03

"Cô Hai ơi, tính tiền giúp tụi con ạ!" - Thái Sơn lên tiếng gọi, phá vỡ không gian im lặng.

Cô Hai nghe tiếng, vội vàng từ quầy bếp bước ra, khuôn mặt tươi tỉnh hơn hẳn sau cuộc cãi vã vừa rồi. Đứng trước bàn của nhóm Thái Sơn, cô nở nụ cười hiền hậu:

"Ừ, bốn dĩa cơm với bốn ly nước, tổng cộng là một trăm chín mươi tám ngàn nha mấy đứa. Nhưng thôi, mối quen mà, cô tính tròn một trăm chín được rồi."

Nhóm Quang Hùng nhìn nhau, Quang Hùng mỉm cười rồi từ tốn nói:

"Dạ, cô cứ tính đúng đi ạ. Mối quen hay không thì chuyện nào ra chuyện đó. Đây, con gửi cô hai trăm ạ."

Anh rút từ ví một tờ tiền mới tinh, đưa hai tay ra phía trước. Cô Hai thoáng ngạc nhiên, nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt trìu mến:

"Cảm ơn tụi con nha, lúc nào cũng đàng hoàng, dễ thương như vậy. Cô thật sự quý mấy đứa lắm."

Vừa lúc đó, ánh mắt Đăng Dương chợt dừng lại ở tờ tiền Quang Hùng vừa đưa, đôi mày nhíu lại đầy nghi hoặc:

"Ơ, khoan đã...tờ hai trăm này quen lắm?"

Quang Hùng không nhịn được cười, nhếch môi trêu chọc:

"Ừ, quen chứ. Vì tiền của mày mà."

"Hả?!" - Đăng Dương tròn mắt, lập tức cúi xuống lục lọi túi quần, hối hả tìm chiếc ví của mình.

Nhưng trước khi cậu kịp tìm thấy, Quang Hùng đã giơ cao một chiếc ví da màu đen, khẽ lắc lắc trước mặt cậu:

"Khỏi tìm. Ví của mày đây nè."

Đăng Dương nhìn chiếc ví, lặng người trong giây lát, rồi chỉ biết thở dài bất lực:

"Tch... Thiệt tình, đồ đáng ghét." - cậu vươn tay giật lại chiếc ví từ tay Quang Hùng, ánh mắt lườm nguýt như thể muốn thiêu đốt đối phương.

Đứng bên cạnh, Minh Hiếu không bỏ qua cơ hội để trêu chọc, nheo mắt cười đầy ẩn ý:

"Sao? Không nỡ mắng "em yêu" của mày hả?"

"Em yêu cái đầu mày ấy! Im giùm tao!" - Đăng Dương đỏ bừng mặt, quát lên, nhưng giọng điệu pha chút lúng túng chỉ khiến cả nhóm cười phá lên.

Cô Hai đứng gần đó, chứng kiến màn đối đáp cứ như đám trẻ con của nhóm Quang Hùng, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào sau những gì đã xảy ra.

"Thôi, mấy đứa đi cẩn thận nha. Có gì rảnh thì ghé cô nữa, đừng ngại nghe chưa."

"Dạ, tụi con cảm ơn cô nhiều ạ. Cô cũng giữ sức khỏe nha!" - Thái Sơn đáp lại, không quên nở một nụ cười ấm áp trước khi cả nhóm rời khỏi quán

"À mà mấy đứa..." - cô Hai chợt lên tiếng.

Cả nhóm vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe cô gọi, liền quay lại nhìn. Quang Hùng hỏi:

"Dạ, có chuyện gì vậy cô?"

Cô Hai kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt thoáng nét đăm chiêu:

"Ở đầu đường, khúc ngã ba cách đây khoảng một tháng, có một vụ tai nạn. Mấy đứa biết đúng không?"

Quang Hùng hơi nhíu mày, giọng đáp đầy thắc mắc:

"Vâng ạ, con có nghe qua. Hình như là một vụ tai nạn của nữ sinh thì phải?"

Cô Hai gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:

"Đúng rồi. Là một cô bé học lớp mười hai, nghe đâu mất ngay tại chỗ. Sau vụ tai nạn đó, khúc ngã ba ấy tự nhiên xảy ra thêm nhiều tai nạn hơn. Dù không ai xấu số như cô bé, nhưng nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy tay chân. Cô thấy lạ lắm, nghi có liên quan đến chuyện tâm linh. Mấy đứa rảnh thì qua đó xem thử, nếu được thì cúng giải hạn giúp mọi người. Cô lo lắm..."

Cả nhóm im lặng vài giây, dường như ai cũng đang suy nghĩ. Cuối cùng, Quang Hùng mỉm cười trấn an cô:

"Dạ, tụi con hiểu rồi. Cô cứ yên tâm nếu có thời gian, tụi con sẽ qua đó xem sao."

"Èo ơi, còn bày đặt 'cúng giải hạn'! Sống không ra gì thì tai nạn cũng đáng, còn bày đặt tâm với chả linh. Tui nói bà nghe nè bà Hai, bà bán đồ ăn cho đám ranh này riết rồi bà bị tụi nó bỏ bùa đúng không? Càng ngày tui thấy bà càng mê tín rồi đấy!" - một người phụ nữ ngồi bàn bên cạnh bất ngờ buông lời mỉa mai, giọng nói chanh chua làm không gian vốn đang bình yên trong quán bỗng chốc trở nên nặng nề.

Người phụ nữ này mặc chiếc áo hoa lòe loẹt, tóc nhuộm vàng chói, động tác khoa trương khiến ai nấy đều phải chú ý. Câu nói vừa dứt, một người khác ngồi cùng bàn, tầm tuổi trung niên, liền cất giọng hùa theo, giọng đanh thép hơn:

"Thôi đi bà ơi, chắc bị đám nhóc này bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi nên mới hùa theo tụi nó. Không sớm thì muộn cũng bị công an kéo lên phường vì cái trò mê tín dị đoan thôi! Ai đời lại tin mấy cái chuyện nhảm nhí như vậy!"

Mặt cô Hai đỏ bừng, đôi tay run run vì giận. Nhóm Quang Hùng nghe thấy cũng sững người, cả bốn ngừng lại, ánh mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.

Không chịu được nữa, cô Hai đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy tức giận, giọng nói bỗng sắc lạnh:

"Này! Mấy bà không tin thì thôi, không ai ép mấy bà phải tin! Nhưng đừng có cái kiểu tỏ ra mình đúng rồi đi xúc phạm người khác như thế. Tôi không chấp nhận đâu! Và nếu còn ăn nói kiểu đó nữa, thì từ nay xin mời các bà đừng đặt chân đến quán tôi nữa!"

Người phụ nữ đầu tiên nghe vậy thì bật cười khẩy, đôi môi đỏ chót nhếch lên vẻ khinh thường. Bà ta đứng dậy, hất tóc một cái rõ mạnh, cố tình gây sự chú ý, rồi đáp lại:

"Bà làm như khu này có mỗi mình bà bán cơm á? Tụi tui có lòng tốt nhắc nhở, không nghe thì thôi, còn lớn tiếng với tụi tui. Sau này có chuyện gì xảy ra, đừng có trách sao tụi tui không nói trước. Chúc con gái nhà bà sớm bị bỏ bùa như mẹ nó nha!"

Bà ta vừa nói vừa liếc cô Hai với ánh mắt đầy thách thức, rồi kéo cả nhóm người cùng bàn đứng lên. Một người trong số đó còn hậm hực đập chiếc quạt nhựa xuống bàn, làm tăng thêm tiếng ồn ào khó chịu. Trước khi rời đi, họ không quên buông thêm vài câu châm chọc, khiến không gian càng thêm nặng nề.

Cô Hai siết chặt tay, đôi mắt long lên vì tức. Một lúc lâu sau, bà hít một hơi thật sâu để kìm chế. Đúng lúc ấy, Thái Sơn bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói ôn tồn:

"Cô ơi, thôi mặc kệ họ đi. Người ác mồm ác miệng như vậy thì sớm muộn gì cũng phải gặp quả báo. Mình cứ bình tĩnh, không cần phải để tâm đến những lời nói khó nghe như thế."

Quang Hùng cũng lên tiếng, giọng nghiêm túc nhưng đầy thiện ý:

"Cô đừng để mấy người đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Chuyện ngã ba đó, tụi con sẽ đến xem. Cô yên tâm, bọn con không để cô phải lo lắng đâu."

Lời nói của cả hai làm cô Hai dịu lại phần nào. Bà thở dài, đôi mắt trũng xuống, giọng nói đã mềm hơn:

"Cảm ơn mấy đứa. Cô không giận đâu, chỉ tức cái thái độ ngông nghênh của mấy người đó thôi. Tụi con tốt quá, cô thật sự cảm kích."

Nhóm Quang Hùng mỉm cười, đồng loạt cúi chào cô rồi rời khỏi quán. Bầu không khí dần trở lại yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều nặng trĩu. Họ biết, câu chuyện ở khúc ngã ba kia có lẽ còn nhiều điều đáng ngại hơn những gì đã được kể.

"Hay là tụi mình qua ngã ba đó xem sao?" - Quang Hùng vừa đi vừa nói, ánh mắt lấp ló vẻ tò mò.

"Lỡ tụi mình gặp tai nạn thì sao-" - Thái Sơn chưa kịp nói hết câu thì nhận ngay một cái đánh nhẹ vào đầu từ Quang Hùng.

"Bớt nói gở đi, mày muốn nghiệp tụ ngay cái miệng như mấy bà ở quán cô Hai hả?" - Quang Hùng nhìn Thái Sơn đầy vẻ không hài lòng.

Thái Sơn nhăn mặt, xoa xoa đầu, bĩu môi:

"Đau mà! Tao chỉ nói thiệt thôi…"

"Thấy chưa, đến thằng Hiếu còn không bênh nổi mày là hiểu rồi đó." -  Đăng Dương cười lớn, không quên chọc ghẹo khi thấy Minh Hiếu chỉ lẳng lặng giơ tay cản một cách hời hợt mà chẳng nói gì.

Thái Sơn liếc Minh Hiếu đầy bất mãn, nhưng Minh Hiếu chỉ nhún vai. Cậu thở dài, rồi hậm hực đáp:

"Xì… thôi được rồi. Qua đó thì qua đó. Để xem cái ngã ba đó có gì mà căng vậy."

Cả nhóm rảo bước nhanh về phía ngã ba mà cô Hai nhắc đến. Trời đã chuyển tối, ánh đèn đường vàng vọt khiến không gian càng thêm u ám. Vừa đến nơi, họ đã thấy một vụ tai nạn nhỏ đang xảy ra. Một người phụ nữ trung niên trông khoảng năm mươi tuổi, mặc áo bà ba màu tím nhạt, đang đứng bên cạnh chiếc xe máy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Bên kia là một cậu nhóc khoảng mười lăm tuổi, đứng cạnh chiếc xe đạp đã móp méo. Hai người đang lớn tiếng cãi nhau, thu hút sự chú ý của không ít người qua đường.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Muốn chết thì tìm chỗ khác, đừng có lao vào tao!" - người phụ nữ chỉ tay vào cậu nhóc, giọng đầy bực tức.

"Nhưng cô rẽ phải mà lại xi-nhan trái, ai mà biết được chứ! Không phải lỗi của cháu đâu!" - cậu nhóc gương mặt bất mãn cãi lại, không chịu nhún nhường.

Người phụ nữ càng tức giận hơn, chỉ tay lia lịa vào cậu nhóc, trong khi cậu cũng không kém phần phản kháng. Một vài người qua đường cố gắng can ngăn nhưng không thành, vì cả hai bên càng cãi càng to.

Quang Hùng đứng từ xa, ánh mắt chăm chú quan sát vụ việc. Sau một lúc, anh quay sang Thái Sơn, giọng nghiêm túc:

"Sơn, tháo kính ra thử xem."

Thái Sơn thoáng sững sờ, nhìn Quang Hùng đầy do dự:

"Mày chắc không? Cái này hơi… lạ nha."

"Cứ làm đi." - Quang Hùng gật đầu chắc nịch.

Thái Sơn chậm rãi tháo kính xuống. Nhưng ngay khi kính vừa rời khỏi khuôn mặt, cậu khựng lại, đôi mắt trợn to đầy kinh hãi. Cả người Thái Sơn bỗng run rẩy, rồi bất ngờ hét lên một tiếng:

"Á!!!"

Cậu lùi mạnh về phía sau, suýt nữa ngã ngửa. May mắn là Minh Hiếu nhanh tay đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã.

"Sao vậy? Mày thấy gì?" - Minh Hiếu hoảng hốt hỏi, tay giữ chặt lấy Thái Sơn để cậu không ngã xuống.

Thái Sơn run rẩy, úp mặt vào ngực Minh Hiếu, giọng lạc đi:

"Đeo kính… Đưa kính đây cho tao!"

Quang Hùng nhanh chóng nhặt kính dưới đất lên, đưa lại cho Thái Sơn. Cậu vội vàng đeo kính vào, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ, khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút máu. Không nói lời nào, Thái Sơn vội kéo cả nhóm quay về nhà.

---

Về đến nhà, Thái Sơn ngồi phịch xuống ghế, hai tay bấu chặt vào nhau. Mãi một lúc sau, cậu mới lấy lại chút bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn còn run:

"Má… Lúc nãy tao vừa tháo kính ra là thấy ngay một gương mặt trắng bệch. Đôi mắt đen sâu hoắm, trống rỗng, còn tóc thì bết dính, rũ rượi che gần hết mặt. Nó đứng sát tao luôn, sát rạt! Tao vừa mở mắt là muốn chết tại chỗ!"

Minh Hiếu ngồi cạnh, vỗ vai cậu trấn an:

"Bình tĩnh đi. Bây giờ mày về nhà rồi, không sao nữa."

Đăng Dương ngồi đối diện, khoanh tay lại, gật đầu nghiêm túc:

"Tao nghĩ có gì đó thật sự không ổn ở cái ngã ba đó. Không phải ngẫu nhiên mà chuyện này xảy ra."

Quang Hùng chống cằm, gương mặt thoáng đăm chiêu:

"Ngày mai tụi mình quay lại. Nhưng lần này chuẩn bị kỹ hơn. Chắc chắn có thứ gì đó ở đó đang gây rắc rối."

Cả nhóm nhìn nhau, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề. Trong không khí im lặng ấy, chỉ có tiếng thở dài của Thái Sơn vang lên, kéo theo một cảm giác bất an mơ hồ bao trùm cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro