Cuộc nói chuyện

Tôi theo cậu đến nhà trọ Đông Dương. Lúc đầu tôi không tin lắm đâu, nên đi cách cậu chục bước chân. Nhưng sau khi nhìn thấy nhà trọ thì tôi yên tâm hơn. cậu dẫn tôi đến một phòng, chìa thứ cậu đút trong túi quần:

- Cậu là chủ nhà trọ sao? - Tôi ngạc nhiên khi thấy trong tay cậu là chìa khoá phòng.

- Không, chủ nhà nhờ tôi đưa cho cậu. Tớ ở phòng bên, có gì gọi tớ. - Xong cậu bỏ đi luôn, tôi không kịp nói cảm ơn.

                                                          *

Tôi nghĩ tôi cần chút đồ nên đến siêu thị. Bắt gặp cậu chạy bộ trên đường:

- Xin chào! - Tôi tươi cười nói chuyện với cậu - Cậu dậy sớm vậy?

- Cậu cũng vậy. - Cậu trả lời tôi rất nhạt nhoà. 

- Cảm ơn cậu hôm qua nhé. 

- Không có gì, cậu đi mua đồ sao?

- Ừ!

- Tớ đi cùng cậu.

Tôi cảm thấy cậu rất lạnh lùng nên trong suốt quãng đường, tôi chả nói một câu nào. Tôi cũng không phải người nói nhiều.

- Cậu học trường nào vậy? - Cậu bắt chuyện tôi khi cả hai đang chọn đồ ăn sẵn.

- Trường X, 2 tháng nữa sẽ có bài kiểm tra đầu vào. - Có lẽ vì cùng chỗ ở nên hỏi thăm nhau nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà trả lời không chút đề phòng, ai ngờ:

- Cậu có muốn cùng nhau ôn tập không? 

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu ấy, trong khi vẻ mặt cậu vẫn bình thản 

- Không phiền cậu chứ? - Tôi hỏi lại cho chắc.

- Ừ!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro