Phần 3
Sáng hôm sau, tôi nghe có tiếng chuông cửa.
- Ai vậy? - Tôi hỏi khi mặt vẫn ngái ngủ.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu thì đột nhiên nhớ ra. Không ngờ cậu sang thật.
- Xin chào! - Cậu nói nhưng mặt quanh đi chỗ khác. Tôi đang mặc quần áo ngủ, quần ngắn, áo dài, tóc chưa chải, mặt tèm nhem, miệng ngáp. Nên nói cậu đáng yêu hay ngây ngô đây? Hì hì.
- Cậu mang gì sang đây vậy? - Tôi nhìn vào hộp cậu cầm trên tay.
- Bánh đấy, cậu chưa ăn sáng mà! - Cậu cũng chu đáo ra phết nhỉ? Nhưng chúng tôi chưa đủ thân để nói ra câu ấy.
Chúng tôi bắt đầu học lúc 7h30' . Môn đầu là anh, khá suôn sẻ. Cùng nhau nghe người bản ngữ nói, đôi khi cũng không ra. Cho đến khi môn toán:
- Cậu làm không đúng, có chỗ này chưa chặt chẽ - Tôi nói và chỉ vào chỗ sai của cậu. Cậu im lặng một lúc rồi phản biện:
- Là do cậu không liên kết chúng với nhau.
...
Sau đó chúng tôi thi đấu xem ai sẽ được vào lớp chọn. Và cậu về phòng, bánh cậu cũng không mang về. Buổi đầu tiên của chúng tôi kết thúc thế đấy.
Hôm sau, tôi mang bánh sang trả cậu. " Cốc cốc!"
- Ai đấy? - Tôi nghe giọng cậu thở dốc, có chuyện gì sao?
- Là tớ! - Cậu mở cửa ra, lần này đến lượt tôi ngượng ngùng. Trên vai vẫn khoác cái khăn ươn ướt. Áo cậu dính mồ hôi khiến ai cũng nhìn được cơ bụng cậu.
- Có chuyện gì thế? - Cậu cũng nhận ra nên quay nhanh vào trong, tôi thấy mang tai cậu hơi đỏ. - Vào nhà rồi nói.
- Tớ mang bánh sang trả cậu. - Tôi thấy cậu ngạc nhiên - Sao vậy? Tớ chưa ăn đâu nhé.
- Không phải, không ngờ cậu sang chỉ vì chuyện này. Và con gái thích ăn bánh ngọt lắm mà, không phải sao?
Tôi ngạc nhiên khi cậu nói thế .
- Ai bảo cậu vậy?
Cậu không nói gì, có lẽ cậu không muốn nói nữa:
- Thôi, chào nhé!
- Ừ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro