01

"Lập nhóm biệt đội bắt ma mà không có con ma nào để bắt hết chơn!" - Thái Sơn chán nản nằm dài bên bàn, gõ gõ ngón tay lên mặt gỗ như muốn trút bực dọc.

"Giờ xã hội hiện đại rồi, làm như ma nó cứ xuất hiện ê hề ra đó để mày bắt á." - Quang Hùng vừa lật xem từng trang tài liệu cũ về tâm linh vừa làu bàu, không buồn ngước lên.

"Chán ghê. Cứ tưởng lập nhóm là ma tự tìm tới liền, ai ngờ chẳng có gì ngoài đống sách vở này!" - Thái Sơn ngửa mặt lên trời, bĩu môi trách móc.

"Không có ma, nhưng có tao đây. Mày bắt tao đi?" - Minh Hiếu đột nhiên xuất hiện từ phía sau, tay xoa đầu Thái Sơn với vẻ trêu chọc.

"Thôi, chê! Tao thích bắt cô hồn chết cơ, chứ cô hồn sống như mày thì ai cần." - Thái Sơn phũ phàng đáp trả, hất tay Minh Hiếu ra, khiến cả nhóm không nhịn được cười.

"Cái thằng này!" - Minh Hiếu búng một cái lên trán Thái Sơn để trả đũa, nhưng vẫn cười híp mắt.

"Mày đang xem gì vậy, Hùng?" - Đăng Dương, từ nãy giờ im lặng, nghiêng người qua xem tập tài liệu Quang Hùng đang đọc.

"Tài liệu về tâm linh thôi. Toàn mấy câu chuyện dân gian với cách trừ tà này nọ, nhưng đọc thì cũng thú vị." - Quang Hùng trả lời, vẫn chăm chú vào trang giấy ố vàng.

"Xem làm gì. Cả ngày cũng chẳng có ma nào xuất hiện đâu. Tốn thời gi-" - Thái Sơn chưa kịp dứt lời thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên làm tất cả giật mình.

"Các cậu ơi! Mở cửa, tôi có chuyện gấp!" - Một giọng phụ nữ hối hả vang lên, gần như gào lớn, khiến cả nhóm vội vàng chạy ra cửa.

Mở cửa ra, trước mặt họ là hai người phụ nữ và một bé gái khoảng 5 tuổi. Bé gái đứng sát chân người phụ nữ lớn tuổi hơn, tay ôm chặt một con búp bê cũ kỹ. Đôi mắt cô bé vô hồn, nhìn trân trân vào khoảng không. Hai người phụ nữ thì khuôn mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi lộ rõ. Người phụ nữ vừa đập cửa vội kéo tay bé gái bước vào, gần như không chờ được lời mời.

"Có chuyện gì vậy, chị?" - Quang Hùng hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.

Người phụ nữ lớn tuổi thở hổn hển, hai bàn tay run rẩy, rõ ràng vừa trải qua chuyện gì kinh hoàng. Thái Sơn thấy vậy liền chạy nhanh vào bếp lấy ly nước, đặt xuống bàn, giọng dịu dàng:

"Chị bình tĩnh, uống chút nước rồi kể tụi em nghe chuyện gì xảy ra."

Người phụ nữ còn lại, trẻ hơn, tuy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng, mở lời:

"Tôi là Gia Linh, còn đây là chị gái tôi, Gia Hân, và con gái chị ấy, Bảo Ngọc."

Bé gái vẫn ôm chặt con búp bê, không nói không rằng. Cả nhóm không khỏi cảm giác kỳ lạ trước đôi mắt của cô bé, như thể trong đó ẩn chứa một điều gì đó rất khó giải thích.

"Nhìn hai người như vậy, chắc là gặp chuyện gì liên quan tới tâm linh, đúng không?" - Đăng Dương, nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng lên tiếng.

"Đúng... đúng vậy!" - Gia Hân, chị gái của Gia Linh, gật đầu, giọng run rẩy.

"Chuyện gì xảy ra thế ạ? Cứ từ từ kể bọn em nghe." - Minh Hiếu kéo ghế mời cả ba ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cô bé đang im lặng một cách bất thường.

Gia Linh hít một hơi sâu, tay nắm chặt tay chị gái mình, như muốn lấy thêm can đảm, rồi bắt đầu kể:

"Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra... Nhưng dạo gần đây, Bảo Ngọc bắt đầu có những biểu hiện rất lạ..."

Cả nhóm chăm chú lắng nghe, không ai nói lời nào. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Biểu hiện ra sao ạ?" - Quang Hùng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn cả ba người trước mặt, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo sự khẩn trương.

Gia Linh cúi đầu, siết chặt tay vào nhau, như thể cố nén lại nỗi sợ. Cô hít sâu một hơi, rồi bắt đầu nói:

"Từ ngày Bảo Ngọc có con búp bê này, con bé thay đổi hoàn toàn. Nó không còn nói chuyện với chúng tôi nữa, lúc nào cũng chỉ ngồi lì chơi với con búp bê. Đôi khi, chúng tôi nghe con bé nói chuyện một mình, như thể đang trò chuyện với ai đóHânnhưng trong phòng chỉ có một mình nó và con búp bê."

Gia Linh dừng lại, ánh mắt thoáng sợ hãi khi nhìn về phía con búp bê đang nằm bất động trong vòng tay Bảo Ngọc. Cô tiếp tục, giọng run hơn:

"Chúng tôi cố hỏi chuyện, nhưng con bé chẳng trả lời, cứ như không nghe thấy. Vậy mà chỉ cần chúng tôi chạm vào con búp bê đó, Bảo Ngọc sẽ phản ứng rất dữ dội. Nó hét lên, gào thét, thậm chí cắn vào tay tôi... chưa bao giờ tôi thấy con bé như vậy."

Cả nhóm lặng người. Minh Hiếu hơi nghiêng người, ánh mắt chạm vào con búp bê, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chuyện này xảy ra từ bao lâu rồi ạ?" - Minh Hiếu hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Hơn một tháng nay..." - Gia Linh trả lời, rồi nuốt khan, tiếp tục kể:

"Còn có những chuyện khác...mỗi đêm, khi cả nhà đã ngủ, tôi thường nghe tiếng cười đùa phát ra từ phòng con bé. Tiếng cười...không phải của một mình Bảo Ngọc. Nó giống như có hai đứa trẻ đang nói chuyện cười đùa với nhau vậy."

Không khí trong phòng dường như đông đặc lại. Gia Hân, chị gái Gia Linh, lúc này nắm chặt lấy tay em mình, run rẩy:

"Chưa hết đâu...đồ ăn trong nhà cũng bị hỏng nhanh bất thường. Chúng tôi mua về, chỉ để qua đêm mà đã bốc mùi ôi thiu."

"Có chuyện gì khác nữa không?" - Minh Hiếu lên tiếng, giọng đã trầm xuống.

Gia Linh cúi mặt, giọng cô khàn khàn:

"Mới đây, cô giáo của Bảo Ngọc gọi chúng tôi lên trường vì con bé đẩy ngã một bạn học từ cầu thang xuống. Thằng bé may mắn chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng chuyện này khiến cả nhà tôi hoảng loạn."

"Tại sao con bé lại làm vậy?" - Đăng Dương hỏi, giọng gấp gáp.

Gia Linh ngẩng lên, nước mắt lưng tròng:

"Thằng bé kể rằng khi thấy Bảo Ngọc ôm khư khư con búp bê, nó tò mò tới hỏi chuyện. Nhưng Bảo Ngọc không trả lời, cũng không nhìn thằng bé. Khi nó chạm vào con búp bê, Bảo Ngọc bỗng hét lên. Mắt con bé đỏ ngầu, tay bấu chặt con búp bê, nhìn đáng sợ lắm. Rồi nó lao tới đẩy thằng bé từ cầu thang xuống..."

Câu chuyện vừa dứt, cả nhóm đều nín lặng. Ánh mắt họ đồng loạt nhìn về phía con búp bê, gương mặt ai nấy đều căng thẳng.

"Búp bê..." - Thái Sơn bỗng thì thầm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào món đồ chơi. Sau vài giây suy nghĩ, anh ngẩng lên, hỏi:

"Chị! Con búp bê này là chị mua cho Bảo Ngọc đúng không?"

Gia Linh và Gia Hân giật mình. Câu hỏi của Thái Sơn khiến Gia Hân sững lại vài giây, rồi cô lắc đầu, giọng run rẩy:

"K-không...tôi không mua. Con bé nói... nó được tặng."

"Tặng?" - Thái Sơn nhíu mày, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Gia Hân.

"Ai tặng ạ? Chị có biết người đó không?"

Gia Hân ôm lấy trán, khuôn mặt trắng bệch, cố nhớ lại nhưng vô vọng:

"Tôi không biết...con bé không nói..."

Không khí trong phòng như bị bao trùm bởi một màn sương lạnh lẽo. Con búp bê nhỏ bé giờ đây dường như trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, toát ra một sự đáng ngại khó tả. Cả nhóm trao nhau những ánh mắt lo lắng, sự nghi ngờ trong lòng họ ngày một lớn dần.

"Bảo Ngọc, em có thể nói chuyện với anh không?" - Thái Sơn quỳ xuống, mỉm cười thật tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô bé.

Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đờ đẫn như bị một lớp sương mờ che phủ. Ánh mắt ấy không dừng lại ở Thái Sơn quá lâu mà nhanh chóng di chuyển xuống con búp bê đang nằm bất động trên tay cô. Như thể cô bé đang giao tiếp với một ai khác, không phải Thái Sơn.

Gia Hân và Gia Linh căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mắt, họ không dám thở mạnh. Đột nhiên, Bảo Ngọc gật đầu, một động tác nhỏ nhưng như cơn gió thổi tung lớp không khí ngột ngạt trong căn phòng.

"Em đồng ý rồi, đúng không?" - Thái Sơn hỏi lại, giọng trầm ấm. Anh đứng dậy, đưa tay ra, như mời cô bé cùng bước vào một thế giới khác.

Bảo Ngọc nhìn tay anh trong vài giây, rồi bất ngờ nhảy xuống khỏi ghế, nắm lấy tay anh.

"Mày định đi đâu vậy, Sơn?" - Quang Hùng từ phía sau bước tới, vẻ mặt lo lắng.

"Cứ để tao thử nói chuyện riêng với con bé. Tao có cách của tao." - Thái Sơn đáp, mắt vẫn nhìn cô bé như muốn truyền cho cô sự an toàn tuyệt đối.

Quang Hùng gật đầu, đặt tay lên vai bạn:

"Cố lên, trông cậy vào mày."

Thái Sơn dẫn Bảo Ngọc ra ngoài, hai bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng hòa vào ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều. Gia Hân quay đầu nhìn theo, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

"Liệu có ổn không?" - Giọng cô run rẩy hỏi Quang Hùng.

Quang Hùng quay sang, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Chị cứ yên tâm. Sơn là người rất nhạy bén. Nếu có ai giúp được, thì đó là nó."

---

Ở công viên gần nhà, Thái Sơn nắm tay Bảo Ngọc đi dọc con đường rợp bóng cây. Không khí nơi đây khác hẳn với sự u ám trong nhà. Tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng các bậc phụ huynh nói chuyện rôm rả tạo nên khung cảnh yên bình.

"Bảo Ngọc, em mệt không? Hay mình ngồi nghỉ chút nhé." - Thái Sơn nói, dẫn cô bé đến một băng ghế đá.

Cô bé im lặng ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt con búp bê như thể sợ mất nó.

"Đợi anh chút nhé, anh đi mua kem cho em." - Thái Sơn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô bé trước khi quay người đi về phía quầy kem bên đường.

Cô bé nhìn theo bóng lưng anh một lúc, sau đó cúi xuống nhìn con búp bê. Đôi môi cô bé mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được:

"Anh ấy là người tốt, có đúng không? Vậy nên em mới đồng ý để chị nói chuyện với anh ấy, phải không?"

Cô bé siết chặt con búp bê vào lòng, ánh mắt vẫn đầy vẻ phụ thuộc.

Sau một lúc cuối cùng Thái Sơn quay lại, trên tay cầm hai cây kem. Anh cười rạng rỡ:

"Bảo Ngọc, kem dâu cho em đây."

Cô bé liếc nhìn cây kem dâu, sau đó đưa ánh mắt lên cây kem vani trên tay anh, chỉ tay ra hiệu.

"À, em muốn kem vani sao?" - Thái Sơn bật cười. Anh đổi cây kem vani cho cô bé mà không chần chừ.

Bảo Ngọc đón lấy, chậm rãi liếm kem, vẻ mặt có chút thả lỏng hơn. Nhìn cô bé, Thái Sơn quyết định khơi chuyện:

"Bảo Ngọc này, em có thể kể cho anh nghe về con búp bê của em không? Nó là ai tặng em vậy?"

Cô bé dừng lại một lúc, ánh mắt như chìm vào dòng ký ức mơ hồ nào đó. Rồi cô khẽ đáp, giọng lí nhí:

"Em nhặt được nó... trước cửa nhà."

"Nhặt được? Khi nào vậy em?" - Thái Sơn nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Buổi sáng hôm đó, khi em dậy để đi học. Em đang đợi dì chở em đến trường thì nhìn thấy nó... ngồi trên xích đu ngoài sân."

Lời nói của Bảo Ngọc khiến Thái Sơn lạnh sống lưng. Anh cố giữ giọng bình tĩnh:

"Ngồi trên xích đu? Có ai ở gần đó không? Em có thấy ai không?"

Cô bé lắc đầu, ánh mắt vẫn đờ đẫn: "Không. Chỉ có con búp bê."

Thái Sơn nhìn chằm chằm vào cô bé, lòng dậy lên một cảm giác bất an. Một con búp bê xuất hiện bí ẩn trên xích đu? Ai đó đã cố ý để nó ở đó, hoặc tệ hơn... Anh nuốt khan, quyết định không hỏi thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

"Búp bê không lẽ tự biết đi đến trước cửa nhà rồi leo lên xích đu ngồi ta..sao mà nghe nó kinh dị dữ vậy trời"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro