình nhân kia trầm giọng hỏi, còn từ từ tiến gần đến lấy gã.
Đôi chân của gã co giật lẩy bẩy, và gã ngay lập tức cuống cuồng quay đầu lại chạy về phía hành lang nơi cửa chính. Vừa mới đền gần chỗ của jungkook đang cố gắng muốn nhổm dậy thì gã bỗng trượt chân, ngã dúi về phía trước và đôi chân to tướng của gã quặp về phía sau, vô tình vung phải taehyung làm anh ngã về một phía
''taehyung!'' Jungkook vẫn đang run rẩy hô lên một tiếng
Choáng váng muốn nhổm dậy, taehyung khó chịu nhìn vài vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cánh tay trắng đục của mình.
''Gì chứ, chỉ là một con búp bê quèn thôi sao''
Ngưởng mặt lên, taehyung lạnh lùng nhìn gã mọi rợ kia từ trên cao nhìn xuống mình. Vốn đang sẵn tư thế muốn tránh đi hoặc đối nghịch lại gã nhưng taehyung lại bất ngờ chứng kiến cảnh gã đàn ông kia quay phắt về đằng sau - tay bám lấy đôi bàn tay của người nhỏ hơn đang cầm một miếng thủy tinh muốn cắm vào gáy gã ta. Jungkook vốn vừa nãy bị một mảnh thật to thủy tinh cắm vào bắp chân trong cú ngã vừa nãy nhưng do các chỗ đau khác quá mạnh nên mới quên đi mất. Bây giờ tưởng rằng sẽ dùng được nó nhưng không may hắn lại biết. Tên này phản ứng quá nhanh.
'' Hai đứa chết dẫm bọn mi làm tao điên lên rồi đấy ''
Gã nghiến răng, nắm chặt bàn tay của jungkook làm cậu phải đau đớn thả ra miếng thủy tinh trong tay. Tay còn lại đồng thời vung mạng vào taehyung đang muốn nhảy đến về phía này, làm anh đập mạnh vào bên tường. Jungkook đau đớn nhìn công tước của cậu trượt mạnh xuống sàn nhà, đôi môi cắn chặt muốn vật gã đàn ông trước mắt nhưng gã ta lại một lần nữa dùng chân húc mạnh vào người jungkook , với lực gấp đôi lần trước. Không kiềm được mà phụt ra một ít máu, những cơn đau từ mọi nơi ở cơ thể làm cho cả người của cậu tê rần đi, đôi chân run run muốn ngã quỵ xuống sàn.
Thế nhưng, gã đàn ông kia không ở dừng lại ở đó mà lôi mạnh hai tay của jungkook ra phía cửa chính. Đạp mạnh cửa làm nó lung lay về hắn một phía, gã đàn ông nọ xách hai bên của jungkook như muốn ném cậu xuống phía dưới. Run rẩy nhìn cảnh tượng dưới đất dần dần hiện ra, jungkook lúc này đầu như trắng xóa, cậu chả nghĩ được cái gì cả. Ngoài vị công tước của cậu, nghĩ đến mái tóc xoăn đen mềm mại của anh, nhớ đến những cái hôn dịu dàng của anh, nhớ những cốc sữa anh vẫn pha cho cậu... Nắm chặt tay, jungkook muốn kéo thêm tên này đi cùng cậu, chí ít thì sức lực của cậu vẫn đủ để làm việc này.
'' NÀY''
Còn chưa kịp bất ngờ xong, jungkook đã thấy cơ thể mình bị đẩy ra, ngã về bên cạnh. Taehyung cùng với mảnh thủy tinh thật to vừa mới nãy cậu cầm lấy bay hẳn về phía khuôn mắt của gã đàn ông nọ. Gã ta đau đớn hét to lên, muốn dùng cánh tay của mình gỡ ra hình nhân bằng sứ vdính chặt trên khuôn mặt của gã. Vì cơ thẻ gã khá to, cộng thêm ngoài trời vẫn đổ mưa nên đã mất đà ngã về phía sau, rơi ra khỏi cái lan can mỏng của tòa chung cư.
''KHÔNG''
Jungkook hét to, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơ thể thật nhanh bật dậy muốn nắm lấy taehyung kéo lại, những đã quá trễ. Bàn tay vẫn đầy máu nắm lại trong không trung, bộ vest bằng nhung mềm mại của taehyung cứ thể trượt khỏi tầm với của cậu. Thứ cuối cùng mà jungkook thấy được trong lúc đó là khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của taehyung quay lại nhìn cậu, môi của anh mấp máy một câu nói
'' anh yêu em''
Rồi cứ thế, hình ảnh đó tan rơi xuống hòa cùng làn mưa nặng hạt.
Nhanh chóng chạy xuống từng bậc thang một cách nhanh nhất có thể, jungkook hoảng loạn phóng ra khỏi tòa nhà, tiến tới chỗ mà gã điên kia đã rơi xuống.
Từng bước tới gần, jungkook vội vàng kiểm tra cái xác vẫn còn hấp hối của gã đàn ông kia, không thấy taehyung đâu cả. Đảo mắt quanh một lượt, cậu nín thở khi thấy một màu trắng ở gần đó
Chậm chạp , jungkook run rẩy khuỵu xuống ngay khi bản thân đứng đối diện ''nó''. Từng hàng nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài trên má.
Hai bàn tay trắng nõn của em bây giờ đã nhuộm đỏ một màu máu vì vết thương, nhưng jungkook chả quan tâm. Đôi mắt của em nhòe đi vì nước mắt, run rẩy chạm vào từng mảnh sứ vỡ ở dưới đất. Jungkook cảm thấy tim của em còn đau hơn cả, từng cơn đau nhức cứ thế nghẹn tức ở trong lồng ngực; những hạt mưa vẫn chưa ngừng, chỗ của em đã bắt đầu thành một vũng nước đỏ nhàn nhạt vì mưa cộng với những vết thương trên người của jungkook, em chẳng hề để ý. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, chạm xuống từng mảnh vỡ trong tay của em, jungkook cảm thấy phổi của mình như bị thiêu rát, bên ngực trái của em thì quặn lại. Những mảnh sứ trong tay của em dính đầy máu đỏ.
'' Taehyung à,.. taehyung... có nghe thấy em nói không''
''mọi chuyện đã ổn hết rồi''
''anh vẫn sống mà, đúng chứ? chỉ cần... chỉ cần em gắn lại thôi''
'' rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại tổ chức tiệc nướng nhé''
Ôm chặt những mảnh sữ vụn vỡ trong lòng, mặc kệ bắp tay của mình lại thêm những vết thương khác khi bị những mảnh vỡ đè nén. Jungkook đau đớn khóc to, cảm thấy đầu của mình ong lên.
Rồi mọi thứ cứ thế đen đi.
Trời vẫn không ngừng đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro